Truyen3h.Co

[mysa | 09:00] overdrive

𐔌՞. .՞𐦯

mwuffyu

author: keryzcode on ao3

beta: @kisskatmatcha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) 💖

 — original work: https://archiveofourown.org/works/79773311

 — disclaimer: bản dịch phi lợi nhuận và đã có sự đồng ý của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác

──── ୨୧ ────


Soohwan vốn luôn là một người giỏi quan sát, nhưng chính cậu cũng chẳng nhớ mình bắt đầu ghi nhớ những nốt ruồi trên gương mặt Minseok từ bao giờ — chỉ biết rằng, vào một lúc nào đó, đôi mắt cậu cứ vô thức nhìn trộm và rồi dừng lại nơi ấy thêm một chút.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đó chỉ là tình cờ. Chí ít thì lần đầu tiên còn có thể bào chữa được — rằng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không hơn không kém. Nhưng sau đó, cảm giác tình cờ ấy biến mất. Sự chú ý của cậu cứ tự tìm đường quay trở lại, bị thu hút bởi những nốt ruồi nhỏ trên làn da của Minseok dù chẳng hề được mời gọi.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt Soohwan đã học được cách tự tìm đích đến. Nó diễn ra chậm rãi, thói quen ghi nhớ từng cử chỉ của người hỗ trợ mình hình thành trong vô thức. Những thói quen nhỏ của Minseok cứ thế xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên: cái cách anh đung đưa người mỗi khi xem gì đó, thói quen chạm tay lên môi mỗi khi suy nghĩ, hay việc bôi son dưỡng trước mỗi trận đấu. Đến mãi sau này Soohwan mới nhận ra rằng, mọi chi tiết mà cậu thuộc nằm lòng từ trước đến nay đều dẫn cậu về cùng một nơi. Là đôi môi của Minseok, luôn là vậy và không có ngoại lệ.

Giờ đây, thói quen ấy mang theo một cảm giác nồng ấm lạ kỳ, một điều gì đó khiến trái tim cậu khẽ thắt lại, thay vì chỉ đơn thuần là quan sát. Cậu chỉ biết rằng, một khi ánh mắt đã dừng lại ở đó, cậu phải nỗ lực lắm mới có thể rời mắt đi được.

Thế nhưng điều khiến cậu bất an không phải là việc mình nhìn trộm, mà là dường như Minseok chẳng bao giờ ngăn cậu lại.

Trong một buổi cùng nhau xem lại VOD, hai người vẫn ngồi chen chúc trước màn hình rất lâu sau khi mọi người đã rời đi. Minseok hơi rướn người về phía trước, một bên đầu gối rung rung khi anh nhấn tạm dừng rồi tua lại. Anh giải thích mọi thứ với sự kiên nhẫn mà anh luôn dành riêng cho Soohwan. Minseok nói về vị trí, về thời điểm, nhưng rồi sự tập trung của anh chệch đi một nhịp khi anh mím môi suy nghĩ. Ánh mắt Soohwan cũng vô thức đuổi theo và dừng lại ngay tại đó.

Trước khi cậu kịp nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, Minseok đã bắt quả tang cậu ngay tại chỗ.

Minseok khẽ xoay người, định chỉ vào màn hình lần nữa, nhưng thay vào đó lại thấy Soohwan đang nhìn mình trân trân. Không phải nhìn màn hình, mà là nhìn anh. Khoảng lặng ấy chỉ thoáng qua, gần như bằng không, nhưng Soohwan cảm nhận được nó ngay lập tức.

"...Soohwan à, em ổn không?" Minseok hỏi.

Ánh mắt Soohwan lảng đi, một cách muộn màng và vụng về. Máu nóng dồn lên hai bên má khi cậu kịp nhận ra: cậu đã quá lộ liễu khi cứ mãi nhìn vào môi anh. Còn điều gì có thể xấu hổ hơn thế này nữa cơ chứ?

Cậu lắc đầu phủ nhận, "À. Dạ anh. Em xin lỗi. Em đang nghe đây."

Sau câu trả lời của mình, Soohwan dám thề rằng cậu đã bắt gặp vẻ mặt trùng xuống của Minseok, nhưng nó biến mất nhanh đến mức cậu còn chưa kịp giải thích gì thêm, "Anh đâu có bảo là em không nghe."

Cảm giác ấy ập đến, một sự nhận thức thầm lặng trong lòng rằng nãy giờ sự chú ý của mình đã bị phơi bày toàn bộ. Cậu nín thở chờ Minseok nói thêm điều gì đó, hoặc sẽ trêu chọc mình như cái cách anh vẫn hay làm với Hyeonjoon.

