Cánh hoa cuối
Thầy của tôi từng nói, một bức tranh đẹp nhất, không phải ở sự tỉ mỉ hay chỉn chu quá đỗi trong đường nét, mà là một bức tranh có thể mê hoặc người xem từ cái nhìn đầu tiên bằng những xúc cảm chân thành. Và ngay cả khi đã đặt chân đến vùng đất xa xôi này đây, trong ba lô là tác phẩm bị từ chối sau bảy ngày gần như thức trắng đêm miệt mài, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói ấy, xua đi không được.
Nghỉ một vài ngày rồi đến nơi nào đó, tìm kiếm một thứ có thể khiến con rung động.
Tôi cúi đầu, nhìn nắng nhạt rải bước đường sẵn, trong đầu thầm hi vọng thứ cảm xúc gọi là rung động như thầy nói, thật sự sẽ được tìm thấy ở nơi này.
Pháp đón tôi bằng thời tiết không tệ, ở trang trại hoa cách xa thành phố, không khí yên bình và trong lành đến mức khiến tôi phải đột ngột dừng bước, đứng tại chỗ thơ thẩn hồi lâu. Người dẫn đường vừa cười, vừa hỏi tôi có phải là lần đầu tới Pháp, tôi xốc lại ba lô trên vai, mỉm cười gật đầu.
Lần đầu tiên được tới một nơi xa, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những biển hoa mướt mát sắc màu chỉ từng thấy qua sách báo, cảm nhận mùi hương quyến rũ đan xen ngập đầy trong mỗi lần gió thoảng.
Và cũng là, lần đầu tiên gặp em.
Lần đầu tiên ấy, tôi gặp người con gái với dáng người dong dỏng, mái tóc nâu ngắn ngủn, làn da rất trắng và xanh xao. Áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông đen, quần jeans rách, em đứng tựa người vào tường, từ góc độ của tôi nhìn lại, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi là nam hay nữ.
Lần đầu tiên ấy, là khi ánh mắt em lọt thỏm qua làn khói mờ mờ bay bổng ngay trước mắt, một dáng đứng thẳng, một góc cằm nghiêng, giữa một biển hoa rực rỡ màu sắc, giống như một nét mực nhạt màu, cô độc đến mức gần như lạc lõng. Có lẽ vì thế, mà tôi khựng người đứng nhìn một người xa lạ như em hút từ điếu này đến điếu khác, chợt có cảm giác như sắc màu ấm áp quanh đây chẳng đủ sưởi ấm trái tim người trước mặt.
Cho đến khi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau giữa khoảng không, tôi hơi giật mình, còn em bình tĩnh dụi tắt điếu thuốc trên tay, đi đến trước mặt tôi mới ngừng lại, mở miệng hỏi:"Người mới à?"
Người dẫn đường nghe vậy khoác vai tôi, dùng thứ tiếng việt ngọng ngịu đáp:"Khách du lịch."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nói tiếp:"Cô ấy là người Việt duy nhất ở đây. Hai người kể ra cũng có duyên đấy."
Có duyên à.
Em "Ừ" một tiếng, sau đó tự mình dẫn tôi đi cất đồ đạc, nghiễm nhiên trở thành người hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở lại. Căn phòng của tôi là một phòng nhỏ dành cho bốn người, giường tầng xếp hai bên, không hổ là trang trại hoa nổi tiếng, ngay cả trong phòng nghỉ cũng được bày biện vài túi hương thơm nức.
Em khoanh tay tựa người ngay cửa sổ, giảng giải vài thứ cần lưu ý trong thời gian ở lại. Còn tôi thì chẳng biết tại sao, ngắm nước da người trước mặt gần như trong suốt dưới ánh nắng ít ỏi của xứ Pháp, chợt cảm thấy ngứa tay, muốn lấy giấy ra nguệch ngoạc vài nét cho thỏa lòng.
Mãi đến khi nghe thấy em hắng giọng:"Nghệ sĩ các anh thường nhìn người khác chằm chằm như thế à?"
