66
Hôm sau trời nắng đẹp, Minwoo mang theo một chiếc máy quay phim sắc nét đến nhà em, lạ thay là không có ekip, chỉ một mình hắn ta. Hắn đưa cho em một bộ quần áo kì lạ, Ami luôn miệng bảo có gì đó không đúng, nhưng đã hứa thì em vẫn làm theo. Những góc quay của hắn rất kì dị, vừa bắt đầu được nửa tiếng Ami đã biết ngay là không tốt, bài tập trên trường sẽ không thế này
"Ti...tiền bối...có phải là..đã nhầm lẫn không..!?"
"Em chỉ cần úp mặt vào tường là được mà, không có thoại đâu"
"K...không phải, ý em là...những góc quay của anh...."
"À, đây là một thể loại phim mới, rất hay và lạ nên anh muốn thử"
Hắn áp sát em vào tường rồi tiếp tục bấm máy, một cảm giác kì lạ truyền đến cơ thể, em vùng ra khỏi những xiềng xích vô hình mà chính Minwoo đã tạo ra, vọt chạy thật nhanh nhưng lại bị tóm gọn, hắn ta đè em xuống chiếc giường rộng lớn, một tay kéo hết quần áo trên người và chỉ hướng máy quay đến đấy. Ami gào thét trong sự tuyệt vọng, không thể làm gì được nữa ngoài việc kêu to mong người đến cầu cứu
"Ami à tôi đến rồi"
"Hmmm...Yoon....Yoongi..hức cứu tôi..Min...ưm...."
Tiếng cầu cứu thảm thiết của em cứ văng vẳng, tên Minwoo điên này mạnh bạo sờ soạng cơ thể em, em bật khóc lớn nhưng tên Yoongi kia ở đâu chẳng thấy. Giọng nói của gã lúc nãy vang lên còn bây giờ thì biến mất, em khóc lớn kêu cố gắng vùng vẫy, một hồi thì cũng thành công, Ami vừa lết được xuống giường liền bị tóm gọn
Một âm thanh lớn được vang lên, từng giọt máu nhỏ xuống gương mặt em, Minwoo gục xuống, kế tiếp là gã chạy đến đấm xối xả vào mặt hắn ta, vừa đánh vừa chửi, những lời lẽ thô tục được Yoongi buông ra. Rồi tự dưng Minwoo nằm thin, hắn không còn cử động, em sợ hãi hét toáng lên
"Hức...hức...Yoongi...dừng lại, nếu anh cứ...như thế thì hắn ta...hắn ta sẽ chết đấy....Ah...Min Yoongi...hức máu...máu"
Toàn thân gã nhuộm đầy máu đỏ, tên điên kia nằm ở dưới với gương mặt nát bấy và không còn nhịp thở. Yoongi hổn hển nhìn lấy em, một ánh mắt trìu mến và thân thiện, tựa như lời thú tội cuối cùng dành cho người con gái mình yêu thương nhất. Gã nhìn lại toàn thân mình rồi run sợ, chạy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo khác rồi lấy ra một ống tiêm, tiêm chất gì đấy vào tay mình rồi rít lên sung sướng
"Hức....Yoongi...anh sao vậy hả..!? Thứ đó là cái gì..!? Từ khi nào anh lại hư đốn như thế hả Min Yoongi..!?"
"Ah...sướng quá..."
"Anh thôi đi, anh đã giết một mạng người rồi đấy, hức tên điên này"
Em gục mặt khóc lớn vì không biết phải làm gì nữa, từng giọt nước mắt em rơi lăn tăn khi thấy Min Yoongi đỗ đốn. Một lúc sau gã bước đến, hôn em thật sâu, một nụ hôn chứa đầy sự hối lỗi của gã, Yoongi rất yêu em vì thế nên khi nhìn thấy ai khác làm trò đồi bại thì bản thân lại tức giận đến nỗi không thể nương tay mà giết chết. Một phần là do cơn phê pha trong người, gã lúc này thật sự cảm thấy hối lỗi, thương thay cho người con gái yếu ớt, em cố gắng níu kéo gã, giữ chặt gã trong vòng tay
"Báo cảnh sát đi, mau lên"
"Anh điên à..!? Họ sẽ bắt anh đi đấy"
"Thế cô định để cái xác chết này ở đây mãi à..!? Mau lên đi, khi tôi rời khỏi đây...hãy báo cảnh sát và khai tôi ra, nghe chưa..!?"
"Họ sẽ bắt anh đi mất...hức tôi...tôi không dám đâu mà"
"Họ sẽ không bắt tôi được đâu, trong thời gian này tôi sẽ trốn đi, cô nhớ...phải giữ sức khỏe..."
"Hức...làm ơn đi Yoongi, hãy trở thành một người tốt và...cai nghiện đi"
"Được rồi, tôi hứa với cô. Tôi yêu cô"
Cố gắng níu kéo lại người con trai ốm yếu, gã nhìn lấy em một cái cuối cùng, một Min Yoongi yếu đuối dễ xa ngã, ánh nhìn đó khiến tim em thắt lại, nước mắt rơi lã chã chảy dọc theo gò má, gã đau xót hôn lên đôi mắt đỏ hoe, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt. Gã ta chạy đi thật xa trong thời gian ngắn nhất, một mình em gục mặt khóc bên cạnh một xác chết. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em gọi cho cảnh sát với tấm lòng đau khổ vì gã, Yoongi đã vì em mà phải trải qua nhiều chông gai
"Alo...t...tôi muốn...nói là...ở đây vừa xảy ra...gi..giết người..."
"Cho chúng tôi xin tên và địa chỉ của cô"
"Hwang Ami, địa...địa chỉ...105 đường X quận Dobong.."
"Được rồi chúng tôi đến ngay, xin cô vui lòng đừng tắt máy nhé!"
"T...tôi biết rồi..."
"Cô ổn không..!? Hiện trường như thế nào cô biết chứ..!?"
"Tôi biết"
"Thủ phạm, cô có biết thủ phạm không..!?"
"Không..."
"Cô chắc chứ..!?"
"Không..."
"Bình tĩnh nào, cô phải hợp tác với chúng tôi. Cô biết thủ phạm chứ..!?"
"K...biết!"
......
Tôi xin lỗi mọi người 🤦♀️ tôi hư thúi quá, tôi đã quên viết fic Nhân tình rồi😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co