May mắn thay, trước sự nhẹ nhõm (và cả ngạc nhiên) của Soohwan, Minseok chỉ mím môi lần nữa rồi quay lại với việc phân tích VOD. lồng ngực Soohwan dịu lại, dù chỉ đôi chút, nhưng hơi ấm vây quanh cậu chẳng chịu tan đi, khiến cậu bỗng trở nên nhạy cảm tới mức nhận ra nhất cử nhất động của người bên cạnh. Sự bình lặng gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng đồng thời lại vô cùng quyến rũ.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình, hoặc ít nhất là Soohwan thấy vậy. Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon thò đầu vào, "Này, đến giờ ăn tối rồi, hay là hai người bận giả vờ xem VOD để được ở riêng với nhau đấy?"

Mới đầu Minseok còn chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một cái. Rồi anh hứ một tiếng, đáp lại: "Mày lảm nhảm cái quái gì thế? Bọn tao chỉ đang làm việc mà bất cứ cặp botduo nào cũng làm thôi."

Soohwan chớp mắt khi người lớn hơn bắt đầu chí chóe với Hyeonjoon. Cậu khẽ ngả lưng ra sau ghế, hai má nóng bừng khi sự xuất hiện đột ngột này kéo cậu ra khỏi quỹ đạo tĩnh lặng bên cạnh Minseok. Dòng suy nghĩ của cậu một lần nữa bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng cười của Hyeonjoon từ phía sau. Cậu ngoái lại, thấy Hyeonjoon giơ hai tay lên như đầu hàng giả vờ.

"Rồi rồi, thưa Mr. Focus, đừng có chìm đắm vào cái việc... của botduo hai người quá mà quên luôn bữa ăn đó!"

Hyeonjoon liếc sang cậu với cái nhìn đầy ẩn ý, và Soohwan cảm nhận được hơi nóng đang lan dần lên tận cổ. "V-Vâng, bọn em ra ngay đây" cậu lí nhí, quá đỗi ám ảnh về việc đôi mắt mình vừa đặt ở đâu chỉ vài phút trước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hyeonjoon có lẽ đã nhìn thấy khoảnh khắc đó qua ô cửa kính nhỏ, sống lưng cậu đã thấy lạnh toát.

Chắc là anh ấy không nhìn thấy cả chuyện đó đâu, đúng không?

/

Những ngày tiếp theo đó quả thực gần như không thể chịu đựng nổi.

Kể từ hôm ấy, Soohwan buộc phải bước vào một cuộc chiến với thứ mà cậu thầm gọi là "Anh-Minseok-người-không-nên-gây-xao-nhãng-đến-vậy."

Hình bóng Minseok bỗng trở nên khó để phớt lờ hơn gấp bội. Không chỉ là tay áo xắn cao trong lúc scrim, hay cái cách chiếc áo khoác ngoài lớp áo phông rộng cứ chốc chốc lại trượt khỏi một bên vai — dù bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến não bộ Soohwan chập mạch rồi. Đôi khi, Minseok còn vươn vai quá đầu, khiến vạt áo kéo cao vừa đủ để lộ ra đường cong nhỏ nơi thắt lưng. Và tất nhiên, Soohwan lúc nào cũng tình cờ đứng ngay phía sau anh mỗi lần như thế.

Chính vì đó là Minseok nên mới khiến cậu gần như không thể rời mắt. Đó chỉ là những hành động bình thường, nhưng mỗi lúc anh làm vậy, trái tim Soohwan lại tạo phản. Có lẽ cả cơ thể cậu cũng thế, bởi sẽ là lừa mình dối người nếu nói rằng tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến cậu theo những cách mà đáng lẽ không nên.

Tất cả những thứ ấy khơi dậy một điều gì đó ẩn giấu bên trong mà chính cậu cũng không biết. Và phần tệ nhất là mọi thứ diễn ra tự nhiên đến lạ, như thể Minseok chẳng hề hay biết sức ảnh hưởng của mình, hoặc tệ hơn, anh biết thừa nhưng vẫn cứ cố tình tiếp tục.

Scrim cuối cùng cũng kết thúc, Soohwan thấy mình lẳng lặng theo sau Minseok khi cả hai thu dọn đồ. Dù sao thì hai người họ vốn đã ở cạnh nhau. Cậu vốn không có thói quen nhìn chằm chằm, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ tìm đến những nốt ruồi nhỏ trên gương mặt Minseok. Những nốt ruồi bé xíu mà cậu đã thuộc lòng, nhưng hôm nay, trông chúng thật... khác lạ. Chúng quyến rũ và khơi gợi sự ham muốn tới mức lồng ngực cậu thắt lại, dẫu cậu đã cố kìm nén hết sức.

