8
https://qing118984.lofter.com/post/312600ab_2be1e0047
[ MyPhai ] Đêm xuân, gió Tây và vui đùa
summary: Người tôi yêu, chúc người một giấc mơ đẹp đêm nay.
Một buổi sáng, người đàn ông mắt xanh bước ra khỏi nhà. chàng hứng thú ngẩng cao, ý cười doanh doanh, tìm kiếm điều gì đó trên thế giới.
Tại khu chợ sầm uất của thành phố, chàng đã dùng một đồng tiền vàng được khắc những hoa văn đẹp mắt để mua một trò lừa nhỏ từ " "Quỷ Kế".
"Ngài phải học cho khéo vào, thưa vị khách đáng kính." Cô gái đội mũ trùm đầu mỉm cười xảo quyệt và vẫy nhẹ đuôi, những đồng tiền vàng biến mất trước mắt chàng. Đôi mắt xanh của chàng mở to ngạc nhiên, và cái đuôi lại xuất quỷ nhập thần chạm vào túi chàng. Chàng đưa tay ra và lấy đồng tiền vàng còn nguyên vẹn từ trong túi ra.
"Thật ấn tượng." Đôi mắt xanh nghiêm túc khích lệ.
"Tất nhiên rồi," vị á thần của "Quỷ Kế" hạ vành mũ xuống, "Cầu mong Titan bảo vệ anh, bạn của tôi." Trong tiếng cười vang như chuông bạc, cô ấy biến mất vào khu chợ nhộn nhịp.
"Ồ, nó biến mất rồi." Chàng nói, "Tôi vẫn chưa nói cảm ơn." Chàng cúi đầu và chơi với đồng xu trên tay, nhưng đột nhiên có một tiếng nổ, đồng xu biến thành một chiếc bánh quy nhỏ.
"Thực sự thú vị", chàng nói.
Chàng đang nghĩ gì thế?
Người đàn ông tóc trắng vẫn tiếp tục bước đi trên thế gian. Trong cung điện tắm hơi, chàng đã đổi muối tắm hương táo để lấy một lá thư có thể truyền tống hàng ngàn dặm đến "Cổng thông tin".
"Kỳ thật cậu không cần phải chuẩn bị gì cho chúng ta cả." Những cô bé tóc đỏ nhẹ vỗ vào người chàng. "Với chúng ta còn khách khí như vậy, Snowy quá khách khí rồi."
"Nào có đâu cô giáo. Em chỉ nghĩ cô thích nó nên em liền mua."Chàng ta ngượng ngùng gãi đầu, mái tóc bạc vì đó mà khẽ đung đưa, như cỏ non mùa xuân.
"Được thôi Snowy. Nhưng chúng ta vẫn phải nói ra," á thần của "Cánh Cổng" cười tủm tỉm, "Cảm tình trân quý như thế, cũng không thể chỉ có chúng ta thay cậu truyền lại đúng không? Snowy, cậu hiểu mà, đúng không?"
"Tất nhiên rồi, thưa cô." Người đàn ông tóc trắng cúi đầu và mỉm cười.
Chàng muốn truyền đạt cho ai? Truyền đạt điều gì?
Người đàn ông mặc áo giáp xanh trắng tiếp tục bước đi. Trong một khu vườn đầy hoa nở, chàng đổi thuốc chữa lành nỗi đau của mình để lấy làn gió nhẹ từ "Bầu Trời".
"Anh thực sự là một người bạn chu đáo." Vị tư tế hiền từ nhận lấy thuốc và nói: "Tôi thay mặt những bệnh nhân khác ở đây chân thành cảm ơn anh."
"Không, không." Chàng ngượng ngùng xua xua tay, bộ áo giáp kêu leng keng theo cử dộng chàng. "Tôi sợ rằng tôi sẽ làm phiền cậu và phải làm cậu rút ra thời gian tới ứng phó chuyện của tôi."
