Thavma
"Cậu có biết trẻ em được tạo ra bằng cách nào không? Mẹ tớ bảo khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, hạt giống tình yêu sẽ được ấp ủ trong bụng người mẹ. Sau chín tháng mười ngày, nữ thần Eileithyia (nữ thần hộ sinh trong văn hóa Hy Lạp) sẽ đến bên người mẹ và giúp người mẹ mang em bé đến thế giới này.”
Cuộc nói chuyện hôm đó với những người bạn cùng lứa đã thành công khiến cho vị hoàng tử Sparta đứng ngồi không yên. Cậu cứ đau đáu suy nghĩ về nó mãi. Chỉ khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, em bé mới xuất hiện hay sao? Sách vở nói thế, các học giả trong thành cũng khẳng định như thế, bạn bè cậu cũng bảo vậy, nhưng vị hoàng tử hẵng còn ngờ vực. Bởi, người cậu gọi là “mẹ” không mang dáng vẻ thướt tha, mềm mại của một người phụ nữ. Không, người vẫn duyên dáng và xinh đẹp nhất Sparta thôi, nhưng rõ ràng người là đàn ông. Hai người đàn ông yêu nhau liệu có thể tạo ra một sinh mệnh mới hay không nhỉ?
Hoàng tử không rõ, nhưng cũng bởi vì ngày xưa, nàng Pandora đã đặt vào trong tim mỗi người một mảnh tò mò nên bây giờ, ta khao khát giải mã những điều chưa tỏ. Vì muốn chứng minh rằng đàn ông có thể mang thai, hoàng tử Sparta lao đầu vào các buổi nghiên cứu và thí nghiệm.
Cậu bắt hai con chuột đực và nhốt chúng vào một cái lồng, hy vọng rằng trong một tháng sắp tới, chúng sẽ nảy sinh tình cảm với nhau để rồi cho ra một thế hệ mới. Tuy nhiên, đã hơn ba mươi ngày trôi qua rồi mà cậu chỉ thấy chúng đánh nhau giành miếng ăn chứ chẳng thấy miếng yêu thương nào sất.
Chuột có vẻ không khả thi rồi, vị hoàng tử của chúng ta quyết định chuyển hướng sang nghiên cứu thực vật. Cậu sẽ cho hai cây hoa cùng loài thụ phấn với nhau. Phải đảm bảo rằng cả hai bông hoa đều giống đực, không có noãn và nhị dài. Cơ mà vị hoàng tử quên xét đến yếu tố môi trường, gió và côn trùng có thể khiến công sức của cậu đổ sông đổ bể đấy.
Nghiên cứu tự nhiên không được, hoàng tử Sparta bèn chuyển hướng sang tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tôn giáo. “Thưa các thầy, được biết rằng khi xưa, Đấng phụ vương Zeus đã hai lần sanh con; nữ thần Athena được sinh ra từ đầu và nam thần Dionysus được sinh ra từ đùi. Theo các ghi chép, thần Zeus tối cao và vĩ đại, người trị vì toàn cõi Hy Lạp, muốn chứng minh rằng đàn ông cũng có thể mang thai và sinh con như phụ nữ. Thể theo ý chỉ chí cao của ngài, con nghĩ rằng việc nam giới mang thai là hoàn toàn khả dĩ. Nếu chúng ta phủ nhận điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc phủ nhận thần ý của đấng tối cao?”
Sau khi nghe xong bài luận của hoàng tử, biểu cảm trên gương mặt các học giả ở Sparta vô cùng khó tả. Họ nhìn nhau, rồi nhìn hoàng tử đang ôm nỗi chờ mong vô cùng vô tận, sau đó, ánh mắt họ dời đến bàn luận dài mười trang được viết bởi một đứa trẻ tám tuổi. Ôi chao, tuy vẻ ngoài giống hệt nhà vua nhưng tâm hồn lại chẳng khác vương hậu mảy may. Không biết nên khóc hay nên cười vì tinh thần ham học hỏi đáng sợ của cậu chàng đây. Các học giả nghĩ như vậy.