Minseok chắc chắn đã nhận ra cái nhìn đó, nhưng anh vẫn không hề có phản ứng gì. Thế rồi, khi anh nghiêng đầu gãi sau gáy, để lộ đường cong nơi xương hàm và một mảng da trắng ngần, một nụ cười nhếch miệng chậm rãi hiện trên gương mặt anh. Trái tim Soohwan hẫng đi một nhịp trước hành động ấy.

Anh ấy cố ý làm vậy sao? Soohwan tự hỏi. Hay là mình chỉ tưởng tượng quá nhiều?

"Được rồi mọi người, thu dọn đi" Minseok gọi lớn, "Bữa tối đang đợi đó, em sẽ ăn sạch phần của mình trước khi mọi người đến đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà" Hyeonjoon rên rỉ. "Đừng lề mề nữa. Tao đói lắm rồi."

Và rồi, ngay khi Minseok cúi xuống nhặt một chai nước bỏ quên, Soohwan bỗng tưởng tượng được cảnh chính mình khẽ áp môi lên một trong những nốt ruồi nhỏ bé trên gương mặt anh. Hai má cậu nóng bừng trước ý nghĩ đó, và cậu phải thầm mắng bản thân ngay lập tức.

Mình không nên nghĩ về anh ấy như thế này.

Trớ trêu thay cho Soohwan, một người trong số họ đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. "Ohhhhh" Hyunjoon bỗng ngân nga ngay bên cạnh cậu. "Sao em lại nhìn em ấy chằm chằm như thế?"

Theo những gì cậu biết, cậu đâu có lộ liễu đến thế. Nhưng tất nhiên, người đồng đội thân thiết nhất lại cứ phải nhận ra mới chịu. Hyunjoon, người từng ngồi cạnh cậu (dù không hẳn là sát sàn sạt) và chứng kiến mọi giai đoạn Soohwan thề thốt rằng "em chẳng thích ai đâu" để rồi gục ngã chỉ một tuần sau đó. Nếu có ai có thể đọc vị cậu, thì đó chính là Hyunjoon.

"Em không có" cậu đáp cộc lốc. Soohwan chẳng cần nhìn cũng biết cái bản mặt người anh kia đang nhe răng cười đắc ý đến mức nào.

"Có mà" Hyunjoon khăng khăng, "Em nhìn như muốn đốt cháy cả gáy Minseok suốt năm phút qua rồi đấy."

Soohwan lắc đầu nguầy nguậy, dù khóe môi vẫn cố nhếch lên đang phản bội cậu. Mình thực sự đã nhìn lâu đến thế sao? Chắc chắn là Hyunjoon đang nói quá lên thôi. Ánh mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"B-ba giây thôi!" cậu lắp bắp, ngay lập tức hối hận vì nghe giọng mình thật yếu ớt làm sao.

Hyunjoon bật cười, một điệu cười trêu chọc và đầy ẩn ý. "Ờ hớ. Chắc là vậy rồi. Ba giây thôi."

Một Hyeonjoon khác cũng góp vui từ bên trái, để mặc Sanghyeok và Minseok đi phía trước họ, "Chắc là nó đang ngắm nốt ruồi của Minseok đấy. Người ta bảo đó là điểm quyến rũ của thằng nhóc ấy mà."

Không khí như bị rút sạch khỏi phổi Soohwan. Chuyện này chẳng còn là bí mật gì nữa rồi, và đầu óc cậu rối bời đến mức không thể bịa ra nổi một cái cớ nào để tự cứu lấy mình. Cậu cũng không thể thừa nhận điều đó. Không phải ở đây, không phải lúc này, khi Minseok chỉ cách đó vài bước chân và vẫn bước đi như thể hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra phía sau.

Chúa ơi, sao mình lại để ý đến mức này cơ chứ?

Soohwan thầm rủa bản thân vì đã có cảm giác này, vì sự bận tâm, và vì cả sự khao khát ấy. Và Hyunjoon, chẳng cần phải nói, đã nhìn rõ mọi chuyện. "Em bị nặng lắm rồi đúng không?" anh ấy nói, giọng hơi dịu xuống một chút nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi như thể nó đã bị dán chặt vào mặt từ trước.

Lồng ngực Soohwan như sắp nổ tung. Nụ cười trêu chọc của Hyunjoon chẳng giúp ích gì, trái lại, nó càng khiến cậu càng nhận ra rõ hơn từng chuyển động nhỏ của Minseok phía trước. Anh khẽ nghiêng đầu, phần da cổ lộ ra khi anh điều chỉnh dây túi — tất cả đều khiến cậu xao nhãng đến đau đớn.

Trước khi cậu kịp nghĩ ra thêm một lời bào chữa nào nữa, một giọng nói khác đã cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Đó là Hyeonjoon.