Mặt tôi thoắt cái đỏ bừng, thật sự muốn giơ tay cốc mạnh lên đầu một cái. Chẳng hiểu sao mà dạo này tôi hay ngẩn người thế nữa. Cuối cùng đành phải cười xòa, ngại ngùng bảo:"Thói quen nghề nghiệp ấy mà."
Em lại "Ừ" một tiếng nữa, có vẻ không để tâm mấy. Tính cách em khá giống con trai, thản nhiên và tùy ý, nhưng lại là kiểu người nếu không chủ động mở miệng trước, sẽ khiến cho người đối diện chẳng biết phải nói gì.
Mấy ngày sau rảnh rỗi, tôi dạo quanh trang trại một vòng, thử nghiệm đủ loại công việc của người dân nơi đây, đương nhiên không bao gồm việc cắt tỉa hay thu nhặt cánh hoa làm túi hương của phụ nữ. Có một lần em nhìn thấy, nhíu mày hỏi:"Tôi tưởng họa sĩ đến đây chỉ để vẽ thôi chứ?"
"Tôi đang tìm cảm hứng."
"Bằng cách bốc vác à?"
Nhìn hai bao tải chất đống trên vai em phải to bằng gấp ba bốn lần cái "bao nhỏ" tôi đang vác trên tay, mấy lời định nói cũng đành phải nuốt lại vào trong bụng. Rõ ràng ai đó đã bảo tôi phụ nữ chỉ phải làm mấy công việc nhẹ nhàng thôi cơ mà! Giống như em hiểu những gì tôi đang nghĩ, quay sang nhìn tôi, nơi khóe môi hơi nhếch lên. Điệu cười nửa miệng ấy trông giống hệt mấy cái biểu tượng hoạt hình mà người ta hay vẽ, thật là đáng đánh đòn quá thể.
Thế nhưng có ai biết, người con gái với vẻ ngoài khó gần ấy, người thi thoảng sẽ dùng vài lời lẽ công kích để trêu chọc người khác, thật ra lại là người dễ mủi lòng hơn bất kỳ ai. Nào có ai biết, người con gái thoạt nhìn mạnh mẽ hơn bất kì người con trai nào kia, rốt cuộc cũng chỉ đang dùng thứ vẻ ngoài kiên cường để che đậy một vết sẹo sâu trong quá khứ, vết thương cũ sẽ trở nên đau nhức mỗi khi trời đổ mưa nặng hạt.
Nào có ai biết.
Có một tối, trời đổ mưa lớn, tôi gọi điện không được, đành chạy đi tìm khắp, cuối cùng đến nửa đêm mới tìm thấy em ở trên sân thượng, hai tay ôm gối, ngồi co mình dưới mái hiên, ngơ ngẩn nhìn màn đêm trước mặt. Nếu là mọi ngày, nhìn thấy tôi đến, em chắc hẳn sẽ tỏ vẻ không vui, còn lúc ấy, em chỉ ngước đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, y hệt một đứa trẻ chỉ vừa mới thức giấc, có cảm giác như một giây tiếp đó sẽ bật khóc nức nở.
Đương nhiên, em không khóc. Thậm chí còn chỉ vào mấy chai bia nằm la liệt trên đất, cười hỏi:"Có muốn uống không?"
Chúng tôi ngồi dưới tán hiên rộng, nói đúng hơn, tôi ngồi cạnh người con gái đã gần như say khướt, giữa làn gió lạnh thoang thoảng hương rượu, hương oải hương ngai ngái, mùi thơm ngọt từ mái tóc, từ vải dệt, từ em. Tôi uống một hớp lớn bia lạnh, buột miệng:"Đang nhớ ai à?"
Câu hỏi ấy bật ra vô tình, nhanh đến mức tôi không kịp khống chế, bởi vì ánh mắt em lúc này rõ ràng đến mức, dường như muốn biến đêm đen vô tận thành hình bóng em nhung nhớ, để rồi giữa màn mưa lạnh lẽo, em có thể nhào đến và ôm người ấy thật chặt. Nghe tôi hỏi, em do dự rồi gật đầu, từ trong túi áo ngực lấy ra một tấm hình cũ đưa đến trước mặt tôi, là tấm ảnh chụp chung hai người, một nam một nữ, không có em trong đó. Tôi nheo mắt nhìn xuống, hai khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh sáng mờ mờ của đèn điện, không hiểu sao bấy giờ lại đặc biệt chói mắt.
