17
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng có một điều khiến em buồn lắm bởi vì bố của em, người mà em yêu thương lại đổ bệnh. Biết là không quá nặng nhưng đối với một con người sống nội tâm như em thì nó giống như một cái gì đó rất to lớn
Không suy nghĩ nhiều, em dọn dẹp đồ đạc vào vali, giao cả căn nhà này cho gã, một mình về quê chăm sóc bố mẹ
"Yah cô định đi đâu..!?"
"Tôi về quê"
"Vè quê..!? Đừng có nói là cô đi trốn nợ nha"
"Anh điên hả..!? Trốn gì mà trốn, tôi về thăm bố"
"Sao vậy..!? Bác trai bị gì..!?"
"Bố tôi bệnh, tôi giao nhà cho anh đó, đi trước nha"
"Ê ê tôi đưa cô đi"
"Không cần đâu"
Gã đứng dậy, chỉnh lại trang phục, lấy chiếc áo khoác từ giá đỡ. Gã nắm lấy tay em, xách vali cho em, gã kéo em đi trong sự ngạc nhiên của cô gái trẻ
"Nhanh lên đi, bố cô chờ kìa"
"Khoang đã Yoongi..."
"Tôi đưa đi có phải là nhanh hơn không..!? Nếu cô đi tàu sẽ rất lâu"
"Sẽ phiền anh lắm"
"Không phiền, đi một chốc là tới mà. Nào! Lên xe đi"
Gã mở cửa xe, đẩy em vào rồi chạy sang ghế lái. Em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết gã thật sự đang nghĩ gì và là một con người như thế nào, nhưng đối với em hiện tại gã đã trao cho em những giây phúc hạnh phúc nhất
"Yoongi à...có lẽ anh đã khiến cho tôi lay động rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co