Truyen3h.Co

Myheartis4U

Pipopipo ૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

HeerozSupporter

Iroha khẽ đẩy gọng kính, lấy khăn giấy lau cánh mũi. "Nghẹt mũi rồi.."
Cô nhóc ngồi ở góc riêng của mình trong thư viện như mọi khi, cắm cúi đọc sách. Tuy nhiên, sự tập trung của em liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng sụt sịt và những lần đưa tay với khăn giấy. Bị cảm đúng là tệ nhất.

Iroha ngẩng lên, ánh mắt em bắt gặp một đám người vừa vào thư viện, nhưng chỉ lưu lại duy nhất nơi một thiếu nữ. Người con gái ấy đeo băng đô, mồ hôi có phần nhễ nhại trên trán sau một trận cầu khắc nghiệt. Dựa vào tường để lấy hơi, khuôn mặt cô toát lên vẻ mãn nguyện bất chấp sự mệt mỏi, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Wonhee unnie.." Iroha khẽ gọi, cố gắng không để ai khác nghe thấy. Đôi mắt cô hướng về phía em. Với một cái nhíu mày, cô đẩy mình khỏi tường, bước về phía em sau khi nói lại vài câu với mấy người bạn.

"Sao thế?"

"Chị có mang chai nhỏ mũi không? Cho em mượn.." Em hạ giọng hơn nữa, làm như chỉ vô tình bắt chuyện. Nét mặt Wonhee trở nên khó coi hơn, nhưng cô lôi chai thuốc ra, để vào tay Iroha trước khi quay lưng bỏ đi, "Sử dụng đúng liều lượng nhé."

Iroha nhìn theo bóng dáng Wonhee khuất dần vào đám đông người, cảm thấy có phần tội lỗi. Nhưng em giữ im lặng, dấu hiệu duy nhất cho thấy tâm hồn em đang xáo trộn là hai môi mím chặt vào nhau, giấu mình sau những trang sách.

---------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Iroha lê bước về khu kí túc xá một cách nặng nề, những dòng suy tư cứ miên man tuôn trào trong lòng. Về mối quan hệ giữa em và Lee Wonhee.

Hai chíp bông đã bên nhau chẳng mấy chốc mà được nửa năm. Lời tỏ tình của Wonhee giờ vẫn còn văng vẳng trong tâm trí em, khiến đôi má phính đỏ bừng trong ánh chiều chập choạng. Tuy nhiên, chỉ có một điều duy nhất bất thường trong tình yêu tuổi gà bông này: họ không công khai.

Kỉ niệm cũ tràn về trong trí nhớ của Iroha, tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

"Mình.. giữ bí mật được không ạ?"
"Sao kia?"

Từng từ đã được em thốt lên dù ngập ngừng nhưng cương quyết. Wonhee ngày ấy không thể hiểu nổi em, nhưng dù lưỡng lự, cô vẫn đồng ý, tôn trọng quyết định của Iroha.

Đã là người đang yêu, ai lại chẳng muốn cả thế giới biết thế giới của mình là ai? Tuy nhiên, Iroha e ngại những tin đồn thất thiệt có thể xảy ra xung quanh họ. Nếu họ nghĩ rằng em không xứng? Nếu họ chê cười em và chị ấy là cặp đôi đũa lệch, là trèo cao ngã đau thì sao? Tâm hồn nhạy cảm của em sẽ trầy xước mất.

"Em về rồi."
Iroha khẽ đẩy cửa bước vào một cách khó nhọc, ngả mình lên sofa cạnh Wonhee. Cô nhìn sang, thở dài một tiếng khe khẽ. Nhẹ nhàng gối đầu Iroha lên đùi mình, những ngón tay Wonhee đặt lên trán em, một cảm giác man mát nhẹ nhàng lan toả trong lòng.

"Iroha, em ốm thật rồi." Wonhee nói giọng trách móc, lục tìm một cái nhiệt kế ở trong ngăn tủ và để em ngậm. Quá mệt để phản đối, Iroha để mặc Wonhee làm gì thì làm, đôi mắt em nhắm nghiền.

Bíp. 38°C

Wonhee nhẹ nhàng đặt Iroha lên một cái gối bông nhỏ, kéo chăn cho em. Sau khi đảm bảo chắc chắn em đã say ngủ, cô vớ lấy một chiếc áo khoác từ trên giá và chiếc khăn bông, chốt cửa lại sau lưng và hoà mình dưới trời tuyết ngoài kia.

Iroha chợt bừng tỉnh khi bị lay dậy, đôi mắt đen láy khẽ lộ vẻ nhăn nhó. Giờ đây, bên bàn được đặt một chai nước khoáng, cùng với vài viên thuốc nhỏ. Wonhee ngồi xuống cạnh em, tóc vẫn còn dính nhiều bụi tuyết chưa kịp phủi. "Dậy ăn chút gì đi."

Iroha đón lấy hộp cháo từ tay Wonhee, ăn một cách hờ hững. Cô quan sát với vẻ không hài lòng, cầm lấy thìa cháo và đành tự mình đút cho em. Bất chấp lời phản đối yếu ớt của em, cô vẫn giữ nguyên quyết định, "Ở đây đâu có ai nhìn thấy chúng ta."

Iroha nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, thở một hơi dài. Em tựa đầu vào vai Wonhee, ngoan ngoãn đón lấy viên thuốc cô đưa cùng cốc nước. "Đắng quá.." Iroha khẽ than phiền, đặt cái cốc giờ trống không xuống mặt bàn.

Nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Wonhee, em nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay cô, "Chị đang nghĩ gì thế?"

Wonhee quay sang nhìn em, nói rành rọt từng từ một, "Mình công khai đi, Roha."

Hả?

Đôi mắt Iroha mở to trước đề nghị bất ngờ,
"Sao kia ạ?"
"Chị muốn chúng ta công khai."
"Nhưng.."

Wonhee khẽ xoa đầu Iroha, thầm thì bên tai em. "Chị không quan tâm người ta nói gì. Chị muốn được chăm sóc em một cách công khai, được khiến em cười mọi lúc mọi nơi, là người đầu tiên em tìm đến thay vì mấy quyển sách trong góc thư viện."

"Được chứ?"

Wonhee dịu dàng đặt em nằm xuống một lần nữa, "Tất nhiên, nếu em vẫn không muốn, thì không sao."

Iroha cắn môi, vẻ đắn đo. Thật dối lòng nếu nói rằng em không muốn yêu đương tự do, nhưng còn những tin đồn..

"Nếu có ai dám nói gì em thì để chị phang họ bằng vợt cầu lông nhé?"
"Wonhee unnie!!"
"Chị đùa thôi. Một phần."

Iroha tủm tỉm, kéo cô nằm xuống cạnh mình, "Dạ, em đồng ý. Nên không cần.. dùng bạo lực đâu ạ."

---------------------------------------------------------
"Ngay bây giờ luôn được không?"
"Dạ?!!"
"Chị đăng lên tin mất rồi. Oopsie."
Iroha nhìn điện thoại mình nổ tung với trăm tin nhắn mà thở dài ngán ngẩm. Ném một cái lườm yêu về phía kẻ đang khoe bồ hết sức thản nhiên kia, em khẽ áp mặt vào gối, "Đồ nhẫn tâm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co