Hồi ức (2)
Tôn Nhuế du học ở Anh đã được 3 năm, chuyên ngành quản lý kinh tế.
Thông thường mọi năm trường đều có chương trình trao đổi học sinh, Tôn Nhuế ở hội sinh viên nên mọi năm cô đều tham gia đón tiếp. Nhưng năm nay, Tôn Nhuế đã bắt đầu quản một vài hạng mục của công ty gia đình bên này, nên không thể tham gia.
Vào một buổi chiều thứ 5, Tôn Nhuế vừa cùng đối tác bàn xong một hợp đồng trong một quán cafe bên cạnh quảng trường, khi cô tiễn xong đối phương ra cửa, bản thân liền đứng đợi Ngô Triết Hàm đến theo lời hẹn, đang đứng đợi thì cô bị thu hút bởi 2 người ở trong một góc đối diện mình. Một người con gái phương Đông dáng người nhỏ nhỏ, và một bé gái tầm 5 tuổi người Châu Âu. Đang chăm chú nhìn hai người bọn họ thì vai đột nhiên bị đụng mạnh một cái, là Ngô Triết Hàm đã tới và sau đó cả hai rời đi.
Sau đó cứ mỗi chiều nào Tôn Nhuế đến quãng trường đều sẽ bắt gặp hình ảnh hai người này, người lớn ngồi nhìn đứa nhỏ ăn, cả hai cười rất vui vẻ. Nụ cười đó dần dần chiếm lấy tâm trí Tôn Nhuế, cô bắt đầu mua một cái máy ảnh, lén lút chụp lại mấy hình ảnh này. Bắt đầu thường xuyên đi dạo trên quảng trường hơn, cô muốn tiếp xúc với đối phương nhưng bản thân lại không dám.
Cho đến nửa năm sau, vào ngày cuối cùng của kỳ trao đổi sinh viên, hội sinh viên mới mở một bữa tiệc để chia tay bọn họ, lần này Tôn Nhuế có thể tham gia.
Lúc này cô mới biết cô gái ở quảng trường mỗi buổi chiều đó tên là Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng hình như hơi muộn rồi, lúc cô biết người ta tên gì thì ngày mai họ lại phải về nước.
Thế là tối hôm đó, Tôn Nhuế cố ý ngồi cạnh bàn của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn cô điên cuồng uống rượu với bạn. Sau khi đám bạn của Khổng Tiếu Ngâm đi ra nhảy nhót, chỉ còn Khổng Tiếu Ngâm và một bạn học nữ.
" Đoá Đoá, sau ngày mai cuối cùng tớ cũng có thể ăn mỳ thịt bò rồi, ở đây nửa năm thèm chết đi được."
" Không ngờ con ma men như cậu cũng có món khác ngoài rượu đấy."
Cô bạn tên Phùng Tân Đoá nhàn nhạt đáp trả lại bạn mình, từ lúc quen biết Khổng Tiếu Ngâm đến nay, đây là lần đầu cô nghe con Ngỗng này nói thèm món khác ngoài rượu đó, đúng là lạ.
" Cậu thì biết gì chứ, lúc bé tớ còn mong gả cho con của bà chủ bán mỳ thịt bò trước cổng trường đấy, mỳ bác ấy nấu siêu ngon luôn."
Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm nói đến đây thì mắt cười cong cong, đáng yêu thật.
" Thế bây giờ thì sao, cậu còn muốn gả cho anh ta không?"
Phùng Tân Đoá hỏi lại Khổng Tiếu Ngâm.
" Mỳ bác ấy nấu vẫn ngon, nhưng chỉ tiếc là bác ấy không có con gái, nếu không mình tình nguyện hiến dâng rồi. Bây giờ mình muốn mở tiệm riêng cơ, như vậy có thể ăn thoả thích."
" Được rồi, thổ hào như cậu muốn mở bao nhiêu quán mà chẳng được. Mà mình quên mất nhỉ, cậu thích con gái mà, làm sao có thể gả cho anh chàng kia, đúng là hỏi ngớ ngẩn thật."
Phùng Tân Đoá vừa nói xong, cả hai đều cười rộ, Tôn Nhuế bên này ý cười cũng nồng đậm trong mắt. Chị ấy thích con gái, tốt thật.
Sau bữa tiệc hôm đó, Tôn Nhuế như thường lệ mỗi buổi chiều đều đến quảng trường, nơi góc phố không còn có bóng dáng quen thuộc nữa, chỉ còn lại đứa bé gái.