"Có ai muốn ở lại ăn uống tại đây luôn không?"

/

Nói rằng Soohwan thích những nốt ruồi của Minseok thì vẫn còn là nói giảm nói tránh, cậu chán nản nghĩ. "Ám ảnh" mới là từ gần đúng nhất, và nếu có thể, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy chán việc ngắm nhìn chúng. Dẫu có lẽ đây là do men rượu dẫn lối, nhưng lạy Chúa, cậu muốn cúi xuống hôn lên gương mặt anh ngay lúc này biết bao, ý nghĩ đó khiến dạ dày cậu quặn đau.

Cậu cũng chẳng uống nhiều lắm, nhưng cậu tin chắc cái thứ men rượu này đang thúc giục cậu làm những việc có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối lớn với người hỗ trợ của mình.

Trong khi những người khác đã kéo nhau về phía khu vực ăn uống, Soohwan vẫn nán lại bên khung cửa, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Thế nhưng, tâm trí cậu lại có kế hoạch khác. Chút hơi ấm nhàn nhạt từ vài ngụm soju chạy râm ran trong huyết quản, nhưng không hẳn chỉ vì rượu mà suy nghĩ của cậu mới bắt đầu rối bời như thế.

"Có bao giờ em... nhìn chằm chằm vào tường như thế không?" Minseok bất chợt hỏi, anh liếc nhìn cậu qua vai với nụ cười nhếch môi — thứ mà giờ đây đã trở thành thương hiệu của anh.

Soohwan giật mình. "D-dạ?"

Người lớn hơn không hề nao núng. "Bởi vì trông em có vẻ đang rất tập trung nhìn một thứ gì đó không hề tồn tại ở đấy."

Một thứ không tồn tại ư? Ý anh là chính anh đó sao?

"E-em chỉ đang suy nghĩ thôi" cậu đáp vội và nói to hơn so với ý muốn của mình. Đôi tai Soohwan đỏ lựng khi nhận ra suýt chút nữa mình đã buột miệng nói ra toàn bộ tâm tư ra ngoài. Đôi mắt Minseok khẽ nheo lại nhìn cậu.

"Phải rồi. Suy nghĩ về mặt anh, hay là về mấy cái chi tiết nhỏ mà hình như anh đang rất nổi vì chúng thế?"

Những chi tiết nhỏ? Anh ấy đang nói về sự ám ảnh của cậu. Cái nỗi ám ảnh ngốc nghếch vô phương cứu chữa ấy.

Được rồi, lần này thì cậu biết chắc chắn rằng người kia đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu với bộ đôi Hyeonjoon. Nhưng tất cả những gì Minseok làm chỉ là nghiêng đầu một cách đầy trêu chọc và nụ cười trên môi anh lại càng rộng hơn.

Cậu lẳng lặng theo sau anh vào phòng khách, tiếng trò chuyện rôm rả của những người khác dần nhỏ đi phía sau lưng họ.

Minseok thả mình xuống ghế sofa một cách tự nhiên, khẽ duỗi chân thoải mái, trong khi Soohwan vẫn còn ngần ngại đứng gần mép thảm. Cuối cùng, với một tiếng thở dài cam chịu, cậu ngồi xuống cạnh anh, đầu gối co lại và đôi tay bồn chồn đan vào nhau. Hơi ấm trong phòng, mùi rượu nhè nhẹ — tất cả khiến cậu gần như không thể tập trung vào điều gì khác.

"Không có chuyện đó đâu" Soohwan hắng giọng, lảng tránh ánh mắt như thể làm vậy sẽ xóa sạch được những tâm tư vẫn đang chạy loạn. Nhưng giọng nói đã phản bội cậu, nó run rẩy vừa đủ để khiến Minseok phải cúi nhìn xuống với nụ cười đầy ẩn ý đó.

Tim Soohwan đập liên hồi. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Không phải là những lời trêu chọc, không phải là sự gần gũi này, cũng không phải cái cách mà cả não bộ lẫn cơ thể đang đồng loạt phản bội cậu. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ đổ hết tội lỗi này cho rượu.

Và rồi, gần như chẳng kịp suy nghĩ, cậu rướn người về phía trước, lời nói tuôn ra một mạch:

"Anh ơi-em có thể... ừm... em có thể hôn lên mấy nốt ruồi của anh được không?"

Căn phòng như lặng đi quanh cậu, dẫu cho những người khác vẫn ở đâu đó ngoài kia, đang cười đùa và cãi nhau. Những lời đó thốt ra chỉ trong một nhịp, trần trụi và liều lĩnh, nhưng cũng run rẩy dưới sức ép của sự xấu hổ.

