Unrequited Love (2)
Không biết có phải vì lần đầu tiên gặp gỡ là vào một dịp tuyết rơi hay không mà từ đó mùa đông Seoul trong kí ức mang ý nghĩa rất đặc biệt với nàng.
Mỗi khi ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời được nhuộm trong sắc trắng tinh khôi, nàng lại nhớ đến khuôn mặt mềm mại như đậu phụ của em, nhớ đến tiếng cười khe khẽ của em, nhớ đến một năm ngắn ngủi đơn phương em đến đau lòng.
---
Kim Dahyun trở về Hàn Quốc lần này thực ra chẳng có dự định gì lâu dài.
Nàng chỉ cần hoàn thành nốt năm cuối cấp ba ở Seoul, thi tốt nghiệp, sau đó sẽ quay lại Canada như kế hoạch gia đình đã sắp xếp từ trước. Một năm, cùng lắm hơn một năm một chút. Ngắn đến mức mẹ nàng còn bảo không cần mang quá nhiều đồ về, thiếu gì thì mua, dù sao sang năm cũng phải đóng vali lần nữa.
Dahyun cũng nghĩ vậy.
Một năm thôi, vậy nên cũng phải làm gì đó cho thật xứng đáng với khoảng thời gian ấy chứ.
Một tuần trước khi nhập học chính là thời điểm vô cùng lý tưởng. Tự hào là một con người hướng ngoại điển hình thích khám phá, hầu như không có chỗ nào không có dấu chân cô nàng lai Canada tóc hồng. Đầu tiên là Gyeongbokgung, tiếp theo nàng lên Namsan, đứng giữa hàng trăm ổ khóa đủ màu nhìn Seoul trải dài bên dưới. Sau đó là Hongdae, Myeongdong, Bukchon, sông Hàn, những quán cà phê người ta giới thiệu trên mạng, những con phố có hàng cây đẹp đến mức ai cũng bảo nhất định phải ghé qua một lần.
Dahyun chụp nhiều ảnh tới mức điện thoại đầy những tòa nhà, những con phố, những món ăn nàng chưa từng thử.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, nằm trên giường xem những bức hình, nàng lại chẳng nhớ nổi mình đã thấy gì.
Gyeongbokgung đẹp. Namsan cũng đẹp. Chợ Myeongdong lại càng tấp nập và thú vị hơn, chỉ có vậy thôi.
Không nơi nào khiến Dahyun muốn quay trở lại lần thứ hai cả.
Có lẽ trong tâm trí của nàng, thành phố này cũng không mang dấu ấn đậm sâu đến vậy.
Nàng sinh ra ở đây, nhưng ký ức trưởng thành lại nằm ở Vancouver xa xôi cách đó hơn chục nghìn cây số.
Seoul đối với nàng giống một nơi đáng để ghé thăm hơn là nơi nàng thực sự thuộc về. Buồn chán, tẻ nhạt, vô vị.
Chỉ duy nhất kí ức về cô bé đêm tuyết đầu mùa hôm ấy lại rõ ràng đến lạ. Mong muốn được gặp em lần nữa thôi thúc nàng mãnh liệt, nhớ tiếng cười của em, nhớ sự dịu dàng của em, nhớ cả bóng lưng khi rời đi của em để lại bao nỗi tương tư trong nàng. Bảo nàng tham lam, khùng điên cũng được, đời người ấy mà vốn dĩ ngắn ngủi, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay huống chi nàng chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày ở nơi vốn được gọi là quê nhà nhưng lại chẳng hề thân thuộc. Hơn nữa, chỉ vì một người con gái chẳng hề quen biết mà lại cuồng si thấu tận tâm can tới mức đó ư?
Thế thì đã sao?
Nàng đã tìm thấy lý do để tiếp tục cuộc sống ở Seoul này rồi.
