56
Ngôi kể Min Yoongi
Tôi di chuyển nhẹ nhàng trong đêm khuya, điện thoại hình như đã để quên ở nhà em mất rồi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với em ấy, bản thân đã lừa dối em quá nhiều, trong người tôi lúc này điện thoại không có, tiền cũng không tất cả đều ở nhà em. Tôi đi đến công viên gần đấy, ngã người trên ghế đá, muốn chợp mắt một tí
"Này thằng nhãi ranh kia"
Một giọng nói hầm hố vang lên bên tai tôi, mở hờ mắt dậy có thể thấy được vài tên côn đồ bậm trợn. Min Yoongi tôi đó giờ chưa ngán một thằng nào, quay mặt vào trong tiếp tục giấc ngủ
"Thằng nhóc kia! Mày điếc à"
Bọn chúng tiếng lại tán lên đầu tôi một cái mạnh, tôi khẽ nhăn mặt rồi liếc lấy bọn chúng, đám giang hồ nữa mùa, hình xăm xấu xí như thế cũng khoe ra. Xin lỗi chúng mày chứ anh đây có thừa nhưng vẫn phải giấu vào để làm một chàng rể ngoan, hình lại càng rất đẹp mà còn phải giấu, mấy hình dán ghẻ lở này xấu xí như thế cũng giám bày, đúng là quê mùa thật
Tôi cười khẩy một cái rồi ngồi dậy, liếc nhìn từng thằng một
"Tụi bây muốn gì...!?"
"Đây là địa bàn của bọn tao, muốn ngủ thì đưa tiền đây"
"Địa bàn của tụi bây..!? Hahaha đâu nào, ở đây có khắc tên của chúng mày không..!? Xì, lo về mà học bài đi đừng có làm phiền anh"
"Má nó"
Chúng nó bu lại túm lấy người tôi, đánh tôi thật nhiều cho hả dạ. Tôi chẳng làm gì chỉ đơn giản là ngồi yên cho đến khi tay tôi cảm thấy nhói nhói, một tên trong số đó đã đánh vào cánh tay nơi mà tôi đã khắc ghi tên của em. Lúc này tôi đã hơi sôi máu, một thằng điên nào đó đã xé áo tôi, lúc đấy tôi mới thật sự cảm thấy bực dọc
"Đại ca...sau lưng nó...."
"Ể....đại ca ơi....đó...đó là hình xăm thật đấy"
"Tao thấy rồi....hơ hơ anh trai, tụi em...ờ..xin lỗi anh...ah...ah...."
"Tao đã nói là lo về học bài đi cơ mà hoặc là có nứng quá thì đi tìm gái mà chơi đi. Kiếm chuyện với tao làm gì hả mấy thằng điên"
Tôi rút trong túi quần ra một chiếc dao găm được gấp lại gọn ghẽ, dùng răng để kéo ra đầu dao nhọn, tôi dí lên cổ nó rồi hù dọa
"Mấy thằng kia có ngon thì lại đây, cứa cổ một thằng xem chúng mày có rén"
"A....anh ơi..làm ơn tha cho đại ca của tụi em...."
"Chúng mày làm áo tao rách rồi, đền đi"
Tụi nó sợ hãi cởi hết áo ra rồi đưa cho tôi, tôi thả thằng nhóc trong tay ra rồi xì mũi tỏ vẻ khinh bỉ. Chúng nó sợ hãi chạy tán loạn, tôi ở lại quơ đại một chiếc áo rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng không được
"Aissss Ami à...tôi nhớ cô quá không ngủ được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co