Minseok sững người khi đang vươn vai nửa chừng, đôi lông mày nhướn lên đầy ngạc nhiên. Khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. "Em nói cái gì cơ?"

Mặt Soohwan đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức. "Ý em là... em đã để ý đến chúng, và—em chỉ là... em thích chúng, được chưa ạ? Và em muốn hỏi ý kiến anh trước" Cậu giơ tay lên vẻ bất lực, giọng nói lạc đi, "Làm ơn đừng nghĩ em kỳ quặc—"

"Em đang... xin phép sao?" Minseok hơi ngả người ra sau, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự thích thú rõ ràng, nhưng vẫn đầy bình thản. Anh chắc chắn biết mình đang chiếm thế thượng phong khi sự hoảng loạn của Soohwan thì tỏa ra từng đợt rõ rệt.

"Vâng!" Soohwan thốt lên, gần như là hét, gương mặt đỏ lựng. "Em đang hỏi đấy! Em sẽ không tự ý— em muốn hỏi trước"

Một khoảng lặng trôi qua. Một khoảng lặng tĩnh mịch và nặng nề khiến mọi dây thần kinh trên cơ thể Soohwan đều rung lên. Và rồi khoé môi Minseok cong lên. "Lâu lắm rồi mới có người nói thẳng với anh như thế đấy. Vậy mà em lại khiến nó nghe như là chuyện nhút nhát và đáng yêu nhất trên đời vậy."

Tim Soohwan gần như ngừng đập. Cậu há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.

"Được thôi" Minseok dịu dàng nói, giọng thấp xuống chỉ đủ để mình Soohwan nghe thấy. "Nếu em thực sự muốn."

Cả thế giới xung quanh dường như tan biến. Tâm trí Soohwan trống rỗng, mọi suy nghĩ dồn nén lại thành một khao khát duy nhất, mãnh liệt và cháy bỏng: cuối cùng cậu cũng có thể rồi.

Sự lo lắng bồn chồn nhảy múa trong lồng ngực khiến tầm mắt Soohwan chập chờn khi Minseok khẽ nhúc nhích. Và trước khi cậu kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cảm thấy sức nặng của Minseok hạ xuống ngay trên đùi mình. Soohwan gần như có thể nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch bên tai, sắc lẹm và choáng váng. Hai tay cậu cứng đờ ở hai bên sườn, mắc kẹt giữa việc muốn lùi lại và muốn giữ Minseok ở nguyên đó mãi mãi. Chúng lơ lửng đầy vụng về nơi eo anh, rồi cuối cùng cũng đặt xuống, bất chấp sự ngập ngừng vẫn còn vương lại trong từng đầu ngón tay.

Hơi ấm dưới lòng bàn tay giúp cậu định thần lại. "Em—" Giọng cậu lạc đi. Soohwan nuốt nước bọt thật mạnh và thử lại lần nữa, nhỏ nhẹ hơn, "Em muốn hôn chúng. Chỉ một cái thôi... có lẽ vậy. Nếu anh thấy ổn."

Tay Minseok đặt nhẹ lên vai Soohwan để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp lại. Gần đến mức Soohwan có thể nhìn thấy vệt ấm nóng hồng hào dưới làn da Minseok, thấy cả cái cách hàng mi anh khẽ rung lên mỗi khi chớp mắt. Ánh mắt anh nhìn cậu như thể một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi nhỏ bé đầy tò mò. "Chỉ một cái thôi sao? Thế mà anh cứ ngỡ em sẽ muốn làm chuyện này thật kỹ lưỡng cơ đấy."

"Em—ý em là... em sẽ bắt đầu với một cái trước" Cậu giật mình trước lời nói của chính mình, chỉ ước sàn nhà có thể nứt ra và nuốt chửng lấy cậu ngay lập tức.

"Em đang quá phận đấy, nhất là so với một người đang đi xin phép" Minseok thì thầm trước khi rướn người lại gần, gần đến mức khoảng cách giữa hai người dường như trở nên vô thực.

Nốt ruồi đầu tiên — ngay bên cạnh mũi của Minseok — đã chiếm trọn mọi sự tập trung của Soohwan. Nếu có ai hỏi, có lẽ cậu có thể phác họa lại chúng ngay cả khi nhắm mắt. Cậu nhẹ nhàng đặt môi lên đó, một nụ hôn mềm mại và lướt qua, như thể chỉ cần một chút sai lệch nhỏ nhất cũng đủ để làm vỡ tan sự đồng thuận mong manh mà cậu vừa nhận được.

