Truyen3h.Co

|myg| CRIMINAL

69

JungKook2052006

cái cùng đồng bọn bị đưa đi đến nhà giam sau khi phiên tòa kết thúc. Em đã khóc đến nỗi mất sưng húp từ cái hôm mà Yoongi bị cảnh sát bắt vì em đã gọi họ. Họ đến nơi hầm xe đã xảy ra cuộc quấy rối, Min Yoongi dường như muốn đầu thú và gã đã cố tình lái xe đâm vào cảnh sát. Namjoon và Hoseok bị xử bảy năm tù vì tội tàn trữ và sử dụng chất kích thích. Min Yoongi lãnh án chung thân vì tội của gã nặng hơn họ gấp bội, quan hệ tình dục với trẻ em dưới mười tám tuổi, tội cố ý giết người thêm vào đấy là sử dụng, vận chuyển chất kích thích. Bố mẹ em khi nghe tin này đã rất sốc nhưng họ không giận gã vì nhờ có gã mà em mới an toàn, chỉ là trái tim em lúc này nhìn lấy gã, một Min Yoongi gầy xơ xác, hai gò má hóp lại nhưng khuôn miệng vẫn giữ điệu cười, nụ cười hở lợi mang thương hiệu Yoongi



"Hức...Yoongi à...hức....cải tạo tốt đi....rồi trở về với tôi...."



"Cô biết là tôi không thích nhìn cô khóc mà...."

"Yoongi...."



Hai tay gã đưa lên mắt ngụ ý bảo em đừng khóc nữa, nhưng biết phải làm sao khi Ami từ lâu đã không còn làm chủ được bản thân. Tim em đau nhói nhìn lấy Yoongi đang bị đưa đi, đau đến nỗi không thể diễn tả bằng lời



"Đi kiếm chồng giùm tôi một cái đi, đồ ngốc ạ"

"Tôi sẽ chờ anh...."

"Tôi không rảnh mà cải tạo tốt để được trở về với cô đâu. Cô nghĩ bản thân mình giá trị lắm sao..!?"

"...."



"Đi kiếm chồng đi, bố mẹ vợ chờ tin cô. Bảo họ là tôi yêu họ rất nhiều"

Gã cười một cái rồi bước đi, bỏ em lại bơ vơ giữa phiên tòa lạnh lẽo. Ami như không còn sức sống, ánh mắt của gã lúc nãy, là một sự nuối tiếc và thương nhớ đong đầy, em yêu gã đến nỗi si mê quên lối về, một tên tội phạm đẹp trai cùng với con tim yêu thương vô bờ bến. Yoongi này yêu em lắm



"Cô rất có giá trị...tìm người nào đó tốt hơn tôi đi. Đại gia hay tỉ phú gì đấy thì càng tốt.....cô xinh đẹp đến thế mà...."



_____



Mới đấy mà đã bốn năm trời trôi qua dài ngoẵng, em vừa mới đến thăm Yoongi tại trại giam. Gã dạo này trông sắc mặt tốt hơn hẳn, má bánh bao cũng đã trở về. Nói thế thôi chứ một tuần ít nhất ba lần em đều đến thăm gã, Yoongi dễ thương mà. Hôm nay em vô tình đi ngang qua con phố nhỏ, căn nhà mà em đã từng sinh sống cùng gã, Ami đứng dưới mái hiêng trú mưa vì trời giông bão lại quên mang ô. Em vẫn luôn nhớ đến Min Yoongi của ngày ấy, ngày mưa đầu tiên đẹp nhất trên đời

"Ờ...cô gì ơi..."

"Xin lỗi, tôi chỉ là muốn trú mưa một chút thôi"

"À không, tôi muốn đưa chiếc khăn này cho cô"



"C...cảm ơn anh..hức..."

"Cô...cô đang khóc à...!?"

Cuộc hội thoại này đối với em mà nói thì cực kỳ là quen thuộc vì chính em đã là người đưa chiếc khăn cho gã lúc Yoongi ở đây trú mưa, một đêm cuồng nhiệt với nhiều sắc dục. Và đêm nay cũng thế, em cũng cuồng nhiệt tại chính căn nhà quen thuộc, một căn phòng cũ và nhiều kỷ niệm, nhưng là chàng trai khác. Park Jimin



"Sướng quá..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co