Truyen3h.Co

• myg × pjm •

15

kitten4jm_

chiến tranh lạnh lại diễn ra. mà nói đúng hơn thì yoongi tránh né cậu.

sau buổi sáng làm chấn động hắn thì hắn đã chẳng muốn gặp mặt cậu.

nhưng mẹ min vừa dặn hắn, bảo hắn đi đón cậu, thế có điên không chứ?

họ min vẫn lê cái xác vừa tập bóng rổ xong sang rước cậu em kia của mình. nhưng đến nơi đã thấy cậu em kia vui vẻ nắm tay ai khác trên con đường về.

là một học sinh năm, tóc hơi xoăn lên trông đẹp trai, lại lớn hơn jimin.

tốt. tốt lắm. còn thản nhiên cầm tay nhau đi cùng cơ đấy?

"park jimin!!"

hắn gọi cậu, vừa đủ để cả 3 người nghe thấy giữa con đường đông đúc học sinh.

cậu vừa giật mình một cái, vừa nghe đã biết là ai gọi, nhưng cũng chỉ nhìn sang cười gượng. bàn tay nhỏ bé nào đó cứ nắm chặt bàn tay lớn hơn của người đi cạnh mình.

"đây là..?"

đôi mắt ghim chặt lên cậu con trai thư sinh bên cạnh đang cầm tay đứa em bẻ bỏng của mình. thề với chúa, hắn đang kìm nén không ném thẳng trái bóng rổ trên tay vào mặt tên nam sinh chết tiệt kia.

"à..đây..đây là người yêu em, cậu ấy là kim taehyung."

à..ra là cái thằng người yêu mà cậu nói. cũng biết nhìn người thật đấy nhỉ? vơ ngay được một thằng đẹp mã có vẻ giàu có lại thư sinh.

nhưng trong mắt yoongi thì taehyung là bad boy. à không, fuck boy mới đúng chứ.

"còn đây là anh của tớ, min yoongi."

"chào anh, em là người - yêu - của - jiminie."

còn nhấn mạnh âm cơ đấy, thằng này khá.

"nói với mẹ là nó đưa mày về, anh mày có việc."

không đợi cho cậu ngốc nào đó trả lời, đã vội rời đi trước một cách lạnh nhạt.

đợi bóng của yoongi khuất dần sau đám đông đang có vẻ bớt dần, jimin mới khẽ thở dài.

"tớ có cảm giác chẳng tốt chút nào, tae à.."

"giao kèo như ban đầu đã nói vẫn sẽ tiếp tục, đừng có trưng bộ mặt ủ rũ đó cái đồ ngốc này. anh cậu có vẻ đã ghen sôi máu đến nơi rồi."

"tớ chỉ thấy anh ấy có vẻ muốn cắt đứt với tớ thì đúng hơn."

"đừng có thất vọng đến thế. tớ sẽ tiếp tục giúp cậu, chịu khó phối hợp một tí."

"cái bản mặt đẹp trai này đang hi sinh cho cậu đó, biết ơn một chút đi."

"lỡ mà như tác dụng phụ của thuốc thì cậu coi chừng tớ."

một lớn một nhỏ cứ cười cười nói nói vui vẻ trên đường là thế, mặc dòng người đi qua có nhìn họ như thế nào.

vui vẻ là thế, nhưng có con người nào đó đang cuộn trào sóng dữ.

cái cảm giác khó chịu này còn hơn cả hôm qua nữa. nó day dẳng và kinh khủng hơn nhiều.

"em ấy dám có người khác trước mày. mà chính bản thân mày lại không dám đối đầu để cướp lại em ấy."

"min yoongi ơi là min yoongi, con người trước kia của mày đâu rồi?"

"từ khi nào mày lại để cảm xúc chi phối mày lần nữa?"

"chỉ cần nói 'ừ' và chúc em ấy hạnh phúc, có gì khó khăn đâu? chỉ thế thôi mà sao khó khăn đến vậy?"

hắn đi tới sân tập lúc nãy, giờ không bóng người mà tự nói với bản thân.

tay vô thức đập bóng, rồi lại nhìn vào quả bóng đang tâng, hắn cảm thấy tim mình như quả bóng này vậy, cứ đập liên hồi vì một người, lúc nhanh lúc chậm đầy mệt mỏi, lại còn đau đớn khi nghĩ đến.

"anh tự hứa với mình sẽ bảo vệ em."

"cho đến khi em không cần anh nữa."

"nhưng giờ em đã có người khác rồi, anh ở đây cũng bằng thừa."

"dù thế anh vẫn âm thầm cạnh em, anh vẫn muốn nhìn thấy em mỗi ngày kể cả khi em đang trong vòng tay của khác không phải anh."

"anh chấp nhận."

'bụp'.

tiếng quả bóng đập vào thành rổ, xoay tròn một vòng rồi lại lọt vào rổ. hình ảnh đó gói gọn trong đôi mắt đen huyền của yoongi.

hắn mặc kệ có như thế nào, thứ tình cảm này vẫn sẽ không thay đổi.

min yoongi vẫn chưa trưởng thành như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co