"Người yêu cũ à?". Tôi hỏi.
Em ngẩng mặt uống một ngụm bia lớn, lắc đầu:"Đơn phương thôi."
Tôi cười bảo:"Cũng điển trai đấy chứ."
Em quay sang nhìn tôi, đột nhiên ném xuống lon bia vừa uống cạn, tiếng lon rỗng va đập xuống nền đất tạo thành âm vang với đôi phần khó chịu, hòa với tiếng cười như tự giễu:"Không phải anh ta, là người bên cạnh."
Người bên cạnh....
Tôi giật mình, không nhịn được mở to mắt, vô thức nhìn lại bức tranh rồi ngẩn ngơ hồi lâu, quên cả phản ứng. Em vươn tay lấy lại bức tranh, ngón cái vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô gái trên bức ảnh, chậm rãi nở nụ cười. Thời khắc ấy tôi mới biết, không phải em không thích cười, mà nụ cười dịu dàng bao dung đến mức ấy, em chỉ nguyện dành cho một người. Nụ cười mà, có lẽ em đã tự tay đánh mất.
"Đúng như anh nghĩ đấy. Có điều, đừng nói gì cả. Em không muốn nghe thấy một chữ "bị" vào lúc này đâu."
Giữa tiếng mưa tầm tã, tôi nghe thấy em nói. Tình cảm cũ sâu đậm, còn giọng em mềm nhẹ, thái độ thản nhiên, êm ái đến mức như bọc trong giọt nước, từ cánh hoa rơi xuống rồi vỡ vụn, chẳng còn chút dấu vết. Những cảm xúc vỡ òa được em giấu đi đâu đó, giấu rất kĩ, đến mức tôi tự hỏi, ngay cả khi em đã say đến mức này, vẫn không để lộ mặt yếu đuối của mình sao?
Tôi cảm thấy hơi hối hận vì phản ứng hồi nãy, bèn nói:"Anh xin lỗi.... chỉ là..."
"Không sao". Em ngắt lời, cười như không cười:"Anh không phải là người đầu tiên có kiểu phản ứng như thế đâu."
"Cô ấy.... có biết không?"
"Hẳn là không. Em chưa từng nói cho cô ấy biết. Mà anh không cần phải tỏ ra ngại ngùng thế, em chưa bao giờ xấu hổ vì thứ tình cảm này cả. Nếu như bản thân còn cảm thấy xấu hổ, sao có thể mong chờ người khác thản nhiên tiếp nhận nó chứ. Em yêu cô ấy, mà tình cờ, cô ấy là con gái, thế thôi."
"Vậy sao em không nói, nếu như..."
Tôi chưa nói hết, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến em hiểu tôi định nói gì. Nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, em mỉm cười, đáp ngay lập tức:"Không có nếu như. Đến một ngày nào đó, khi anh hiểu ai đó hơn chính bản thân mình, sẽ hiểu rằng thứ gọi là ngoại lệ kia vốn chưa từng tồn tại."
"Anh biết không, gia đình cô ấy và em thân với nhau từ khi em còn nhỏ. Hai chúng em học cùng với nhau từ tiểu học, tới cấp hai, cấp ba, rồi đại học. Cũng may, lúc em nói chuyện này với mẹ, mẹ có ngạc nhiên, nhưng không mắng mỏ không chửi rủa, chỉ nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, cuối cùng khóc lóc khuyên em nên đi đến nơi nào đó cho khuây khỏa, cho mẹ một thời gian để bình tĩnh lại. Thế nên em đến đây, đến nơi có loài hoa anh thảo mà cô ấy thích nhất."