“Bài viết của con rất tốt, nhưng thầy rất tiếc khi phải nói với con một điều rằng con đã mắc lỗi tư duy rất nghiêm trọng. Chỉ vì chăm chăm vào mục đích của bản thân, chỉ vì con muốn chứng minh rằng mình đúng, con đã quên mất sự thật rằng nữ thần Metis mới là người mang thai Athena. Thần Zeus nuốt nàng vào người, và ở trong đầu Zeus, nữ thần Metis đã chuẩn bị tất thảy cho sự chào đời của vị thần trí tuệ. Về phần thần Dionysus, con phải hiểu rằng thần Zeus đã lấy đứa con từ bụng nàng Semele và giấu nó trong đùi mình. Thế nên mới có chuyện thần Dionysus được sinh ra từ đùi. Được rồi, buổi học tiếp theo chúng ta sẽ giảng cho con về Dionysus cũng như các khái niệm liên quan đến ngài. Còn bây giờ, con hãy về nhà xem lại bài viết của mình đi nhé, Ody.”
Vị hoàng tử lủi thủi ôm bài luận của mình về phòng với sự hoài nghi cực lớn về gốc gác cũng như xuất thân của mình. Rốt cuộc nam giới có thể sinh con hay không? Rốt cuộc cậu đến từ đâu? Thậm chí hoàng tử Sparta còn nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn cả, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Cậu chỉ có duy nhất một người mẹ, cũng như cha cậu chỉ có duy nhất một người vợ. Đây là điều mà cả Sparta công nhận, là chân lý không thể chối bỏ.
Nhưng làm sao có thể khiến nỗi bất an trong lòng nguôi ngoai chỉ bằng vài lời tự trấn an kia chứ!
Bỗng nhiên, hai tiếng gõ cửa “cốc cốc” cắt ngang dòng suy nghĩ của vị hoàng tử. Cậu định sẽ từ chối mở cửa, nhưng vì nghe được giọng của cha và mẹ nên cậu không thể để họ ở bên ngoài.
Khi nhìn thấy bờ vai vững chãi của cha cùng đôi tay mảnh dẻ của mẹ, mọi hồ nghi, lo lắng trước đó tự khắc biến tan theo làn gió.
“Cha, mẹ tìm con có việc gì không ạ?”
“Dạo gần đây chúng ta ít gặp con hơn hẳn.” Người trị vì Sparta - đức vua Mydeimos vĩ đại nói; sau đó, vương hậu của ngài, một trong những học giả nổi tiếng nhất Hy Lạp, người đã bị Athens trục xuất để rồi thành phố ấy phải sống trong hối hận mãi mãi về sau - Anaxagoras tiếp lời: “Thực sự chúng ta rất lo lắng cho con. Con đang gặp rắc rối gì sao?”
“Cũng không hẳn là rắc rối…” Vị hoàng tử lẩm bẩm. “Chỉ là con có một thắc mắc mà mãi không tìm được lời giải đáp.”
Hoàng tử đưa mắt nhìn sang trái, nhìn sang phải, sau khi xác định xung quanh không có ai mới bèn kéo Mydei và Anaxa vào phòng nói nhỏ: “Mẹ ơi, trẻ em được tạo ra như thế nào ạ?”
Trước câu hỏi ngây ngô của con, Anaxa mỉm cười: “Tất nhiên là bằng cách kết hợp tình yêu giữa cha và mẹ rồi.”
“Nhưng vấn đề ở đây là…” Hoàng tử nghẹn ngào, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. “Mẹ của con là nam, mà đàn ông không thể mang thai. Chẳng lẽ con không phải con ruột của cha và mẹ? Mẹ ơi, cha ơi, liệu con có phải con ruột của hai người hay chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi? Có phải con là quân cờ chính trị thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là củng cố địa vị hoàng thất không ạ?”
Nghe vậy, Mydei bèn cốc cho thằng quý tử nhà mình một cái rõ kêu. “Con ăn nói kiểu gì thế!?”
“Sự thật là vậy mà! Con chẳng giống mẹ chút nào.”
“Con như được đúc ra từ cùng một khuôn với ta đấy, Odysseus. Thế này thì con còn đòi hỏi gì nữa?”
“Điều đó chẳng chứng minh được gì cả.” Vị hoàng tử tám tuổi của Sparta bĩu môi. “Con muốn giống mẹ cơ.”
Rõ ràng thằng nhóc này được đặt tên theo vị anh hùng nổi tiếng khôn ngoan nhất Hy Lạp mà lắm lúc, trí thông minh của nhóc cứ bị làm sao ấy. Mydei cảm thấy thật cạn lời với cậu con trai của mình. “Anaxa, đừng cười nữa, em nói gì đi chứ.” Hắn hướng mắt về phía người bạn đời vẫn đang che miệng cười khúc khích. Nghe thấy từ “Anaxa” được phát ra từ miệng cha mình, hoàng tử Sparta bèn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: “Thưa cha, là Anaxagoras, cha thừa biết mẹ không thích ai gọi sai tên mẹ mà.”
