Truyen3h.Co

|myg| CẬU BA

32

JungKook2052006

Tối đến nó vẫn đến phòng gã như thường lệ, có lẽ họ đã quen với điều đó mặc cho bà hội đồng có chút không vui vẻ. Gã nằm trên đùi nó, gương mặt hưởng thụ tận hưởng sự thoải mái của đôi tay đẹp mang lại, nó là đang gãi đầu cho gã, cùng gã tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ

Tiếng mở cửa lấy đi sự hạnh phúc của cả hai, Trân Kỳ bước vào với ly nước lọc trắng, tay kia là một vài viên thuốc gì đó lạ lẫm, lần đầu nó được thấy. Nhìn thấy cô vào nó lập tức đứng dậy, đỡ đầu gã sang một cái gối gần đó, đứng lên mà gục mặt xuống

- "Đêm rồi em còn vào đây làm gì..!?"

Nó đỡ gã dậy rồi lại nép mình vào góc tường

- "Em vào thăm anh ba, không ngờ anh lại đang cùng Út vui vẻ như thế"

Cô ngồi xuống cái ghế gần đó, nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn nó

- "Ừm, em vào đây làm gì..!?"

- "Bên đó có mấy loại thuốc rất tốt để điều trị mất ngủ, em muốn đưa cho anh dùng thử"

- "Em để dó đi rồi về phòng ngủ"

Cô cười nhẹ, đưa thuốc cho nó rồi rời đi. Cô không buồn khi thấy người anh mà luôn chăm sóc mình thay đổi, bởi cô biết ai rồi cũng khác, nhìn anh trưởng thành như thế lại điềm tĩnh hơn xưa khiến cô vui lắm. Chỉ là đôi lúc chạnh lòng, chắc là do chưa quen được

- "Mày lấy đại cho tao viên thuốc, uống vô hỏng chừng tao ngủ được rồi mốt mày không cần phải vào đây ru nữa"

Đó giờ gã cứ nghĩ nó cứ ru gã ngủ như vậy chắc chắn là rất nhàm chán, chỉ mong sẽ có gì đó giúp đỡ gã khỏi bệnh để nó không phải thức đêm cùng gã nữa, nhưng Doãn Khởi có hay rằng nó chính xác là rất thích bên cạnh gã, nó luôn trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên gã, kể cả là những chuyện đau khổ nhất nó đều rất thích

- "Con..."

Nó nhìn viên thuốc trắng, đôi tay chậm chạp đưa cho gã, nhưng đến khi muốn lấy đi thì nó lại nắm chặt tay giấu đi viên thuốc nhỏ. Gã nhìn lấy nó, ánh mắt khó hiểu

- "Sao vậy..!?"

- "Khi cậu đã hết bệnh rồi...thì sẽ không cần con nữa đúng không..!?"

- "Nói gì vậy...!?"

- "Đến lúc đó con sẽ lại tiếp tục làm bếp đúng không..!?"

- "Khùng hả..!? Ngồi xuống đây"

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, khóe mắt đỏ cay không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Gã kéo nó lại, ngồi hẳn trên giường đối diện với gã, tay đẹp nâng mặt nó lên nhìn thẳng vào mặt mình

- "Mày có thích tao không..!?"

- "Con..."

Nó khóc lớn không biết lí do, nước mắt trong veo lăn dài trên đôi má, lòng yêu gã hơn những gì gã thấy, chỉ là vì gã còn có Thúy Chi, còn nó chỉ là con hầu dơ bẩn làm sao xứng đáng với cậu ấm như gã cơ chứ

- "Nói"

- "Hức...con có thích cậu ba mà"

Gã ôm nó vào lòng, xoa xoa mái tóc dài mượt, nó khóc lớn thật lớn nhưng chẳng ai nghe được. Viên thuốc lúc nãy uống khiến gã buồn ngủ, ngủ gục ngay tại chỗ mà tay vẫn ôm nó. Nó không thấy gã nói nữa liền lấy làm lạ, thoát ra khỏi vòng tay thì thấy gã đã ngủ, thân ốm yếu cố gắng đỡ gã nằm ngay ngắn, tay cầm quạt mà quạt mát cho gã. Không gian yên ắng lại có tiếng ve kêu, gã lại ngủ rất ngon, nó cũng gục đi sau đó không lâu

Không cần phải quá xa hoa, chỉ cần có hai ta chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc

Sáng hôm sau, một người đàn ông lịch lãm với chiếc nón sang trọng, bên cạnh là cậu trai cao ráo cùng nhau tiến vào khuôn viên rộng lớn của biệt phủ. Thạc Trân đang dùng trà cùng mợ Thúy, nhìn thấy người quen liền nở nụ cười tươi, chạy ra tiếp đón

- "Trịnh Hạo Thạc! Lâu rồi không gặp cậu, sao hôm nay lại đến đây vậy..!?"

- "Tôi muốn đến thăm cậu hơn nữa là để gặp người đẹp"

Y cười nhếch mép, chân tiến đến chỗ ngồi

- "Ý cậu là Trân Kỳ..!?"

- "Không"

- "nếu không phải Trân Kỳ..."

- "Thì là Doãn Khởi"

- "Cậu muốn gặp Doãn Khởi ....!?"

- "Đúng! Tôi muốn gặp Doãn Khởi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co