"Không hề." Vị á thần của "Bầu Trời" quay lại nhìn anh, mái tóc hồng xoăn của cô đung đưa. ""Không bằng nói, nếu tôi có thể có cái gì giúp được anh, với tôi mà nói cũng thật sự là quá tốt."
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Chàng đưa tay ra, một làn gió nhẹ thổi qua lòng bàn tay chàng, mang theo hơi ấm từ cơ thể chàng, thổi đến một nơi xa xôi.
Chàng đang nhớ ai?
Đấng Cứu Thế anh dũng tuấn tú tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên bờ biển dài vô tận, chàng đổi một bài ca lấy rượu ngon bất tận từ "Biển Cả".
"Hiếm khi anh đến ơi này, nhưng tôi thích giọng ca của anh." Người nghệ sĩ thanh lịch đặt cây đàn violin xuống, những con sóng dưới chân vuốt ve mu bàn chân họ, cuốn trôi cát, sỏi và bụi nhẹ.
"Thật ?" Đấng Cứu Thế đỏ mặt. "Tôi sợ rằng cô sẽ không chấp nhận lời đề nghị của tôi, bởi vì tôi thực sự không tự tin vào giọng hát của mình."
Á thần "Biển Cả" mỉm cười dịu dàng, vẫy tay, sóng biển mang rượu vào trong ly. "Một lần, Phagousa đã chia sẻ rượu ngon bất tận của mình với các vị thần trong một bữa tiệc. Rượu của cô đã làm Cercesxúc động, Mnestia say đắm, và ngay cả Zagreus cũng không thể sử dụng được trò lừa của mình nữa."
"Tôi hy vọng nó có thể mang lại cho anh rung động tương tự như thế." Đấng Cứu Thế gật đầu và cẩn thận cất ly rượu.
Chàng muốn cùng vị nào người may mắn cùng uống loại rượu ngon say lòng người này đây?
Người bạn đồng hành vui vẻ và kiên trì tiếp tục tìm kiếm cộng sự của mình. Trong cung điện tắm riêng, nơi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chàng đã trao đổi một phần lịch sử với "thời gian" để lấy một bông hoa chỉ nở vào thời xa xưa.
"Hmm... vậy thì câu chuyện này không còn có thể được xác minh trong sách lịch sử nữa. Chỉ có những bài đồng dao vẫn được lưu truyền." Chàng trai tóc đen dựa vào tường suy nghĩ, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh sáng sắc nhọn.
"Được nha, cộng sự!" Cô gái tóc bạc cười và vỗ vai anh. "Khi nào thì anh định chơi vũ trụ mô phỏng với em? Hay anh muốn trở thành một nhà sử học hư cấu?"
"..." Cảm nhận được ánh mắt cầu cứu, thanh niên tóc đen xoa xoa lông mày nói: "Cứ kệ cô ấy đi. Cô ấy vẫn luôn như vậy, đừng để ý."
"Thầy Danheng, thầy đứng về phía nào?" Cô gái mím môi nhưng vẫn cứ không quên vẫn vung vẩy cây bút. Một tinh linh lông hồng xuất hiện từ hư không và cài một bông hoa màu xanh nhạt lên vạt áo chàng.
"Thật đẹp." Chàng lẩm bẩm một mình.
"Đúng thế, người anh em." Cô gái tóc bạc mỉm cười đầy tự hào: "Loài hoa này tên "Forget me not", không cần tôi phải giải thích ý nghĩa của nó đúng không?"
Chàng mỉm cười lắc đầu.
Chàng sẽ bày tỏ với ai?
Người đàn ông tên Phainon đã điểm cuối cuộc hành trình hôm nay của chàng. Trong cung điện nguy nga tráng lệ, chàng đã dùng một câu chuyện cảm động để trao đổi lời thề vĩnh cửu với "Lý trí" và "Lãng mạn".