“Ta là ngoại lệ của mẹ con, nhóc ạ.” Vua của thành đô dũng mãnh và thiện chiến nhất Hy Lạp ôm lấy bả vai bạn đời rồi đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ. Anaxa vui vẻ đáp lại hắn bằng cái chạm nhẹ nhàng rơi trên môi. “Đừng trêu thằng bé nữa, Mydei.”
Thấy cha mẹ không để ý đến mình cũng như câu hỏi của mình, vị hoàng tử che miệng vờ ho khụ khụ vài tiếng: “Xin lỗi nhưng chúng ta có quên mất điều gì không ạ?”
“Dĩ nhiên là chúng ta không quên đâu, Ody yêu dấu.” Vầng trăng bạc bên ngoài khung cửa chạm lên mái tóc màu olive đẹp tuyệt của Anaxa. “Việc đàn ông có thể mang thai thực sự rất khó tin, nhưng không phải là không có khả năng.”
“Thật không ạ?!”
“Thật chứ, con có tin vào sự tồn tại của những hồn ma không?”
“Vì chưa ai được trực tiếp gặp gỡ những hồn ma nên con cho rằng ma có khả năng tồn tại ạ.”
“Câu chuyện này cũng giống như vậy đấy.” Anaxa xoa đầu cậu con trai. “Sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu rằng đôi lúc, con người chúng ta có thể vượt thoát khỏi những giới hạn thông thường để tạo nên những kì tích không tưởng.”
“Odysseus, con là kì tích của chúng ta.”
…
Phải mất một khoảng thời gian tương đối để thuyết phục hoàng tử Odysseus rằng cậu là con trai ruột của Mydei và Anaxa, Anaxa đã mang nặng đẻ đau, trải qua chín tháng mười ngày đầy gian nan và vất vả để sinh ra cậu. Mydei thậm chí còn nhấn mạnh rằng quá trình mang thai của đàn ông hoàn toàn khác phụ nữ, nó đau đớn và khổ sở hơn nhiều lắm, thế nên hoàng tử phải biết yêu thương mẹ hơn, đừng làm gì khiến Anaxa buồn lòng.
“Con xin thề với sông Styx rằng con sẽ không bao giờ để mẹ phải ưu tư, muộn sầu. Chừng nào con còn ở đây, mẹ sẽ không phải rơi bất kì giọt lệ nào.”
Vị hoàng tử vỗ ngực thề thốt. Nhìn hai người đàn ông kẻ tung người hứng đằng kia, Anaxa không khỏi bật cười. Những giây phút bình yên như thế này chính là báu vật mà anh phải chạy vạy một phần ba đời người mới có được. Mydeimos - người chồng, người bạn đời, người tri kỉ của anh; Odysseus- con trai của anh, kì tích của anh; gia đình nhỏ của anh, họ đang ở ngay đây, trước mắt anh.
Việc bị đày đến Sparta hóa ra lại không tệ đến thế. Thậm chí đôi lúc, Anaxa cho rằng hẳn điều này đã được số mệnh sắp đặt từ trước.
Mười năm gắn bó, mười năm yêu thương.
Chẳng biết từ bao giờ, ta tự nguyện buộc hồn ta với hồn người.
Ta tự nguyện khảm tên người vào máu thịt của ta.
Như cách năm xưa, người đặt vào tay ta ngọn lửa tình ấm nóng cùng một trái tim hẵng còn vang những nhịp đập mãnh liệt của ái tình và luôn khao khát được yêu thương.
Đêm đến, sau khi rót vào trong cơ thể Anaxa toàn bộ tinh túy của mình, Mydei kéo người bạn đời vào lòng mà thủ thỉ: “Có vẻ Ody muốn có em đấy.”
“Ngài đang thừa nước đục thả câu đó, Mydeimos.” Anaxa men theo họa tiết những hình xăm trên ngực Mydei và vuốt ve. Đôi chân thon thả quấn lấy bắp đùi săn chắc, to lớn của người đàn ông sở hữu đôi mắt hổ phách sắc bén như loài thú săn. Mười năm có thể khiến một con người thay đổi nhưng tuyệt nhiên chẳng làm Mydei yếu đi một chút nào cả. Thậm chí ở độ tuổi ba mươi, người đàn ông này còn có nét gì đó quyến rũ, cuốn hút hơn hẳn.
Vẻ đẹp của người trưởng thành, từng trải chăng? Anaxa cũng không biết nữa.
Anh chỉ biết rằng mình đã yêu người ấy nhiều đến mức chấp nhận tất cả những “gương mặt” dù là xa lạ nhất của Mydei.
