Truyen3h.Co

|myg| CẬU BA

16

JungKook2052006

Tối đến nó trở về căn bếp mà nghĩ ngơi. Nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, nó nghĩ về lúc chiều được gã chăm sóc, hạnh phúc làm sao. Nằm lim dim ngủ thì nó sực nhớ ra là gã cũng bị đánh chắc chắn là bị nặng không kém gì nó, nó sợ gã đau không ngủ được liền lấy thuốc, muốn đến phòng gã xem sao. Thân con gái giữa đêm hôm, nó cầm cây đèn dầu len lén đi đến phòng gã, khẽ gõ cửa

- "Ai..!?"

- "Cậu ba..con Út nè"

Gã vừa nghe giọng nó thì vui mừng, chạy ngay ra mở cửa. Nhìn thấy trên tay nó cầm lọ thuốc lòng gã liền vui, biết là nó qua giúp gã sức thuốc nên nhanh chóng kéo nó vào phòng

- "Mày..."

- "Con để thuốc trên bàn, cậu sức đi để đau...con xin phép"

- "Ê..mày phải mần cho tao chứ"

- "Dạ thôi...con không dám"

- "Tao làm sao tự mần được"

- "Vậy cậu quay lưng qua..con sức cho"

Gã nghe xong liền cởi áo, hành động nhanh nhẹn, linh hoạt lắm. Tấm lưng đàn ông dần hiện ra trước mặt nó, nó ngại đến đỏ cả mặt, chân tay run lẫy bẫy. Chạm lên da thịt gã, cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân nó lập tức rụt tay, quay mặt sang hướng khác

Gã đang hưởng thụ không thấy hơi ấm nữa liền cảm thấy kì lạ, quay sang nhìn nó

- "Sao vậy..!? Đang sức thuốc mà"

- "Cậu ba..con ngại lắm"

- "Ngại ngùng gì, mày ngủ với tao rồi mà"

- "Cậu...cậu ba nói bậy. Cái đó.."

- "Mày ngồi trên giường tao ngủ không phải là ngủ với tao chẳng lẽ với thằng Mẫn..!?"

- "Nhưng mà..."

- "Nhưng gì, sức lẹ đi tao muốn đi ngủ rồi"

Nó nghe lời, nén sự ngại ngùng vào rồi giúp gã tiếp tục sức thuốc. Nó ở sau mà nghe rõ tiếng gã thở nặng biết ngay là đang đau nên nhẹ tay, nó sợ gã đau quá tối lại không ngủ được

Sức xong, gã nài nỉ đòi nằng nặc nó phải ở lại ru gã ngủ, nó vốn là sợ bà hội đồng phát hiện rồi cho nó thêm một trận nên trong lòng rất sợ, nhưng nhìn gã chật vật mãi chẳng vào giấc được thì nó cũng không vui. Lòng thầm nghĩ ở lại ru gã ngủ xong lại trở về nên nó cũng đồng ý

Giọng hát ngọt ngào của nó đưa gã vào giấc mộng, mộng mơ hay mộng mị. Mộng tình hay mộng thương...gã yêu nó hay chỉ đơn giản là thích, gã thương nó hay chỉ là do có chút cảm tình. Gã là con người dễ thay đổi, dễ thương mà cũng dễ ghét. Lúc trước cũng chăm sóc con Bình như thế, để rồi được dăm ba bữa lại trở mặt đổi lòng. Không biết con Út số phận của nó ra sao...được bao hôm mấy tháng, hay chỉ đơn giản là hết đêm nay

Gã đã yên giấc, nó ngồi đó ngắm gã ngủ, nước mắt tự dưng lại rơi lã chã xuống mu bàn tay. Vốn dĩ muốn chạm vào gương mặt của gã một lần, nhưng chẳng dám...nó thương gã như Chí Mẫn thương cô Kỳ. Cô Kỳ không về làm Mẫn nó chờ mòn chờ mỏi...giờ mà gã không thương nó nữa thì nó biết phải làm sao...

- "Cậu yêu cô Chi mà đúng không..!?"

- "Sao lúc sáng cậu kêu em làm cơm mà lại đi với cô Chi vậy cậu..!?"

- "Cô Chi hát hay mà...sao cậu không cưới cô dìa...đặn cô ru cậu ngủ..!?"

- "Cậu sắp đi đánh Tây rồi...cô Chi ở lại ai lo..!?"

Nói được phần nào tâm tư, nó trở về căn bếp nhỏ, nằm đó khóc sướt mướt cả đêm dài. Gã từ lúc nghe nó nói cũng đã tỉnh giấc, bởi Doãn Khởi khó ngủ nhưng lại rất dễ tỉnh. Gã nghe nó nói liền không kiềm lòng được, giá như có thể gã sẽ ruồng bỏ Thúy Chi mà trở về bên nó, giá như bọn Tây quái ác kia để cho dân có cuộc sống yên bình thì gã sẽ không rời xa nó ra chiến trận. Gã đi rồi liệu có giữ được cái mạng để trở về bên nó..!? Lúc gã đi nó sẽ nương tựa vào ai...à mà lúc gã ở đây nó cũng chịu khổ nhiều, nhớ ra mới nói..nó bị ăn đòn tất cả là do gã mà ra, ắt hẳn lúc gã đi rồi nó sẽ được an yên...

- " Út à..mày đau một tao đau mười đây này con ngu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co