"Vậy thì," người thợ may tóc vàng Aglaea nói, với ý cười trong mắt, "Cậu đã tìm thấy Cipher, và sau đó đến gặp cô giáo."
"Gặp được Hyacine, còn tìm được Hysilens ẩn cư nơi biển sâu". Người đàn ông tóc xanh Anaxa vẫn tiếp tục nói một cách thờ ơ.
"Cuối cùng là hai vị khách tha hương, và rồi anh đến đây." Aglaea cười bất lực: "Nhưng chúng ta đừng nói đến chuyện khác nữa. Làm sao anh tìm được Cipher?"
"Có lẽ một vị thần may mắn nào đó đã rủ lòng thương câu ta." Anaxa bình tĩnh nói.
"Vâng, thưa cô Aglaea và giáo sư Anaxa." Ánh mắt của Phainon đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở một góc ở giữa.
"Đã bảo không được gọi ta..."
"Được rồi, Anaxa, đừng làm khó cậu ấy." Aglaea ngắt lời sửa lỗi của anh ta, giơ tay lên, những sợi tơ vàng hiện ra, quấn quanh đầu ngón tay của Phainon, cuối cùng biến thành một con bướm vàng rồi biến mất.
"Chậc." Anaxa khinh thường thấp giọng, nhưng vẫn tình nguyện búng tay. Một nụ hoa mềm mại nảy nở giữa lòng bàn tay ông, rồi biến thành một cành cây mới nơi bướm có thể trú ngụ.
"Đi đi, thưa cậu Phainon. Nếu cậu đã may mắn như vậy, các Titan ở đây vẫn sẽ bảo vệ cậu mà không cần lý do gì cả."
Chàng mỉm cười. Chàng nghĩ về mọi thứ, giống như ánh mặt trời không bao giờ tắt của Okhema, cuối cùng cũng chiếu sáng trên cùng một người.
Thành phố này đang chìm vào đêm dài. Người đàn ông có đôi mắt vàng kim nhận được một lá thư nặc danh ở chính thành bang của mình.
"Cô giáo của ta ư? Ngoài cô ấy ra, còn ai có thể gửi được lá thư này?" Anh thắc mắc một cách nghi ngờ: "Nhưng tại sao cô ấy không nói gì mà chỉ gửi một tờ giấy trắng?"
Đây có phải là lời tuyên chiến từ một quốc gia nước ngoài không? Không thể nào, chiến tranh đã lắng xuống từ lâu, và vinh quang đã thay đổi từ việc chết trong chiến đấu sang việc bảo vệ người khác.
Đấy có phải là trò đùa không? Không có lý do gì mà ngay cả những tên nghịch ngợm lì lợm nhất trong số những người tha hương sẽ không trêu chọc người phụ nữ đáng kính đó.
Người đó có thể là ai? Người đàn ông ngồi trên ngai vàng, nhìn trái nhìn phải, chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
"Nước ép lựu?" Gã bối rối, rồi đột nhiên nhớ đến phương pháp mã hóa thư từ thời cổ đại. Đó chỉ là một mẹo đơn giản. Gã khẽ nhếch mép và giơ tay lên, khiến những con chữ hiện ra như ngọn lửa. Đó không phải là lời khiêu khích hay trò đùa, chỉ là một lời mời đơn giản.
"Hẹn gặp tối nay."
Đêm luôn là bối cảnh cho nhiều câu chuyện diễn ra, có thể là một cô con gái bỏ trốn theo một gia đình thù địch hay một huyền thoại chạy trốn vì đức tin. Dưới màn đêm luôn có một ngày mai tràn đầy hy vọng.
Và trò đùa mới nào sẽ được thêm vào tối nay?
Vị vua tóc vàng đi dạo trong thành phố của mình. Lời mời không có mở đầu hay kết thúc, nên gã nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, và anh ta chỉ lang thang khắp nơi một cách vô định.
