Truyen3h.Co

[mysa | 03:00] gấu

𐔌՞. .՞𐦯

mwuffyu




૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა



"Ở đâu rồi nhỉ?"

Ryu Minseok gần như lật tung cả căn phòng lên để tìm đồ, món đồ là một con gấu bông nhỏ mà Soohwan đã tặng vào ngày hai đứa quen nhau. Minseok thật sự rất thích con gấu đó nên đã treo nó lên balo, không biết nó đã rơi mất từ lúc nào. Tìm mãi mà không thấy, nó bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đúng lúc này, Kim Soohwan trở về nhà sau buổi stream trong tuần, vừa nhìn thấy Minseok phụng phịu ngồi trên ghế, em ngay lập tức đi đến, quỳ một chân xuống trước mặt nó rồi véo nhẹ má Minseok.

"Cún sao thế?"

"Em nhớ con gấu bông em tặng anh không?" Minseok nói.

"Gấu nào?"

"Con gấu nhỏ nhỏ em tặng anh hôm chúng mình quen nhau ấy, anh không tìm thấy nó nữa rồi."

Soohwan nhớ lại con gấu màu nâu, nhỏ bằng lòng bàn tay, hay được Minseok treo trên balo của mình, em cứ nghĩ nó chỉ thấy vui mắt nên mới treo trên balo thôi, không ngờ Minseok lại thích đến độ buồn bã như vậy.

"Em mua cho cún con khác nhé?"

"Nhưng mà anh chỉ muốn con đó thôi."

"Nó chỉ là một con gấu thôi mà?"

Minseok lừ mắt nhìn em, môi sắp trề ra cả mét. "Em chẳng hiểu gì cả."

Thế là, Minseok giận.

Soohwan thật sự không hiểu tại sao chỉ là một con gấu bông nhỏ thôi lại khiến Minseok bận tâm đến thế, đã mấy ngày rồi nó chẳng buồn nói chuyện với em, dù hai người vẫn đi ăn chung, Minseok vẫn để em chăm sóc nhưng mỗi lần nhìn thấy Soohwan lại như nhớ lại con gấu đã mất của mình, chẳng được mấy phút nó lại nhăn nhó.

"Em chẳng hiểu gì cả!"

Tính cách của Soohwan không phải kiểu dễ giận nên em cũng không cảm giác việc giận dỗi của Minseok có gì khó chịu. Ngược lại Minseok cứ giận dỗi thế này trông lại sống động hơn nhiều, cả ngày cứ như con Chihuahua chưa chạm vào đã gầm gừ, khá vui mắt. Thế nên dù câu chuyện gấu bông có thể giải quyết cái một, nhưng Soohwan vẫn chần chừ chưa muốn giải quyết.

Cho đến một hôm, Minseok vô tình đẩy em ra khi Soohwan muốn hôn nó. Sau một tuần giận dỗi, Soohwan cảm thấy đã đủ, muốn ôm và hôn anh người yêu nhỏ bé của mình. Nhưng có vẻ Minseok diễn vai giận dỗi đến nghiện, lúc Soohwan vừa ôm lấy nó, khuôn mặt tiến gần muốn hôn một cái liền bị nó đẩy ra. Cú đẩy khá mạnh làm Soohwan có chút sững sờ, không chỉ em mà cả Minseok cũng bất ngờ, rồi ngay lập tức hối hận.

"Anh xin lỗi Soohwan à."

"Cún muốn chia tay em đúng không?" Soohwan ngẩng lên nhìn nó, chẳng mấy chốc, trong mắt đã long lanh ánh nước. "Là do em không hiểu ý cún, làm cún buồn lòng đúng không?"

"Anh không có đâu mà Soohwan à."

Minseok bắt đầu phát hoảng, trông Soohwan lúc này gần như muốn khóc. Phải biết rằng trong nửa năm quen nhau, chưa bao giờ Minseok thấy Soohwan lộ ra vẻ buồn bã chứ đừng nói là rơi nước mắt, việc khiến Soohwan tổn thương chưa bao giờ là điều Minseok mong muốn. Nhưng có vẻ vì sự giận dỗi vô cớ của mình, nó đã vô tình làm em tổn thương mất rồi. Rõ là lỗi của mình làm mất đồ mà lại đổ hết lên đầu Soohwan.

Nó nhanh chóng ôm chầm lấy Soohwan, kéo đầu em xuống rồi hôn liên tiếp mấy cái lên đôi môi vẫn còn hơi run run kia. Sau đó, nó để em gác cằm lên vai mình, thỏ thẻ. "Anh xin lỗi Soohwan, là lỗi của anh, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa."

Soohwan khẽ nhếch mép đằng sau lưng Minseok. Minseok à Minseok, anh mà cũng muốn đọ diễn xuất với em à? Soohwan không định cắt đứt vai diễn này của Minseok sớm vậy nhưng việc không được ôm và hôn khiến em cảm thấy hơi phiền phức, thôi thì một em cún dính người vẫn dễ thương hơn nhiều.

"Vậy tại sao cún lại giận em."

"Anh giận em vì em không hiểu món quà đó ý nghĩa với anh. Anh thích nó vì em tặng anh vào hôm mình quen nhau, nó mang ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một món đồ với anh."

Soohwan hơi ngạc nhiên vì tâm tư của nó, bỗng nhiên cảm thấy thật tội lỗi vì đã lừa người yêu của mình, âu cũng là do em chưa đủ tinh tế để đoán được tâm tư cún nhỏ. Em vòng tay qua hông nó, ôm chặt lấy người nhỏ hơn rồi hít hà hương dầu gội thơm ngọt trên tóc Minseok.

"Em xin lỗi."

