Truyen3h.Co

[MyPhai] ONESHOT

ONESHOT

AzureEirlys

ONESHOT

Lưu ý: Hành văn kém, OOC nhân vật

Cp: MyPhai in Hsr

Người viết: @AzureEirlys
__________________________________

"Mydei.."

"Hửm?"

Phainon và Mydei, hai người ngồi ở trong lớp học ồn ào, lẳng lặng mà cảm thụ sự tồn tại của nhau.

Họ chỉ mới là những thiếu niên 16 tuổi không hiểu tình cảm phức tạp, cũng không hiểu các vấn đề quá mức cao siêu. Họ cũng chẳng cần những vật chất xa hoa, phù phiếm, cũng chẳng cần những thứ phi thực tế.

Họ chỉ cần những khoảng khắc ở bên nhau, cùng tạo ra các kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất ở độ tuổi niên hoa, cùng nhau đi qua những cột mốc quan trọng của thời học sinh.

"Nói chuyện đi, Phainon." Mydei có chút mất kiên nhẫn mà thúc giục nói.

Phainon thẹn thùng mà nhìn hắn, quyết định đem vấn đề ra nói cho hắn.

"Chuyện là...Giả sử: nếu như có người bạn thân đột nhiên tỏ tình với ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?" Phainon thì thầm, mặt cậu dường như đỏ bừng lên vì ngại.

Mặc dù thì thầm là thế nhưng mà vẫn không thoát khỏi những đôi tai siêu thính của bạn bè ngồi gần đó. Xung quanh dường như đang lặng im đợi phản ứng của Mydei.

"Phainon, bộ ngươi mới được ai tỏ tình hả?" Mydei dường như bị bất ngờ với câu hỏi của Phainon và có chút nóng vội hỏi.

"Không.. không có ai hết" Phainon ngượng ngùng đáp.

Mấy người xung quanh như "đánh hơi" ra được mùi ngon nên họ càng vểnh tai lên để hóng chuyện.

"Ồ" Mydei thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu như người đó là người mình thích thì cứ tiến tới thôi"

"Ừm" Phainon hụt hẫng, trông cậu như chú chó Samoyed đáng thương đang bị ướt sũng.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên kết thúc câu chuyện đang dang dở của hai chàng thiếu niên.

Giờ học đã kết thúc. Từng tốp học sinh lần lượt ra về, chỉ còn hai bóng người đang ở trong phòng học để trực nhật.

Trong không gian yên tĩnh, Mydei đột nhiên lên tiếng: "Chuyện hồi chiều, tại sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Phainon nghe xong liền căng thẳng mà đánh trống lãng: "A... Chuyện hồi chiều..., hahahha chỉ là đột nhiên tui hỏi vậy thôi"

Tâm trạng Mydei trùng xuống, có chút khó chịu vì thái độ của người thương. Đột nhiên, hắn đi đến bên cạnh Phainon, nhìn chăm chú vào cậu khiến cho cậu bất ngờ.

"Mydeiii!!! Cậu đang làm gì vậy? Sao.. Saooo.." Hoảng hốt, ngượng ngùng xen lẫn với có chút ít hào hứng.

"Hửm? Sao gì cơ?" Mydei nở một nụ cười vô tội. Nhìn thấy nụ cười ấy, Phainon cảm thấy bản thân muốn đấm cái bản mặt ngây thơ vô số tội của thằng bạn cốt của mình.

Trước khi nắm đấm của Phainon lên tiếng, Mydei bất ngờ chạm nhẹ môi với Phainon.

"Ý cậu là như thế này hả?"

Đầu óc Phainon nóng lên. Não cậu dường như không thể nào xử lý được mọi chuyện đang xảy ra. Cậu bối rối, ngượng ngùng và có chút thích... trước hành động của bạn mình.

Không để Phainon lên tiếng, Mydei làm thêm một câu chí mạng nữa.

"Này Phainon, tôi thích cậu."

"Hả!? HHẢ!?" Double Kill

"Tôi thích cậu"

Triple Kill!

"...."

"Haiz, cậu không nghe rõ hả? Tôi bảo: Tôi- Mydei thích cậu, Phainon" Giọng điệu Mydei dường như có chút cưng chiều.

Quadra Kill!!

"Tôi yêu cậu, Phainon" Mydei nở nụ cười bồi câu chí mạng có sát thương cao nhất.

MEGA KILL!!!

________________________

Tại sao nãy giờ Phainon lại im lặng? Đơn giản vì cậu đã thích Mydei lâu lắm rồi, từ lúc nào cậu cũng không nhớ rõ. Cậu cứ nghĩ bản thân mình cứ im lặng nhìn đối phương tìm thấy cô gái mà hắn thích, còn cậu cứ đứng bên cạnh chúc phúc cho hạnh phúc của họ đã là điều tốt nhất với danh nghĩa "bạn thân chí cốt" của Mydei. Nhưng cậu cũng đâu có ngờ người cậu thích, người cậu yêu- Mydei cũng yêu cậu đâu. Cậu không ngờ rằng mối tình cứ ngỡ là đơn phương của mình, ai ngờ nó là song phương.

Bản thân Phainon hạnh phúc đến muốn phát điên, nước mắt cậu bất ngờ tuôn ra. Đó không phải là giọt nước mắt của sự đau khổ, mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

________________________

Hắn tỏ tình, hắn ngại, hắn im lặng nhìn phản ứng của người hắn thương. Hắn sợ nhìn thấy gương mặt đầy khinh bỉ của Phainon sau khi nghe tin thằng bạn thân lại đột nhiên tỏ tình với mình. Chính hắn còn cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến một thằng đàn ông nào đó lại bày tỏ tình cảm với hắn, ngoại trừ Phainon. Đột nhiên, hắn hối hận rồi.

Hôm nay nghe thấy cậu hỏi vấn đề đó nên hắn liền bốc đồng tỏ tình với crush.

Nhìn thấy người thương rơi nước mắt, hắn hoảng thần. Hắn sợ hắn mất đi vị trí bên cạnh cậu, hắn sợ bản thân làm tổn thương mà người hắn yêu.

"Chuyện tôi tỏ tình với cậu, cậu ghét nó như vậy sao?" Mydei nở một nụ cười chua chát.

"Tôi hiểu rồi, nếu cậu không thích thì từ nay tôi sẽ không đến gần cậu nữa" Không đợi Phainon hồi đáp, Mydei nói.

Đột nhiên, nghe Mydei nói thế, Phainon thoát ra dòng hồi tưởng của bản thân, hoảng hốt đáp.

"Đồ ngốc, tôi.... cũng yêu cậu!" Nói xong, mặt Phainon đỏ như gấc.

Mydei nghe xong, hắn ta hớn hở cả lên, lắp bắp hỏi: "Thật sao" Ngay sau đó liền ôm Phainon thật mạnh như muốn khảm cậu vào trong xương tủy của hắn.

"Ừm.." Một tiếng đáp ứng nhỏ vang lên nhưng Mydei vẫn có thể nghe thấy được.

Hai người đối mặt nhau, bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nồng ấm lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách như tan biến, và họ chậm rãi nghiêng người trao nhau một nụ hôn - nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, như thể họ đã chờ đợi từ rất lâu. Tất cả xung quanh dường như lặng thinh, chỉ còn lại nhịp đập của hai con tim hòa cùng nhau trong sự rung động đầu đời.

_______________________________

Viết tặng bạn: KupOfSmile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co