Những dòng ghi chú quan trọng trên điện thoại lần lượt bị đẩy xuống dưới, nhường chỗ cho bốn chữ tuy ngắn nhưng Dahyun coi đó như mục tiêu to lớn nhất trong quãng thời gian ở Seoul.
"Làm quen với Jueun"
---
Trường Trung học Choyeon.
Cái bảng tên trường thực sự quá chói mắt, phô trương. Dahyun chỉ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, đặt bước chân đầu tiên qua cánh cổng, đánh dấu việc nàng chính thức trở thành nữ sinh cuối cấp ba tại một ngôi trường ở Hàn Quốc.
Mái tóc hồng nàng luôn yêu thích đã được nhuộm sang màu nâu đậm pha chút highlight nhẹ như một cách chứng minh với mọi người rằng nàng là người nước ngoài, khoác lên bộ đồng phục giống với bao học sinh khác nhưng không làm lu mờ đi vẻ ngoài high-fashion nổi bật vốn có.
Quả thật, chưa đầy một buổi sáng, cái tên của học sinh chuyển trường từ Vancouver gần như đã lan ra khắp trường, đến nỗi ngoài cửa sổ lớp vây kín những ánh mắt tò mò và hiếu kì, thật muốn chứng kiến du học sinh nước ngoài tròn méo ra sao.
Không hẳn vì nàng làm gì quá đặc biệt. Dahyun chỉ đơn giản đứng trước lớp, giới thiệu tên mình bằng thứ tiếng Hàn tròn vành rõ chữ đến mức khiến vài người thất vọng vì đã chuẩn bị tinh thần nghe một giọng ngoại quốc lơ lớ, sau đó mỉm cười khi giáo viên chủ nhiệm bảo nàng chọn chỗ ngồi.
"Mình là Stella Kim đến từ Vancouver, Canada. Năm học tới mong được mọi người chỉ bảo!"
Stella Kim là cái tên nàng vẫn dùng suốt những năm tháng ở Canada. Dễ nhớ, dễ phát âm, đủ để tạo một khoảng cách vừa phải giữa nàng và những người mới gặp.
Đến giờ nghỉ trưa, Dahyun đã nhận được ba lời mời ăn cùng, hai tài khoản Instagram được viết vội lên giấy nhớ và vô số ánh mắt kín đáo hướng về phía mình.
Nàng từ chối tất cả.
Không phải vì khó gần, một hướng ngoại điển hình như nàng sở hữu kỉ lục làm quen với gần một trăm đứa trẻ khác ở trại hè chỉ trong một ngày thì mấy chuyện này đâu thể làm khó được nàng?
Chỉ là con người nơi đây quá khác biệt so với Canada.
Dahyun cầm hộp sữa chuối mua dưới căng tin đi loanh quanh hành lang với ý định tìm một nơi yên tĩnh bình ổn tâm trạng. Cuối cùng lại chẳng hiểu bằng cách nào, nàng lại đứng trước cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng.
Trên cửa có một tấm biển.
KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.
Phàm là cái gì càng cấm người ta càng muốn làm. Thấy cánh cửa sắt ấy khoá đã bị bung sẵn, nàng không hề do dự đẩy cửa bước ra.
Gió cuối tháng Mười Một lập tức tạt thẳng vào mặt làm nàng rùng mình. Seoul dù không lạnh bằng Vancouver nhưng cái cảm giác thấu xương thực sự nàng phải cảm thán, nhất là trên tầng cao nhất của tòa nhà chẳng có gì che chắn. Khoảng sân thượng rộng và trống, vài chiếc ghế gỗ cũ nằm sát bức tường, hàng rào thép bao quanh phủ một lớp sơn trắng đã bong tróc vài chỗ.
Ít nhất thì không có ai ở trên này.
Bỗng có tiếng động phát ra từ phía bậc thềm đằng trước.
Trong một khoảnh khắc nàng đã tưởng mình nhìn lầm, đưa tay véo má mình một cái thật đau như để kiểm chứng xem là thật hay mơ.