Ngón tay Minseok siết chặt lấy vai cậu. Như nhận được sự khích lệ, Soohwan hôn thêm một lần nữa vào đúng vị trí đó, rồi lại một cái nữa — gần như là tôn thờ. Chậm rãi, bởi đây là điều mà cậu đã khao khát từ rất lâu trước khi có thể thừa nhận thành lời.

Sức nặng của người phía trên, sự cọ xát của cơ thể anh với Soohwan khiến mọi dây thần kinh như rực cháy. Cậu cảm nhận nhịp đập phập phồng trong lồng ngực Minseok và mùi hương vương vấn của anh quyện với hơi men thoảng trong không khí, nồng nàn đến mức mọi thứ khác dường như nhòe đi. Chỉ còn lại Minseok, sự gần gũi này, và cảm giác rõ rệt đến không tưởng về sự hiện diện của người anh lớn trong vòng tay.

Tâm trí Soohwan rối bời. Tại sao điều này lại được phép? Tại sao anh ấy lại để mình làm vậy? Những suy nghĩ trong cậu chồng chéo lên nhau, tội lỗi, tuyệt vọng, và gần như không còn mạch lạc nữa. Cậu không nên khao khát nó đến mức này. Nhưng... lạy Chúa, lúc này thật quá khó để bắt bản thân dừng lại.

Cậu cẩn thận di chuyển đến nốt ruồi tiếp theo, mỗi nụ hôn để lại đều đầy chủ ý và dịu dàng. Mỗi khi môi cậu chạm nhẹ vào da thịt Minseok, một luồng hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho cậu chẳng thể dừng lại. Ngay cả cái chạm nhẹ nhất cũng mang lại cảm giác như một sự khai phá. Minseok thỉnh thoảng khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế vừa đủ để ép sát vào cậu hơn.

Soohwan biết chính xác mình đang làm gì. Đây là kết quả của hàng tháng trời trộm nhìn, của những lần ngoảnh mặt quá chậm, và của việc ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt Minseok mỗi khi cậu tưởng rằng chẳng ai hay biết. Những nốt ruồi vốn dĩ chỉ là khởi đầu, bởi chúng là cái cớ dễ dàng nhất để bao biện.

Nhưng khao khát trong lòng cậu chưa bao giờ chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó.

Đâu đó giữa nụ hôn thứ ba và thứ tư, một điều gì đó bên trong cậu đã thay đổi.

Minseok vẫn ngồi vững trong lòng cậu, ấm áp và quá đỗi gần gũi. Sức nặng từ anh khiến những suy nghĩ của Soohwan trở nên mơ hồ. Bàn tay đặt trên eo Minseok siết chặt hơn một chút, ngón cái ấn nhẹ vào đường cong bên sườn anh như để neo giữ mình đứng vững trước khi bước qua ranh giới mà cậu đã sớm quyết định sẽ vượt qua. Chậm rãi, không chút vội vàng, Soohwan lùi lại vừa đủ để nhìn anh.

Cậu hơi nghiêng đầu. Ánh mắt trượt xuống đường cong chỗ xương hàm của Minseok, rồi thấp hơn nữa. Vùng cổ của anh ngay trước mắt. Trần trụi và mời gọi đến không tưởng. Soohwan nuốt khan trước ý nghĩ ấy. Cậu có thể dừng lại. Lẽ ra cậu nên dừng lại. Thỏa thuận ban đầu chỉ là những nốt ruồi. Cậu biết rõ điều đó, nhưng sự thôi thúc trong lồng ngực chẳng thèm lắng nghe.

Một cách đầy hữu ý, cậu lại rướn người tới. Chóp mũi cậu lướt nhẹ qua đường xương hàm của Minseok trước tiên, như một sự dò dẫm. Rồi đôi môi cậu nối gót theo sau, vạch lại hành trình đó với một sự dịu dàng giống như một câu hỏi hơn là một hành vi xâm phạm. Bàn tay Minseok trượt lên, luồn vào tóc Soohwan. Anh chỉ đặt tay ở đó, những ngón tay khẽ cong lại, như một sự thừa nhận rằng ừ, em có thể làm nhiều hơn thế.

Và rồi cậu đặt môi lên cổ Minseok, hôn thêm không biết bao nhiêu lần lên làn da ấy.

Những nụ hôn thật dịu dàng, hơi ấm đọng lại nơi vùng da nhạy cảm ngay dưới vành tai anh. Soohwan nán lại đó, hít đẫm mùi hương của anh.

Minseok bật ra một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng và đầy cưng chiều. "Em đúng là hết nói nổi mà."

Đó là sự kiên nhẫn mang chút trêu đùa, cái kiểu khiến những suy nghĩ của Soohwan càng xoay mòng mòng nhanh hơn, làm lồng ngực cậu thắt lại vì cả khao khát lẫn cảm giác tội lỗi cùng một lúc. Cậu mỉm cười tựa sát vai Minseok, hai má vẫn nóng bừng.