"Tấm hình kia, là hình ngày cô ấy và bạn trai đính hôn. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, kể từ khi quen biết đến nay, ngày hôm ấy là ngày cô ấy xinh đẹp nhất. Rồi không biết đến ngày cưới, cô ấy sẽ còn đẹp đến thế nào nữa."
“Anh Thảo.... Anh Thảo.... chắc hẳn sẽ giống tên cô ấy, đẹp như đóa anh thảo vậy."
Hóa ra, một biển hoa anh thảo mà em tự tay trồng ở vườn sau, tự tay chăm sóc từng chút một, đằng sau đó chan chứa thứ tình cảm gần như cố chấp mà em chẳng bao giờ có thể bày tỏ trực tiếp với người kia. Vậy mà tôi cứ tưởng, nếu như thật lòng muốn quên, thì nên đến một nơi nào đó thật xa mới đúng, sao lại đến nơi này, nơi còn vương bóng hình người.
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc, trong đầu không tránh khỏi dâng lên vài phán xét và suy nghĩ bâng quơ. Với tôi mà nói, đối với nỗi đau của người khác, có thể chứng kiến thì chứng kiến, có thể thương cảm thì thương cảm, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù rằng ở bên hay an ủi , bất chấp tôi nói bên tai em:"Anh hiểu mà", thì sự thật vẫn là, tôi chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác của em khi mà bản thân không tự mình nếm trải. Tôi không nhìn thấy được, đâu có nghĩa là trong lòng em không chôn một góc khuất, góc khuất chứa đựng sự tự ti và mặc cảm, khiến em sợ hãi không dám đối diện với cơ hội và hạnh phúc ngay trước mắt.
Bởi vì nếu như là tôi, liệu rằng có thể dũng cảm vượt qua thứ dư luận ác ý và soi xét, thẳng thắn bày tỏ với người con gái mà mình yêu. Giống như em nói, sự giấu giếm ấy là bởi, so với thứ tình cảm đơn phương này, em trân trọng cô ấy hơn. Hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Đến mức mà, thà rằng một mình chạy trốn, đem tình yêu này quên đi sạch sẽ, cũng không dám thử một lần phải mất đi cô ấy.
Hèn nhát lắm phải không? Có lẽ là thế thật. Nhưng biết làm sao đây, nếu như em mở miệng thú nhận, cô ấy chắc chắn sẽ rời đi, rồi sẽ chẳng bao giờ chịu gặp lại em nữa. Em hiểu cô ấy hơn chính bản thân cô ấy, việc mà từng khiến em tự hào biết mấy, giờ lại trở thành gánh nặng không cách nào vượt qua.
Em ở nơi này, tự tay trồng từng đóa hoa anh thảo, rồi chính mắt nhìn chúng héo tàn sau vài ngày, cứ thế cứ thế, chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa hoa nở, bao nhiêu mùa hoa rụng. Em yêu anh thảo, phải chăng là vì, loài hoa ấy từng một thời biểu trưng cho sự hèn nhát và tự ti, cũng giống như thứ tình cảm thầm lặng mà em luôn cố giấu, đợi đến khi ngày tàn trăng lên, trước mảnh trăng bơ vơ giữa trời đất, mới dám tự mình thú nhận hết thảy.
Như đóa anh thảo tràn đầy hương sắc, chỉ dám bung nở khi ngày qua đêm xuống, cho đến khi tàn rụng, vẫn chẳng có một lần dám hướng tới mặt trời.
Giá mà em, hay tình yêu của em cũng thế, có thể không như đóa anh thảo kia, dũng cảm một lần thôi. Để đến một ngày đóa hoa kia tàn úa, khi tình cảm phai nhạt, nỗi nhớ không còn dày vò em nữa, em cũng có thể tự nói với mình rằng, em chưa từng hối hận.
Em đã nói như vậy đấy.
Tôi thầm nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ không còn phải trốn tránh, không cần phải tự mình chúc phúc người kia, chỉ đơn giản là đứng trước mặt người con gái em từng yêu, nở một nụ cười rạng rỡ. Với một người kiên cường như em, có lẽ, tất cả đều sẽ ổn.