Là em. Thực sự là Jueun mà nàng hằng mong ước có được cơ hội gặp lại.
Em mặc bộ đồng phục Choyeon với sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt sọc nằm ngay ngắn dưới lớp áo len cổ chữ V màu xám tro, chân váy xếp ly sẫm màu phủ xuống gần đầu gối, trông ngoan ngoãn y hệt như lần đầu nàng thấy em. Chẳng có lấy một món phụ kiện nổi bật, ngay cả đôi giày thể thao trắng dưới chân cũng là kiểu phổ biến đến mức Dahyun chắc mình vừa nhìn thấy ít nhất mười đôi giống hệt trên đường lên đây. Chỉ khác ở chỗ tai của em chứa đầy khuyên bạc sáng lấp lánh, như một tờ giấy trắng tinh khiết có vài vết mực nhỏ li ti.
Đối diện trực tiếp thế này Dahyun mới thấy em mang một nét đẹp thật khác so với lần đó. Gương mặt em mềm mại như đậu phụ non, từ đôi mắt tròn hơi rũ nơi khóe, chiếc mũi nhỏ đến hai bên má trắng trẻo đầy đặn đang ửng hồng vì lạnh.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời Kim Dahyun cảm thấy lúng túng khi đứng trước mặt người khác, cũng phải, ai gặp người mình thầm thương trộm nhớ cũng mang theo xúc cảm giống nàng thôi.
"Đằng ấy..."
Ánh mắt em lướt qua Dahyun, rồi vượt qua vai nàng nhìn về phía cánh cửa sắt phía sau.
Dahyun cũng quay đầu nhìn.
Tấm biển KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO vẫn nằm chình ình ở đó.
"..."
"..."
Có lẽ cả hai đã cùng nhận ra một vấn đề.
"Mình sẽ không mách ai đâu." Dahyun lên tiếng trước.
Em chớp mắt, rồi rất bình thản đáp:
"Mình cũng không có ý định đó."
Công bằng thật đấy. Khóe môi Dahyun cong lên.
"Hoá ra nhìn gần trông như thế này.." Nàng nói trong vô thức
"Hả?" Jueun nghiêng đầu thắc mắc, điều đó làm nàng thấy em đáng yêu kinh khủng.
"Không có gì. Cậu lên đây làm gì vậy?"
"Nghe nhạc giết thời gian thôi." Vừa nói em vừa giơ chiếc MP3 lên "Bên dưới quá ồn ào không phù hợp với mình, với cả ở đây hết chỗ rồi, cậu có thể ra đằng kia ngồi nhé."
"Cậu không thắc mắc mình là ai sao?" Nàng tò mò
"Thì... là một học sinh mới đến? Trường ta đâu cho nhuộm tóc kiểu đó, nhìn mấy sợi highlight của cậu cũng đủ để chứng minh rồi"
Nàng không thể tin nổi. Cứ ngỡ tưởng với chiếc profile quá ư đặc biệt hay vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo cùng đôi mắt tựa hồ ly của mình sẽ là chủ đề bàn tán sôi nổi khắp cả trường ai ai cũng biết chứ. Tự nhiên cảm thấy xấu hổ ghê, hoá ra trước giờ nàng đã tự đánh giá quá cao mị lực của bản thân rồi.
Nàng táo bạo kéo chiếc ghế gần đó ra rồi ngồi xuống cách em một khoảng vừa phải làm em giật mình.
"Vậy cậu tên gì?"
"... Kim Jueun. Không phải Jooeun đâu, là Jueun." Em tháo một bên tai nghe xuống.
Hoá ra cùng họ Kim với mình à, tìm thấy một điểm chung rồi nhé.
"Còn mình là Stel... à không Dahyun. Kim Dahyun, năm nay cuối cấp rồi, rất vui được làm quen với cậu!"
Nàng không muốn dùng tên tiếng Anh với những người thân quen, huống chi đây là em, người mà nàng để ý từ lâu. Nàng muốn cái tên Dahyun ấy được gọi từ em, như một đặc quyền chỉ dành riêng mình em.