Sau khi đặt nụ hôn quyến luyến ấy lên cổ anh, cậu ngước nhìn và chạm phải ánh mắt Minseok từ bên dưới. Hàng mi Soohwan khẽ rủ xuống, đôi môi vẫn còn hơi hé mở sau nụ hôn vừa rồi, và vệt đỏ lan dần lên cổ đã tố cáo khoảnh khắc này khiến cậu bối rối đến nhường nào.

Cậu thở hổn hển trước khi thì thầm:  Anh này, nếu có ai nhìn thấy em như thế..." cậu bỏ lửng câu nói đầy bất lực, "chắc họ sẽ không bao giờ để em yên mất." Nói đoạn, Soohwan gục đầu vào vai Minseok, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt anh, trái tim đập mạnh hơn cả những gì cậu dám thừa nhận.

Anh khẽ thở hắt ra một hơi dài, chậm hơn bình thường, bàn tay anh tiếp tục luồn qua tóc Soohwan một cách nhẹ nhàng như để vỗ về, những ngón tay nán lại trên gáy cậu rồi yên vị ở đó. Minseok có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh đến mức nào, và người nhỏ hơn đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm để ở gần thế này thay vì lùi lại do xấu hổ.

"Nếu em định nhìn anh bằng ánh mắt đó" anh thì thầm với tông giọng trêu đùa quen thuộc quay trở lại, "thì ít nhất hãy cứ giả vờ như em chẳng quan tâm ai đang nhìn thấy đi chứ."

/

Kể từ lúc đó, mọi thứ trở thành một thói quen theo cách lặng lẽ và thân thuộc nhất có thể. Rất lâu sau khi mọi người đã về phòng, sau khi hơi nước từ phòng tắm đã làm mờ cả hành lang và sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy, Soohwan và Minseok vẫn nán lại trên ghế sofa — sát cạnh nhau, đầu gối chạm nhau, mặc cho chiếc tivi vẫn đang bật nhưng đã bị lãng quên từ lâu.

Và chưa một lần nào ngoại lệ, Soohwan sẽ nghiêng người lại gần.

Một thứ vốn bắt đầu như một lời thỉnh cầu táo bạo cả đời có một, nay đã trở thành thói quen tự nhiên. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, thêm một nụ hôn nữa cùng một sự nâng niu cung kính như lần đầu tiên. Minseok chưa bao giờ ngăn cậu lại. Đôi khi anh còn khẽ nghiêng đầu, như thể đang phơi bày "chòm sao" quen thuộc ấy cho cậu kiểm tra.

Thế nhưng mỗi đêm, cậu lại thấy có gì đó sai sai.

Soohwan nheo mắt, nghiêng người lại gần hơn mức bình thường. Ngón tay cậu nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Minseok, nghiêng nó về phía ánh sáng le lói hắt ra từ hành lang. Lông mày cậu nhíu lại vì tập trung.

"Lại có nốt ruồi mới này" cậu lẩm bẩm, nỗ lực nhìn trong bóng tối một cách vô ích trước khi xoay đầu Minseok sang trái rồi sang phải. "Cái mới mọc lên còn cái cũ lại biến mất. Sao có thể như thế được nhỉ?"

Minseok để mặc cậu xoay qua xoay lại với sự kiên nhẫn thái quá, đôi môi cong lên đầy thích thú. "Làm gì có chuyện đó. Sao anh có thể đột nhiên mọc thêm rồi lại mất nốt ruồi được?" anh thản nhiên đáp. "Anh nghĩ là do em chưa bao giờ để ý kỹ thôi, Soohwanie."

Người nhỏ hơn ngay lập tức lắc đầu, chẳng mảy may tin vào lời nói ấy. "Anh à, không đời nào. Đến tầm này thì từng đường nét trên mặt anh em đều thuộc lòng rồi." Cậu khẽ chạm vào phía dưới mắt phải của Minseok. "Chỗ này trước đây không có, còn chỗ này tối qua rõ ràng là có một cái mà." Soohwan vừa nói vừa chỉ tay về phía sống mũi Minseok.

Minseok cười khẽ. "Anh nghĩ em nhầm rồi. Chúng vẫn luôn ở đó mà."

Có điều gì đó thật đáng yêu trong sự kiên quyết của Soohwan, trong cái cách cậu khẳng định chắc nịch — như thể ý nghĩ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất cũng là điều không thể chấp nhận được. Cậu lại dùng đầu ngón tay lần theo những nốt ruồi mới ấy, lần này chậm hơn.