Chỉ là em ơi, thật sự sẽ ổn sao?
Một buổi chiều muộn của mấy ngày sau đó, tôi ngồi dưới tán cây rộng, trên tay là bức vẽ dang dở. Sau tối hôm ấy, chúng tôi thân nhau hơn, quan hệ phát triển một cách tự nhiên mà tôi không hiểu nổi. Em đứng cách tôi một đoạn, chẳng mấy khi hào hứng như lúc này, vừa làm việc vừa huýt sáo, nghêu ngao vài câu hát vu vơ. Tôi bật cười, chẳng cần đoán cũng biết nguyên do, mỗi lần vườn sau có một khóm anh thảo mới nở, tinh thần em đều hứng khởi lạ thường.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ sau lưng em, đôi mắt màu nâu nhạt bừng lên những sắc thái nhu hòa, cảnh sắc ấy, đẹp hơn bất kì bức tranh nào mà tôi từng nhìn thấy. Trái tim tôi đập rộn, càng múa bút nhanh hơn, chỉ mong có thể đem những thời khắc tươi đẹp ấm áp này khắc ghi hoàn hảo, để nụ cười tươi tắn hơn nắng hạ được lưu giữ lại đây, mãi mãi không phai nhòa.
Đúng lúc ấy, có một người nào đi đến, đưa cho em một bưu kiện nhỏ. Tôi đặt bút xuống, nhìn em tò mò mở bưu kiện ra xem, để rồi bờ vai gầy run lên khe khẽ, nụ cười đang thường trực cứ thế đông cứng trên môi. Không hiểu sao giờ phút ấy, tôi chợt có cảm giác, thế giới tươi đẹp mà tôi vừa thấy kia sụp đổ trong thoáng chốc, niềm vui vẻ hiếm hoi hóa ra chỉ là một ảo mộng xa vời.
Em ném mạnh chiếc hộp trên tay xuống, quay lưng chạy biến đi. Tôi giật mình bật dậy, vội vàng đuổi theo sau, cho đến khi chạy một mạch đến khu vườn nhỏ, em mới dừng lại.
Tôi đứng từ xa, thấy em lặng người ngắm vườn hoa em tự tay gieo trồng, ánh mắt hoài niệm bám víu vào chút hồi ức còn sót lại, như thể những đóa hoa vô tri trước mặt là niềm an ủi và hi vọng cuối cùng mà em có. Thấy em đột ngột giẫm mạnh lên khóm anh thảo mà em từng trân trọng, từng cái thấp thoáng nét bức bối như thể muốn giẫm nát mảnh kí ức dưới chân, để những cánh hoa tàn úa, mang theo sự cô đơn và đau khổ của em đi mất.
Và rồi, chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy em ngồi sụp xuống, hai tay ôm tất cả những mảnh vỡ ấy vào lòng, không ngừng nói:"Xin lỗi, xin lỗi"
Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, dù người trước mặt có mạnh mẽ đến mấy, rồi một khắc nào đó cũng không chống cự nổi khi cảm xúc vùng lên chi phối. Dù em có vẻ ngoài giống như con trai, dù em có thể thản nhiên vác vài bao tải lớn, thì rốt cuộc, em cũng chỉ là một người con gái, người con gái tới tận đây để chữa vết thương lòng.
Giọt nước mắt ngập đầy hối tiếc và bi thương lăn dài trên gò má, nhanh chóng vỡ tan ra, y như một cuộc tình không bao giờ có kết quả.
Đúng hơn thì cuộc tình nhạt nhòa ấy, thiếu vắng ngay cả một sự khởi đầu.
Cái cách em hối lỗi với mảnh hoa nát vụn, ánh mắt thành kính phủ kín đau thương giống như bày tỏ một lời tự thú với chúa trời. Tôi không nghe thấy em nói gì, nhưng hẳn như tôi đoán, xin chúa trời tha lỗi cho em, vì đã yêu người không nên yêu, nhớ người không nên nhớ.