Gió đêm nay không còn lạnh nữa, mà đúng như lời thầy đã từng mô tả, gió tây ấm áp và mang theo hương hoa. Giống như sự âu yếm nhẹ nhàng của người mẹ, thỉnh thoảng lại thì thầm những lời thì thầm êm dịu.
Giọng nói này nghe giống giọng của một người nào đó, gã vô cớ nghĩ vậy. Người đó đã từng ghé vào tai anh và khẽ hát một bài ca dao của quê hương người. Dòng máu của người cao quý như vàng và đôi mắt ngài ấm áp như mặt trời.
Anh tự hỏi người đàn ông đó hiện đang làm gì. Có thể chàng vẫn đi học thêm và viết những điều vô nghĩa vào bài kiểm tra lịch sử, nhưng là dạy mãi không sửa. Hoặc chàng ta có thể tận hưởng bể tắm nhiệt độ cao một mình trong cung điện tắm, và cuối cùng ngất đi vì hơi nước, và phải nhờ người lạ bế về.
Hừ, gã cười nhạt, gã nên khiến người đó cũng đến đây tản bộ.
Vị vua với hình xăm đỏ máu bước tới cổng thành bang của gã. Từ xa, gã nhìn thấy một con vật nhỏ đang nghiêng đầu nhìn anh.
Làm sao có thể có Chimera ở đây được? Gã ngồi xổm xuống và gọi nó lại, sinh vật nhỏ màu xanh trắng đó vui vẻ tiến lại và dụa vào bắp chân gã.
"Sao nhóc lại đi xa đến thế? Nhanh về đi, bên ngoài vẫn rất nguy hiểm." Gã nhìn vào nó và nói nghiêm túc từng từ một.
"Hả?" Chimera không nói gì, chỉ nhìn anh ta với vẻ bối rối, rồi quay người và chạy theo hướng khác.
"Này?" Gã do dự một lúc rồi đứng dậy và đi theo. "Đừng chạy lung tung, nhóc con. Quay về nhanh!"
Bằng cách này, gã đã đuổi theo Chimera một đường không biết chạy tới nơi nào. Cuối cùng, cậu bé dừng lại, quay lại và nhìn anh với vẻ ủy khuất.
"Nhóc đó, nhóc chạy xa như vậy." Gã thở dài: "Làm sao ta có thể đưa nhóc trở về được?"
Chimera không biết, Chimera chỉ cần dễ thương thôi. Nó kêu to khờ dại, rồi nhảy bổ vào gã. Gã đưa tay ra để bắt nó, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó, gã bị lóa mắt vì một luồng khói. Khi khói tan đi, tiếng cười chiến thắng cũng vang lên.
Được rồi, lần này thì gã thực sự bị lừa rồi, không biết đó là ý tưởng của ai. Gã đứng thẳng dậy, vừa tức giận vừa thích thú nghĩ rằng lần tới gặp lại chắc chắn gã sẽ cáo trạng cho Aglaea. Nhưng tôi thấy một chạc cây xanh bỗng nhiên xuất hiện ở đúng vị trí ban đầu. Anh ấy nhặt nó lên, có phần bối rối.
"Vậy giáo sư Anaxa... cũng ở đó à?"
Vua Kremnos còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng nhạc nhẹ nhàng như tiếng đàn vĩ cầm, kèm theo tiếng sóng vỗ và mùi mặn ẩm ướt.
Gã tự hỏi một cách lạ lùng rằng tại sao cô ấy lại đến đây.
Lần theo âm thanh, gã không tìm thấy vị á thần nào cả, mà là một chiếc bàn tiệc trống rỗng. Hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau. Trên bàn, những chiếc cốc vàng đựng đầy rượu ngon, ánh nến lung linh trông giống như vô số ngôi sao.
Được rồi, ta hiểu rồi, gã cười bất lực rồi bước về phía trước. Chiếc ly rượu tự nhiên bay đến tay anh và gã cầm lấy. Mật hoa của Phagousa tỏa ra một mùi hương có thể mê hoặc cả những Titan. Gã nhấp một ngụm, nó sâu như biển cả, và người đó - gã nhớ mái tóc trắng, đôi đồng tử sáng màu hơn biển khơi và nụ cười ngây thơ của chàng.
