61
Em cùng Minwoo đi đến một quán cà phê cách đó không xa. Họ trò chuyện rôm rả, anh chàng này có cách nói giống gã, chỉ là những lời nói có hơi kì lạ
"Ami này, em có thể giúp anh một chuyện được không..!?"
"Chuyện gì ạ..!?"
"Ờm...anh sắp có một bài thực hành nên cần diễn viên. Sẵn hôm nay gặp em....có thể giúp anh không..!?"
"Được chứ, em rất thích đó"
"Vậy tuần sau ở nhà em nhé, anh sẽ quay ở đó"
"Ơ...không phải ở studio ạ..!?"
"Không, à mà...em chỉ sống có một mình thôi đúng không..!?"
Ánh mắt của hắn ta hơi đanh lại, nhìn em rồi khẽ cười nhẹ, điệu bộ này giống một tên biến thái hơn là đạo diễn. Không nghĩ nhiều Ami liền đồng ý, dù gì ở nhà không cũng chán, giúp hắn hoàn thành bài thực hành cũng tốt
Em tạm biệt hắn sau một hồi trò chuyện, trên con đường trở về em lại có cảm giác kì lạ, dường như có ai đó đang theo dõi, không khí lạnh lẽo làm em sợ hãi. Trời tự dưng đổ mưa to, đứng trước cổng nhà quen thuộc, em lại nhớ đến gã ta, ngày mưa ấy Min Yoongi đã ở đây
"Hyung....hyung. Yoongi hyung!"
"Đâu rồi....nó đâu, đâu rồi...."
"Hyung...."
"Ống tiêm lúc nãy đâu....hự..."
Gã lục lọi ở mọi nơi, tìm kiếm ống kim tiêm Namjoon đã vức đi từ lâu. Gã chạt đến chiếc thùng rác đầy mùi hôi thối, nhặt từ đó một ống tiêm còn dư lại một chút chất lỏng, trực tiếp tự tiêm vào cánh tay của mình phần thuốc ít ỏi. Gương mặt gã hiện lên vẻ thỏa mãn, miệng rên ríu rít, rồi Yoongi lại gục xuống, ánh mắt đục ngầu nhìn lên phía trần nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co