Jueun bỗng khựng lại trong giây lát, má em tự nhiên ửng đỏ lên, cúi mặt xuống lí nhí làm nàng phải căng tai ra mới nghe thấy.
"Em.. em lớp Mười Một, nhỏ hơn chị một tuổi.."
Trời ơi thế mà ban nãy nói chuyện không kính ngữ với nàng hùng hổ lắm mà, sao giờ lại thu hết vai lại rồi? Xin em đừng đáng yêu như thế, nàng chịu không có nổi đâu‼
Tránh làm Jueun bối rối, Dahyun nhìn chiếc MP3 trong tay em.
"Không sao đâu. Chị ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn người sử dụng MP3 đấy"
Jueun lập tức cúi xuống nhìn nó, như thể vừa vớ được chiếc phao cứu sinh.
"Vẫn dùng tốt ạ." Bày đặt kính ngữ cơ đấy, Dahyun nghĩ thầm.
"Cho chị nghe thử được không?"
"Dạ?"
"Bài em đang nghe ấy."
Jueun do dự vài giây, sau đó đưa bên tai nghe còn lại cho nàng.
Sợi dây trắng kéo căng giữa hai người.
Dahyun hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, đặt tai nghe vào tai.
Một đoạn nhạc chậm rãi lập tức lấp đầy khoảng trống.
Trên sân thượng chỉ còn tiếng gió, tiếng nhạc bé xíu truyền qua chiếc tai nghe, khoảng cách giữa hai người vô tình bị rút ngắn bởi một sợi dây màu trắng.
"Hay đấy." Dahyun nghiêng đầu
"Em cảm ơn."
Nàng bật cười.
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa bất chợt vang lên từ dưới sân. Jueun lập tức tháo tai nghe khỏi tai Dahyun.
"Đến tiết học của em rồi."
Em đứng bật dậy, cuống quýt cuộn dây tai nghe quanh chiếc MP3 rồi nhét vào túi áo. Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, em quay đầu lại.
"Unnie.. Dahyun unnie phải không ạ?"
Đó là lần đầu tiên Dahyun nghe thấy cái tên ấy từ em.
"Chị không xuống à?"
"Chị còn muốn ngồi lại trên này một lúc nữa."
"Vậy thì chị nhớ xuống sớm. Thầy giám thị mà bắt được thì không hay đâu, mấy sợi highlight đó cũng đủ làm chị phải lao động sau giờ học mấy buổi đấy."
Dahyun bật cười. "Jueun không cần lo cho chị đâu"
Cánh cửa sắt liền đóng lại. Sân thượng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Dahyun bước tới lan can, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh hét to như để thông báo với cả trường.
Nàng đã gặp được Kim Jueun rồi đấy, thực sự đã gặp được em lần thứ hai rồi.
Không còn là một bóng người xa xa giữa dòng người đông đúc, không còn là góc nghiêng mơ hồ nàng chỉ kịp giữ lại trong trí nhớ trước khi em biến mất. Lần này nàng đã đứng ngay trước mặt em, nghe em nói chuyện, biết được họ tên em, thậm chí còn dùng chung một bên tai nghe với em.
Dahyun chống hai tay lên lan can, cúi đầu cười một mình như một đứa ngốc.
Hoá ra Hàn Quốc cũng chẳng rộng lớn đến thế. Dù khả năng gặp lại một người chỉ từng thoáng thấy từ xa chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng định mệnh đã kéo nàng và em lại với nhau, không chỉ chung thành phố, mà còn chung trường cấp ba.
Mang theo suy nghĩ ấy đến tận lúc trở về lớp, nụ cười trên môi nàng chưa hề biến mất, nhẹ tênh như nắng đầu xuân len qua ô cửa, vừa hay rơi xuống trái tim nàng.
TBC.
---
Mọi người cho tui xin nhận xét nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co