Tôi bước gần đến, cúi người, ôm em vào lòng. Cái ôm không bao gồm tình yêu hay thương hại, chỉ đơn giản là vì lúc này tôi đang muốn ôm em, chỉ đơn giản như thế. Người trong lòng tôi run lên lẩy bẩy, vỏ bọc bên ngoài bị bóc trần, chỉ còn lại sự yếu ớt ẩn sâu đan xen trong từng tiếng nức nở.
Khi ánh mắt tôi chạm đến tấm thiệp cưới đỏ rực em nắm chặt trong tay, cuối cùng đã hiểu sự kích động bấy giờ là do đâu mà có. Chợt nhớ tới lời em nói trước kia:"Ai đó cho em đủ thời gian, rồi em sẽ quên sạch."
Ai đó, cho em đủ thời gian.
Chỉ đơn giản thế thôi mà.
Nước mắt em dần thấm ướt vạt áo, từng giọt lệ hàm chứa biết bao dằn vặt và đau khổ mà em luôn cố giấu, dáng người mảnh mai ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà ngã khuỵ. Tôi tự hỏi, nếu tất cả những đau đớn này đây đều bị nước mắt rửa trôi đi hết, có phải em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn không?
Tôi không biết, khi biết tin người mình yêu kết hôn với người khác, người ta sẽ cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cố gắng để vượt qua. Còn cô gái của tôi, em tránh mặt mấy ngày liền, đến khi chúng tôi gặp lại, hai từ đầu tiên em nói với tôi là:"Làm ơn."
Lần đầu tiên, với giọng điệu khẩn cầu.
Cuối cùng thì, ngày ấy cũng đến, không tránh được.
Tôi cùng em trở về nước dự hôn lễ của người kia, chỉ có mấy ngày, mà em gầy rộc hẳn. Khi chúng tôi về đến, khách khứa đã đủ cả, giữa không gian ồn ã não nhiệt ấy, thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được là bàn tay run rẩy mà tôi đang nắm lấy. Tôi cứ nghĩ, em ít nhất sẽ gặp cô gái kia một lần, vậy mà do dự mãi, cuối cùng chúng tôi chỉ yên lặng đứng ở một góc khuất trong lễ đường, ẩn mình sau những con người xa lạ. Khi tiếng nhạc từ nơi nào vang lên, âm thanh trầm bổng đưa tới hai bóng người đi từ nơi ngược sáng. Tầm mắt tôi dừng lại trên gương mặt xinh xắn của cô dâu, cũng là lúc, người bên cạnh run rẩy nâng tay ôm miệng, và rồi... bật khóc.
Nước mắt rơi tý tách, em dõi theo váy cưới màu trắng tinh khiết nơi thánh đường, mi ướt lệ, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
Xin lỗi cậu, vì lần đầu tiên thất hứa.
Hứa rằng, ngày một trong hai chúng ta kết hôn, người còn lại mặc bộ đồ đẹp nhất, dâng lên một lời chúc phúc chân thành.
Lời chúc phúc này, mình xin được nợ lại.
Xin lỗi cậu, cho mình ích kỉ một lần thôi.
Mọi người vỗ tay ngay sau lời tuyên thệ, đâu ai biết giữa niềm vui ngập tràn trong thánh đường, có một người con gái, mắt đẫm lệ, cúi đầu òa khóc.
Cánh hoa anh thảo ép khô bị em bóp cho nát vụn, rơi xuống lả tả, khoảnh khắc em rũ xuống hàng mi, tiếng nói lý nhí bị gió thoảng bay đi.
"Đây là.... cánh hoa cuối cùng."
"Từ nay... từ nay.... em sẽ không trồng anh thảo nữa."
"Anh thảo... anh thảo.. .. sẽ không còn anh thảo nữa."
Chỉ có mình tôi biết
Dù chỉ còn là vài cánh hoa tàn, nhưng anh thảo đã từng bung nở rực rỡ, cũng như hình bóng cô ấy trong trí nhớ của em, đã từng đẹp đến nao lòng.
Chờ hoa nở, đợi hoa tàn.
Yêu đơn phương nào có hợp tan.
Anh thảo nghênh xuân, mùa yêu đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co