Truyen3h.Co

|myg| CRIMINAL

22

JungKook2052006

"Yoongi, Yoongi anh mau dậy đi"

Sáng sớm tinh mơ, cỡ ba giờ hai mươi phút sáng, em gọi gã dậy với cái sự ngái ngủ của một cô gái trẻ. Có lẽ gã đã rất mệt nên ngủ say lắm, với cả đêm qua đã cùng bố em uống rất nhiều, chỉ là sợ nếu mẹ em phát hiện gã ở đây thì thể nào cũng có chuyện lớn

"Gì..!?"

"Anh mau dậy đi, ra ngoài kia ngủ tiếp"

"Cô nghĩ sao giờ này mà đuổi tôi đi..!? Lạnh lắm không đi"

"Rồi lỡ đâu mẹ tôi thấy thì sao..!? Thì anh sẽ lủi thủi về lại Seoul mà không có một cô bé xinh đẹp như tôi ở bên cạnh, mau lên đi thôi"

"Phiền phức"

Gã từng bước loạng choạng bước xuống giường, cùng em trở về tấm váng gỗ trước nhà. Do là mặt trời chưa mọc nên không khí rất lạnh, chỉ lo cho gã thôi, em đỡ gã lên để vào lại giấc còn bản thân thì trở vào nhà trong tâm thế lo lắng

"Yoongi à, mau dậy đi"

"Gì nữa..!?"

Khi mặt trời đã mọc thì cũng là lúc bố mẹ em bắt đầu với công việc, bố thì là một nông dân trồng hoa anh đào còn mẹ em thì có một quán ăn nhỏ bán thức ăn vặt. Họ đều đã đi từ sớm để em và gã ở nhà, do là muốn giúp bố một tay nên mới gọi gã dậy

"Mau dậy đi, cùng tôi ra vườn hoa"

"Giờ này đã làm gì có hoa mà cô đòi ngắm"

"Không phải, ý tôi là ra vườn hoa giúp bố tôi một tay"

"Thì ra là làm việc phụ bố vợ, được rồi chờ tôi một lát"

Gã hí hửng chạy vào vệ sinh răng miệng rồi cùng em bước đi trên con đường vắng, không lâu sau cũng đến được vườn hoa. Mùa xuân chưa đến nên hoa chẳng thấy đâu chỉ toàn là lá, Yoongi cũng nhanh chóng bắt tay vào phụ giúp mặc dù chẳng làm được gì

"Ể! Cái cây này sao bự vậy..!? Chà bá luôn"

"Yoongi à đó là cây đào lâu năm đấy"

"Ồ! Ah kiến lửa, bà cha mày con kiến"

Gã cứ loay hoay mãi mà không làm được gì nên bố em đã giao cho gã phải tưới hoa. Dần dần thì Yoongi cũng đã quen với công việc, một mình gã tranh hết việc của mọi người không cho ai động tay, bản thân làm hết tất cả một cách nhanh chóng

Công việc kết thúc vào lúc xế chiều, mọi người trở về nhà tắm rửa rồi cùng nhau đến quán ăn của mẹ. Tiệm ăn thì vẫn đông đúc và tấp nập, em và gã cũng tiếp tục phụ giúp, kì lạ là gã ta vẫn cứ hăn hái lắm

"Chị bảy à ở đây có món này ngon lắm nè, cái này và cả cái này nữa. Hay là chị gọi luôn mỗi thứ một món nha"

"Do anh đẹp trai nên tôi mới mua đấy, cho tôi mỗi thứ một món đi"

"Có liền"

Gã hào hứng tiếp đón mọi người, lần đầu tiên em thấy được một Min Yoongi tốt bụng như vậy

Trời dần tối đi, khách khứa không còn đông đúc nhưng là quán ăn vặt nên mở rất khuya, mọi người ai cũng mệt rã rời, Yoongi cũng không ngoại lệ, nhưng gã vẫn cố gắng thuyết phục mọi người trở về nghĩ ngơi và giao mọi thứ lại cho gã. Em đưa bố mẹ trở về rồi lại vòng đến quán ăn vì Yoongi của em vẫn còn đang còng lưng làm việc ở đấy mà

"Anh gì ơi cho em một phần này nhé"

"Rồi cô em chờ anh một chút nha"

"Cho em hỏi anh tên gì vậy..!? Anh đẹp trai"

"Anh tên Yoongi em nhé, đây cái này của em, còn đây là số điện thoại của anh"

Gã đưa số điện thoại cho cô gái đó rồi quay mặt vào cười tủm tỉm, còn cô ấy thì vui lắm nên nhảy cà tưng lên. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, Yoongi mê gái mãi mãi là một tên mê gái thôi. Có lẽ em đã lầm khi đặt hết niềm tin vào gã

____________

Nay là sinh nhật của tui nên tui đăng chap cho mấy bà đọc nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co