Sau đó cô thay Khổng Tiếu Ngâm mang thức ăn cho con bé.
Lúc đầu con bé khá sợ xệch, cô phải nói cô là bạn của Khổng Tiếu Ngâm nó mới từ từ thích ứng với cô, trò chuyện với cô.
Vào một buổi chiều như thường lệ, cô mang thức ăn đến thì không thấy con bé đâu, cô khá hoang mang vì bình thường con bé chỉ ngồi ở đây, một chàng trai bênh cạnh thấy cô liền nói, con bé đã được đưa vào bệnh viện rồi, vừa nãy nó đã bị ngất xỉu.
Vội vàng nói cảm ơn và đưa túi thức ăn cho chàng trai đó, Tôn Nhuế tức tốc chạy vào bệnh viện, hỏi thăm ở quầy lễ tân thì cô đã xác nhận được vị trí của con bé. Sau một thời gian chờ đợi thì ca cấp cứu của con bé cũng kết thúc, bác sĩ báo một tin với cô rằng con bé có thể bị bệnh máu trắng, phải làm kiểm tra để xác định cụ thể, Tôn Nhuế lúc đó sững sờ.
Bởi vì con bé không có người thân nên nó sẽ được đưa vào cô nhi viện, Tôn Nhuế không muốn điều đó, sự tồn tại của nó rất đặc biệt với cô nên cô đã nhờ Đới Manh tư vấn, sau đó thông qua thuyết phục bố mẹ mình, để cô nhận nuôi nó. Đứa bé này được Tôn Nhuế giữ nguyên tên cũ là Ellen.
Kết quả kiểm tra của Ellen không như Tôn Nhuế trông đợi, con bé quả thực bị bệnh máu trắng, điều này làm cô vô cùng đau buồn, cố gắng làm tất cả mọi thứ để chữa trị cho con bé.
Sau này khi Tôn Nhuế về nước, bởi vì sức khoẻ nên cô không thể mang Ellen theo, chỉ đành để lại con bé bên này thuê bảo mẫu, và nhờ Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách trông hộ.
Khổng Tiếu Ngâm nghe đến đây thì nước mắt lưng tròng, thì ra con bé là đứa trẻ năm xưa cùng cô trò chuyện trên quảng trường, là đứa bé đã kể cho cô về những ký ức ít ỏi của mình về vẻ đẹp của dãy Amber. Đứa bé đó, vậy mà đã phải trải qua những thứ đau khổ như vậy.
Tôn Nhuế lấy ngón tay lau đi nước mắt cho Khổng Tiếu Ngâm, sau đó thì im lặng, từ trong tủ lấy ra một cái hộp gỗ.
" Đây là những bức ảnh năm đó em chụp chị, còn đây là bức ảnh em thích nhất."
Tôn Nhuế vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh nhỏ trên bàn.
" Chị biết lúc em chụp được bức ảnh này em đã nghĩ gì không. Em đã nghĩ rằng nếu có một ngày em đường đường chính chính nắm tay chị, đứng dưới nắng chiều mà chụp lại nụ cười của chị, như vậy thì tốt biết mấy."
Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào bức ảnh mà Tôn Nhuế chỉ, bây giờ thì cô đã biết vì sao khi đó cô lại thấy bức ảnh này quen thuộc đến vậy, thì ra người trên đó là cô.
" Em đã nghe Đới Manh nói, chị đã biết quán mỳ ở Bảo Sơn rồi."
" Ừm, chị biết rồi."
Khổng Tiếu Ngâm gật đầu trả lời.
" Chị biết vì sao nó không có tên không?"
" Là do em cố ý không đặt à."
Khổng Tiếu Ngâm nhỏ giọng đáp lại, giọng nói mang nặng âm mũi.
" Không phải, là em đợi một ngày, chị sẽ tự tay đặt tên cho cái quán này. Khổng Tiếu Ngâm, em đã hoàn thành được ước mơ mở quán mỳ của chị rồi."
" Tôn Nhuế, em......"
Khổng Tiếu Ngâm thật sự không biết nên nói gì lúc này, lời nói bâng quơ đùa giỡn của cô lúc uống rượu em ấy lại thật sự hoàn thành nó, em ấy, vì sao lại làm cho cô nhiều thứ đến thế.
" Vì cái gì, vì cái gì em lại làm nhiều thứ cho chị đến vậy."
" Vì em yêu chị, Khổng Tiếu Ngâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co