Được thôi, gã nghĩ.
Gió đêm, sóng biển còn có những nụ hoa mới nở làm chứng, gã không hề tức giận, vì đây nào phải là trò đùa ác ý, mà chỉ là một trò đùa nho nhỏ của người gã yêu mà thôi.
"Phainon." gã cất tiếng gọi.
Âm nhạc dừng lại.
Đột nhiên gió nổi lên, và những bông hoa màu xanh không tên từ đâu đó bay tới. Bầu trời tràn ngập cơn mưa hoa bay, bao phủ màn đêm vô tận và cả đồng cỏ. Ông không khỏi nghĩ đến bức tranh mà ông đã thấy ở Cung điện Aglaea, bức tranh do chính họa sĩ vẽ, mô tả một người chết trong những cánh hoa hồng.
Chàng mang tất cả những bông hoa này tới đây, chàng muốn dìm chết gã luôn sao?
Nhẹ nhàng, một bông hoa lướt qua má gã. Gã giơ tay bắt lấy, giữ trong lòng bàn tay, cười khúc khích rồi quay lại hô to: "Sao nó không rơi từ trên trời xuống?"
"Tại sao anh lại bắt chước lời nói của em?" Phainon chắp tay sau lưng, đôi mắt xanh nhạt tràn đầy ý cười không thể che giấu: "Đương nhiên là——"
"Ahem," chàng hắng giọng, "Thành phố này ban đầu thuộc về em, èm, thuộc về người bạn thân nhất của em. Khi đến thăm ai đó vào ban đêm, nào có đạo lý không đi qua cửa trước đâu."
"Miệng lưỡi trơn tru." Mydei bình luận, nhưng lại khó nén ý cười nơi khóe miệng.
"Hừ." Phainon không phản bác, chỉ mỉm cười đắc ý. Chàng đưa tay ra từ sau lưng, xòe ra, một con bướm vàng bay ra từ lòng bàn tay chàng, kéo sợi chỉ vàng của số phận về phía đáp án duy nhất.
Những chạc cây trong tay gã nảy mầm những nụ mới, thu hút những chú bướm bay lượn. Một trong số chúng rơi xuống giữa các ngón tay của Mydei và biến thành một lời thề trường tồn.
"Aglaea thế mà cũng dung túng cho trò của cậu." Mydei nắm chặt tay, mỉm cười khi lắng nghe tần số rung động của đôi cánh nó cộng hưởng với trái tim mình.
"Bởi vì mọi người đều là bạn tốt của nhau", chàng kiêu ngạo nói, "Và chúng ta đều quan tâm đến nhau".
Anh thì sao? Đôi mắt chàng không tiếng động hỏi. Anh không phải cũng là như vậy dung túng hết thảy phát sinh sao?
"Chỉ là bạn bè, chỉ là bạn thân thôi sao?" Mydei không trả lời chàng, chỉ nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi ngược lại.
Phainon sửng sốt, vành tai đỏ bừng, điều này rất khác thường: "Này, anh, này... anh sao vậy..."
Chàng nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện với mình đang dang rộng hai tay. Dưới màn đêm, Mnesta đã từng trùm khăn che mặt cho cô gái, cô đã nhảy từ tòa nhà này xuống nơi hạnh phúc, dẫn đường cho người kỵ sĩ đang bỏ chạy đi đúng hướng và đưa người tình của chàng ca sĩ say đắm ấy đến với người trong lòng. Và bây giờ, bà cũng mang phước lành của mình đến cho Đấng Cứu thế.
Chàng cười bất lực, bước hai bước rồi nhảy vào vòng tay độc nhất vô nhị chỉ thuộc về chàng, chỉ mình chàng thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co