52
- "Cha của nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là...nhường chàng ấy lại cho ta"
- "Nếu tôi chẳng bằng lòng..!?"
- "Thì nàng sẽ chết"
Mảnh vải đỏ được tháo ra ngoài vỏ bọc, thanh kiếm từ lâu được chôn giấu được đưa đến gần cô, đôi mắt mơ hồ trừng to khi thấy thứ vũ khí mê người. Người đối diện với thần thái đắc thắng, ánh mắt quyết liệt muốn giành lấy người yêu, mạnh mẽ nói
- "Với sự giàu sang danh hiệu và cái chết, nàng chọn đi"
Không gian im lặng đến lạ thường, người con gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến, tay thoăn thoắt tháo búi tóc từ lâu đã được buột gọn gàng, mái tóc dài đen láy được xõa xuống, quỳ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo, gương mặt bình tĩnh không cảm xúc ngước hẳn lên trời. Cô không vì bán người mình yêu để được danh vọng, dù là giàu sang phú quý mà mãi mãi sống trong cô độc một mình thì thà là chết nơi mồ sâu mã đẹp
- "Tôi chọn cái chết"
- "KHỐN KIẾP"
Sự quyết liệt ấy khiến người phụ nữ bên cạnh ngạc nhiên đến lạ thường, cô ta hét lên giữa đất trời rộng lớn, thanh kiếm dài kề cận cổ cô nương đang quỳ rạp, đôi tay run run không còn vững chãi, giọt lệ sầu ướt đẫm cả tâm can. Ả ta không ngờ cô lại có một tình yêu mãnh liệt, mi mắt ước đẫm, giọng nói run run tiếp chuyện với cô nương
- "Nàng ngu xuẩn lắm...nàng tàn nhẫn lắm, tại sao...tại sao nàng lại chọn cái chết..!?"
Thanh kiếm dài rơi khỏi đôi tay, ả ta mệt mỏi gục ngã như kẻ thất bại. Cô vẫn bình tĩnh, mắt rưng rưng đón nhận lấy nỗi bi sầu
- "Sống mà xa nhau..sao bằng được chết với chung tình"
- "Sự bình thản đón chờ cái chết của nàng..đã làm cho ta run rẩy tay ươm uyết...phụ dương ơi...con đã thua người ta rồi.."
Rụp
Tất cả chìm vào bóng tối, ánh đèn sân khấu được tắt ngang, tấm màn khép lại vở diễn cuối cùng của đoàn Tân Thời trong tháng. Thúy Chi vừa hoàn thành tốt vai diễn của mình bằng cả tâm huyết, đêm nay gã đưa nó cùng đi coi hát, cô ở phía trên diễn với cả lương tâm. Nó ở bên gã thưởng thức vở diễn tuyệt vời...nhưng tại sao trong lòng cứ bồi hồi xúc động. Khi nhìn thấy Thúy Chi, cảm giác áy náy dân trào trong con người nó, chỉ sợ rằng sau này sẽ vì thế mà bỏ cả lương tâm
Cô vừa hoàng thành liền chạy đến bên gã với mái tóc buông xõa chưa kịp buột lại, vùi đầu vào bờ ngực ấm áp của người con trai, cô cản nhận hơi ấm mà mình vẫn hằng nhung nhớ. Nó đứng đó chẳng khác là kì đà, quay đi lặng lẽ ra cổng đình mà chờ gã, chẳng biết rõ là làm gì mà lại lâu thế, trong đầu nó cứ dáy lên một suy nghĩ có khi nào gã đã quên nó đi không. Nước mắt lệ nhòa làm nhòe đi tất cả, nó khóc giữa đêm thanh vắng ít người, muỗi đốt sưng phồng rộp cả đôi chân đẹp, một mực chờ đợi mà gã vẫn chưa trở ra
Tiếng bước chân lộp bộp đằng sau lưng khiến nó sợ hãi, gã bước đến cú vào đầu nó một cái rõ đau. Kéo tay nó đi thật nhanh trong đêm vắng, gã lúc này thật sự là đang rất giận, nhưng hỡi ơi..gã để nó đợi lâu nhự vậy con gái nhà người ta chưa giận thì thôi chứ đến lượt gã à
Đến biệt phủ, gã cùng nó trở về căn phòng ấm áp, vẫn không ai nói câu gì khiến nó sợ hãi, gã ngồi đó nhìn nó mãi mà chẳng cất lời, ánh mắt pha chút tức giận của gã và thân thể nhỏ nhắn của nó đã tạo nên một khung cảnh êm dịu
- "Mày biết tội của mình chưa..!?"
- "Tội của con..!?"
Nó ngây người chẳng hiểu cái gì, rõ ràng là gã sai vậy mà khi trở về lại trách móc
- "Đứng đó chờ tao không được hay sao mà dám ra đầu đình ngồi..!?"
- "Chỗ cậu với người yêu đang nói chuyện mà..."
- "Im, ai cho mày nói, lỡ đâu mày ra đó ngồi rồi có thằng nào làm việc xằng bậy với mày thì tao....biết làm sao.!?"
- "D..dạ..!?"
- "Dạ gì, thì như tao đã nói mày là của tao thì cái màng trinh của mày là của tao"
Gã nói mà không biết mắc cỡ, nhìn thẳng vào nó khiến nó ngại ngùng và sợ hãi lắm, ngồi co ro trên ghế gỗ nó lúc này tự dưng lại thấy có lỗi, nhưng về mặt khác thì gã vẫn rất ngang ngược
- "Con xin lỗi cậu"
- "Xin lỗi xin ơ gì, cởi áo ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co