"Anh phải là người xin lỗi mới phải, anh đã làm mất quà của em mà còn giận em nữa."

"Em không giận cún đâu." Soohwan nói. "Cún đừng đẩy em ra là được."

Minseok gật đầu, chấp nhận để em người yêu kéo mình vào một nụ hôn sâu.

Vài ngày sau, Soohwan đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ. Minseok nhận lấy, chợt chú ý đến hai ngón tay của em phải quấn băng cá nhân, nó đặt hộp quà xuống bàn rồi cầm lấy bàn tay kia lên, hơi nhăn mặt nhìn em.

"Em có biết bàn tay của tuyển thủ rất quý giá không? Em để nó bị thương như thế này thì phải làm sao?"

"Chỉ bị xước nhẹ thôi, không sao đâu." Soohwan cười cười nhìn nó. "Cún mở quà đi."

Minseok cầm lấy hộp quà, xé lớp giấy bọc xinh xắn bên ngoài rồi mở chiếc hộp bên trong ra. Không phải đồng hồ Rolex như dự đoán, nằm trong hộp là một con gấu xám lông xù nhỏ, nhưng vấn đề là con gấu này quá xấu, giống như tự may vậy. Bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu Minseok, nó quay sang nhìn vào bàn tay bị thương của em rồi nhìn lên khuôn mặt ngại ngùng của Soohwan.

"Con gấu này là em tự may à?"

"Vâng." Soohwan gãi đầu. "Chị gái em có giúp một chút, em có may vài con nhưng con này là đỡ nhất rồi, cún đừng chê nhé."

Soohwan không thể quên được ánh mắt khinh bỉ chị Sooyeon dành cho mình khi nhìn thấy vật thể không ra hình dạng trong tay và câu nói: Đừng nói với ai là chị dạy em may nó. Phải nói thật là Soohwan cảm thấy khá tổn thương, việc có nên mang đi tặng Minseok cũng khiến em phải suy nghĩ mất mấy ngày, nhưng rồi em vẫn quyết định sẽ tặng, nếu Minseok chê thì em sẽ dỗi luôn.

Nhưng việc Minseok bật khóc trước mặt mình hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Soohwan. Nó nhìn chằm chằm con gấu trong tay vài giây rồi nước mắt liền rơi xuống như mưa, khiến Soohwan hốt hoảng vội ôm lấy nó rồi dùng tay lau mặt cho cún con mít ướt này.

"Sao cún lại khóc thế? Xấu quá à?"

"Anh yêu em quá đi mất Soohwan ơi." Minseok nghẹn ngào. "Kiếp trước anh đã cứu bao nhiêu sinh mạng để kiếp này anh được gặp em vậy chứ."

Soohwan bật cười khi nghe thấy Minseok thổ lộ trong nước mắt, xem ra bị vài vết kim đâm vào tay cũng xứng đáng đó chứ, ít nhất cũng được thấy người yêu mình vui đến phát khóc ở trước mặt, điều này cho thấy Minseok thật sự rất yêu và trân trọng em. Soohwan ôm lấy Minseok, để anh úp mặt lên vai mình, bàn tay em xoa nhẹ mái tóc của nó, để Minseok có thể giải toả hết trong lòng mình. Một lúc lâu sau, Minseok mới ngừng khóc nhưng vẫn còn mếu máo, khuôn mặt đỏ bừng sưng vù nhìn vào em như thể Soohwan là người tồi tệ nhất trên thế giới này.

Em nhìn nhìn nó một lúc, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi đang bĩu ra kia. "Cún mà còn nhìn em thế là không xong đâu."

"Em chỉ biết bắt nạt anh thôi." Nó phụng phịu nói.

"Em xin lỗi cún, em dẫn cún đi mua chocolate nhé?"

"Anh muốn ăn kem cơ."

"Được thôi."

...

Một tay Minseok nắm lấy tay Soohwan, tay còn lại ôm chặt lấy chú gấu không buông. Hai người rời khỏi trụ sở đến tiệm kem, Minseok không ngừng kể về những ý tưởng mới trong game, còn em thì mỉm cười lắng nghe, đôi khi đáp lại nó vài câu.

Với tình yêu, cả Minseok và Soohwan đều như một tờ giấy trắng, thứ tình yêu duy nhất mà hai đứa đã từng thấy chỉ nằm trong tivi và sách vở, chẳng ai biết nó thật sự là như thế nào. Ngày hai . Nhưng với những cảm xúc này, ở khoảnh khắc này, Minseok nghĩ, có lẽ đây chính là dáng vẻ của tình yêu.

.

Bonus

"Em nói gì cơ? Con gấu đó giá bao nhiêu?" Minseok hét lên.

"Con gấu đó là hàng tặng kèm túi Gucci, gần 2 nghìn đô."

"Tại sao em không nói sớm?"

"Hôm đó em tặng cún cả cái túi mà?"

Minseok mù mờ nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy con gấu, nó được đặt trên một chiếc hộp khá lớn, đè lên tờ giấy viết thư tình của Soohwan. Lúc đó nó rất vui, không hề nhìn đến chiếc hộp mà chỉ cầm mỗi con gấu đi.

"Vậy cái túi đó đâu?"

"Em tưởng cún quên cất nên đã cất vào tủ giúp cún rồi." Soohwan nói. "Cún nghĩ em chỉ tặng cún con gấu nhỏ đó thôi sao?"

"Anh yêu em chết mất Soohwan à." Minseok hét lên rồi nhảy vào trong lòng em, hôn em tới tấp. "Không được rồi, anh muốn làm dâu hào môn, em phải cưới anh ngay."

"Vâng." Soohwan cười khúc khích. "Anh thích Cartier hay Tiffany&Co hơn?"

"Anh thích Soohwan nhất."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co