“Em không nghĩ rằng việc có một đứa con gái sẽ rất thú vị à?”
“Nhỡ nó là con trai thì sao.”
“Nghe không tệ, nếu nó giống em.”
Bàn tay chằng chịt vết chai, vết sẹo dịu dàng chạm vào tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi.
“Nhưng tất nhiên, ta sẽ không buộc em làm những điều em không muốn.” Khi mang thai Odysseus, Anaxa đã phải chịu rất nhiều vất vả. Chín tháng mười ngày ấy tựa như địa ngục vậy, những cơn đau bất ngờ, những cơn đau dai dẳng không ngừng đày đọa chàng trai bé nhỏ của hắn.
Đã có lúc Mydei nghĩ đến chuyện từ bỏ đứa trẻ, bởi hắn không muốn thấy Anaxa phải đau khổ thêm một giây, một phút nào nữa.
Nhưng Anaxa lại kiên quyết giữ đứa bé. "Mydeimos, em muốn sinh cho ngài một đứa con.”
Không phải để dẹp bỏ tiếng đời, càng không phải vì những nguyên nhân chính trị.
Chỉ đơn giản là vì tình yêu.
Và nàng Aphrodite kiều diễm với chiếc thắt lưng vàng đã nghe thấy lời cầu nguyện đầy khẩn thiết và chân thành ấy, nên nàng đã dùng quyền phép của mình hữu hình hóa tình yêu của cả hai.
"Mydei, đã tám năm rồi. Em không mong manh và yếu ớt đến vậy đâu.”
Cựu học giả trở người nằm đè lên cơ thể cao lớn của vị vua thành Sparta. Ánh mắt họ giao nhau, gò má người đàn ông với mái tóc màu olive ửng đỏ, Anaxa nắm tay Mydei đặt lên ngực mình, để hắn cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nóng ấm ngụ trong lồng ngực.
Chất lỏng trắng đục chảy dọc đôi chân thon thả.
Vị vua trẻ vươn tay ngắt lấy nụ hoa đang nở rộ.
Và rồi chỉ còn lại những tiếng ngân nga.
Bên ngoài, vị hoàng tử nhỏ đang vô cùng sốt ruột, cậu đã gõ cửa những ba lần mà không thấy cha hay mẹ đáp lại cả.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra sao?
“Idomedea, hãy cho người phá cửa!” Cậu nói với người hầu. “Chắc chắn là họ đã bị bỏ thuốc mê rồi, đây là một âm mưu ám sát hoàng thất!”
Nữ hầu tên Idomedea lưỡng lự, nàng hết nhìn hoàng tử rồi lại nhìn sang cánh cửa phòng khép chặt…Lát nữa nàng sẽ bẩm báo với đức vua và vương hậu rằng hình như hoàng tử có vấn đề ở tai.
“Có lẽ Athens vẫn chưa buông bỏ ý định mang mẹ ta trở về nên họ mới giở trò tiểu nhân này. Đúng vậy, chính là như thế, ta không thể để yên được.”
Ừm, không chỉ tai mà não cũng chẳng được bình thường.
…
Bốn tháng sau, người dân Sparta hồi hởi truyền tai nhau tin tức vương hậu của họ đang mang thai đứa con thứ hai. Người ta đoán là một công chúa xinh đẹp, nàng sẽ đẹp đến mức khơi nên chiến tranh giữa các thành bang; có người cho rằng đó sẽ là một hoàng tử mạnh mẽ, kẻ sẽ cùng anh trai mình dấy nên cuộc nội chiến phức tạp bậc nhất sử sách Sparta. Ôi chao, đúng là miệng lưỡi thế nhân.
Về phần hoàng tử Odysseus, cậu vô cùng vui sướng vì đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đàn ông có thể mang thai không. Từ câu hỏi đó, cậu tổng kết được một chân lí rằng chỉ cần yêu nhau là có thể sinh con, nam nữ không quan trọng. Sau đó, không chỉ các thầy mà ngay cả Anaxa cũng không thể nhịn được nữa, thế là cậu quý tử được mẹ thân tặng cho một cái búng tai rõ kêu.
“Odysseus, ta nhớ mình đã dặn con rằng không thể lấy thiểu số để đại diện cho toàn thể rồi cơ mà.” Cậu chàng này vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện lắm, thông minh thì có thông minh thật, song lại hấp tấp và vội vàng quá. “Lần tới ta sẽ đến lớp của con, các học giả bảo ta là dạo này con học hành chểnh mảng lắm.”
Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng Anaxa tựa như tia sét tử thần giáng thẳng lên đầu hoàng tử nhỏ. Odysseus ôm đầu bày ra bộ dáng đau khổ cùng cực với hy vọng mẹ cậu sẽ động lòng trắc ẩn mà từ bỏ ý nghĩ đến dự thính lớp học của cậu. Mẹ của cậu - Anaxagoras chính là vị học giả nổi tiếng bậc nhất Athens năm xưa. Trước khi bị trục xuất đến Sparta, không ai là không biết đến tên tuổi của người. Nếu mẹ cậu có dịp chứng kiến những tiết học đầy bất ổn của cậu…hẳn là người sẽ đích thân quay trở lại giảng đường chỉ để dạy cho cậu một bài học nhớ đời mất.
“Cha ơi, người không cảm thấy mình cần phải làm gì đó hay sao ạ?” Vị hoàng tử nhỏ tha thiết nhìn Mydei, nhưng đức vua của chúng ta chỉ toàn tâm toàn ý ôm ấp bạn đời của mình. "Chúng ta nên học cách chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình con à.”
Cha không thương, mẹ không yêu, hoàng tử thành Sparta chỉ còn nước ra góc phòng chơi với dế.
Nhưng chơi với dế chưa được vài giây, cậu lại lon ton ngồi chen vào giữa Mydei và Anaxa. “Thưa cha, thưa mẹ, con có một câu hỏi!”
Cậu bé đan hai bàn tay bé xíu vào nhau, ánh lửa đỏ hồng hắt lên khuôn mặt non nớt nhưng lanh lợi. Cậu hỏi, rằng: “Tại sao tên của con là Odysseus ạ?”
Anaxa trìu mến nhìn con: “Vì Odysseus là tên của một vị anh hùng khôn ngoan, tài giỏi và bản lĩnh hơn bất cứ vị anh hùng nào.”
Cuộc hành trình của vị anh hùng ấy đã được dân chúng viết thành khúc trường ca bất tử. Mười năm chinh chiến nơi đất khách quê người, mười năm long đong, phiêu bạt giữa đại dương; cả thảy hai mươi năm xa cách những người anh ta yêu quý. Bằng tình yêu dành cho người vợ Penelope, tình yêu dành cho đứa con Telemachus, cho vùng đất Ithaca nhỏ bé nhưng kiên cường, người đàn ông ấy đã vượt qua muôn vàn sóng gió, đạp lên tất thảy công gai cản bước anh ta về bên vợ con.
Họ hy vọng người con của mình cũng sẽ giống như vậy.
Sống với cái đầu nhạy bén, trái tim thủy chung cùng ý chí kiên định để dù ở bất cứ nơi đâu, dẫu hoàn cảnh có ngặt nghèo cách mấy, nó vẫn có thể tìm được lối ra.
Dù cơn sóng dữ có đánh con thuyền ra tận khơi xa, con cũng sẽ tìm được đường trở về nhà.
“Thật ra ban đầu chúng ta có cân nhắc một số cái tên khác do các bô lão và học giả đề xuất.” Mydei một tay ôm vai vợ, một tay nhấc lấy tunic của con trai, để con ngồi lên đùi mình. “Nhưng mẹ con đã quyết định tên con trước khi các bô lão kịp đưa ra ý kiến, nên mới có con của hiện tại.”
Nghe vậy, Anaxa bèn lườm Mydei một cái. “Không phải là vì ngài định sẽ gọi con là Kolopo à?”
“Nghe cũng ổn mà.” Mydei cười vô tội.
“Không, không ổn chút nào hết!” Hoàng tử Odysseus - suýt chút nữa là hoàng tử Kolopo - kéo tóc Mydei nhằm bày tỏ sự bất mãn tột đỉnh.
Gia đình nhỏ quây quần bên ánh lửa hồng, tiếng cười nói vui vẻ cùng quyện với hơi nóng của lửa tạo nên bầu không khí ấm áp không gì thay thế được. Và chỉ rất nhanh sau đó thôi, sinh mệnh mới sẽ chào đời và góp thêm tiếng khóc, tiếng cười vào bức tranh hạnh phúc ấy.
“Nếu con là con gái, tên của con sẽ là Galatea. Nếu con là con trai, tên của con sẽ là Aeneas.”
Con sẽ là hiện thân của nghệ thuật, con sẽ là hiện thân của những cuộc viễn hành.
Chúng ta mong mỏi đợi chờ ngày con đến với thế gian này. Bởi con chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.
Là kì tích của chúng ta.
“Ngủ ngon, Odysseus.”
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co