Truyen3h.Co

|myg| CẬU BA

65

JungKook2052006

Trời tối mịt, gã bị đánh thức bởi tiếng súng đạn xung quanh, các chiến sĩ có vẻ đã quá mệt mỏi mà không nghe thấy động tĩnh mạnh. Lú đầu ra xem có chuyện gì thì gã bàng hoàng khi thấy địch nả súng xa xã ngoài kia. Gấp rúp đánh thức cả tiểu đội, gã tự mình hóa thân thành bụi cây to để chiến đấu cùng địch, giờ phút này rồi không thể trốn tránh mãi nên quân đội đã quyết định phản công.

Trước khi ra chiến trận gã cùng đồng chí Hưởng (là người chọc cậu trong chap trước) ôm nhau một cái coi như lời tạm biệt vì cả hai phải chia ra hai nơi, trong mắt gã ánh lên một niềm tin mãnh liệt, hy vọng diệt sạch quân Tây trong một đêm. Những bước đi đầu tiên ra chiến trận, gã nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu để thực hiện kế hoạch, bom đạn và súng nổ khắp nơi, không ích chiến sĩ đã phải hi sinh đầy máu lửa. Gã cũng một lòng một dạ bảo vệ đất nước, giúp đỡ đồng đội bằng cả tấm chân tình

- "Mẫn Doãn Khởi mở khóa"

Lời chỉ huy réo gọi tên Doãn Khởi, gã nhanh nhẹn mở chốt lựu đạn, ném vào phía địch khiến chúng mất mạng không ích. Đó được coi như một bước thành công của quân đội, tiếp tục chiến đấu, tình hình ngày càng căng thẳng, địch nổ súng nhiều đến mức cháy cả rừng, cả tiểu đội đồng lòng muốn tiến quân nhưng biết phải làm sao khi cần có mồi ngữ đánh lạt hướng địch, có thể thì quân ta mới có thể tiến lên đột kích

Tự dưng trong bụi rậm có tiếng xào xạc, Kim Tại Hưởng tiến lên khiến địch lao vào bắn tới tấp, tiểu đội thành công tiến lên tiêu diệt quân thù. Chúng do là bị tấn công bất ngờ nên tạm thời rút quân còn người bạn thân thiết nhất của hắn trong những ngày vừa rồi lại hi sinh

- "Tại Hưởng....Kim Tại Hưởng...."

Gã ngồi giữa không gian hoan lạc khi địch rút quân, khóc lớn như rót cạn nước mắt, một mình gã ôm lấy thân thể người chiến sĩ hi sinh vì đất nước, la khà tiếng gọi "Tại Hưởng" xung quanh là nước mắt, là sự đau khổ khi phải vĩnh biệt nhiều đồng đội trẻ, Hà Mi đứng đó chẳng biết phải làm sao vì nhìn thân xác bị súng đạn làm cho phanh thây như vậy thì không biết là cứu cách nào, gã tức giận, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lấy cô, biết là không cứu chữa được nhưng làm ơn đừng chỉ đứng không ở đó...lại càng khiến gã khổ đau hơn

- "Cô còn đứng đó làm gì..!? Vô dụng, một con người vô dụng...còn cậu nữa..cậu tỉnh đi, tỉnh lại..tôi còn chưa kịp đánh cậu cái nào mà.."

- "Cậu Mẫn.."

- "Cô tránh ra, nhiệm vụ của cô vào đây là để cứu người chứ không phải ve vãn đờn ông...vô dụng như vậy thì vào đây làm gì..!? Đáng lẽ người chết là cô mới đúng..."

- "Cậu Mẫn...cậu đừng nói nặng lời như vậy mà.."

Cô khóc sướt mướt khi nghe những lời lẽ nặng nề như thế, một mình chạy vào hang vắng, gục mặt khóc lớn đến nỗi khàn cả họng. Gã cảm thấy có lỗi, chạy vào với thân thể đầy máu ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc mượt mà, gã cũng khóc, cả hai đều khóc..chỉ là gã khóc là do đau khổ còn cô thì do buồn tình

- "Tôi xin lỗi"

- "Hức..em biết cậu ghét em..nhưng mà xin cậu đừng như thế"

- "Hà Mi, Hà Mi nhìn tôi nè...tôi xin lỗi em"

Một nụ hôn ấm áp đặt lên đôi môi đỏ mọng của người con gái, gã trao cho cô nụ hôn như một lời xin lỗi, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn đắng cay của nước mắt sầu ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co