Soohwan cũng chẳng buồn tranh cãi nếu điều đó giúp cậu có thêm lý do để thơm lên má Minseok. Thay vào đó, cậu rướn tới và vẫn đặt môi lên những nốt ruồi đó.

Dù vậy, Soohwan vẫn không thôi nghi ngờ. Kể từ lúc ấy, cậu cứ mãi suy nghĩ rằng, liệu có thật là mình đã bỏ sót chúng dù đã nhìn chằm chằm hàng giờ đồng hồ mỗi đêm hay không.

Ban ngày, ký túc xá trở nên sống động một cách lạ thường, cậu có thể nghe thấy những chuyển động từ bên ngoài như tiếng xe cộ xa xăm, tiếng cười đùa vang lên từ khoảng sân dưới lầu nơi mấy anh em đã rủ nhau đi "hít thở khí trời" như lời họ tuyên bố đầy hùng hồn. Dãy hành lang vốn ồn ào nay im ắng lạ thường, và cậu biết Minseok không đi cùng những người khác.

Điều đó vốn chẳng có gì lạ — Minseok vốn thích sự yên tĩnh — nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng bao trùm cánh cửa phòng đóng chặt của anh có cảm giác như một sự cố ý. Soohwan nán lại ngoài cửa lâu hơn bình thường, tay lơ lửng gần nắm cửa khi cố tìm ra một cái cớ hợp lý để tự trấn an mình.

Cậu có thể nói mình cần mượn đồ sạc, chắc là cậu cũng cần thật. Hoặc là muốn phàn nàn về bữa sáng, về việc trứng bị chín quá hay cà phê quá đắng. Đó là những cái cớ dễ dàng, nhưng ẩn sâu dưới tất cả là một sự thật mà cậu chẳng buồn tô vẽ: cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy Minseok.

Soohwan gõ cửa một lần theo thói quen, một phép lịch sự mang tính hình thức, và trước khi âm thanh ấy kịp tan biến vào thinh lặng, cậu đã vặn tay nắm và bước vào trong.

"Anh—"

Lý tưởng nhất là cậu sẽ bắt gặp Minseok đang lướt điện thoại, hoặc nằm trên giường giả vờ ngủ, hay làm bất cứ việc gì bình thường. Thế nhưng, hiện ra trước mắt cậu là một Minseok đang ngồi bên bàn làm việc, lưng hơi xoay về phía cửa với một chiếc gương nhỏ được đặt cẩn thận tựa vào chồng sách phía trước.

Rèm cửa được kéo ra vừa đủ để một vệt nắng lọt vào, rơi xuống gương mặt anh. Phần còn lại của căn phòng vẫn mờ tối, khiến dải sáng hẹp ấy trông như một sự sắp đặt có ý đồ.

Trong một giây, Soohwan không hiểu mình đang nhìn thấy gì.

Minseok hơi khom người tập trung, một tay giữ cằm trong khi tay kia lơ lửng gần gò má. Anh khựng lại trong hành động của mình, như thể Soohwan cảm nhận được anh đang đo đạc khoảng cách giữa ý định và thực hiện.

Rồi ánh mắt cậu rời khỏi gương mặt anh và dời xuống tay anh. Minseok đang cầm một cây bút kẻ mắt màu nâu không thể lẫn vào đâu được, đầu bút chỉ cách phần da một hơi thở, gần đến mức Soohwan đã kịp nhìn thấy dấu màu nhỏ xíu sắp được hoàn thiện.

Điều tiếp theo cậu nhận thấy là cây bút ấy đã biến mất khỏi tầm mắt, và chỉ còn lại một Minseok đang lảng tránh ánh mắt cậu qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Thì tại em cứ tìm thấy thêm những cái mới mà" Minseok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Anh đã nghĩ có lẽ em sẽ dừng lại nếu không còn cái nào nữa."

Soohwan bước hẳn vào trong phòng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại một cách vô thức. Đây không phải chuyện gì nghiêm trọng để khiến cậu thực sự nổi giận, nhưng cậu cũng không muốn chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cậu đứng lại ngay sau ghế của Minseok, đủ gần để thấy sự run rẩy nhẹ mà Minseok đang cố che giấu qua tấm gương.

"Anh nghĩ em cần những thứ giả tạo này mới chịu nhìn anh sao?"

Cậu đưa tay ra trước khi Minseok kịp trả lời, ngón cái vuốt nhẹ lên dấu chấm vừa mới vẽ. Vệt màu ngay lập tức nhòe đi dưới hơi ấm từ da thịt cậu, tan ra thành một vệt nâu mờ. Soohwan nhìn nó biến mất, rồi cậu nhìn Minseok, không nhìn đi đâu khác mà nhìn thẳng vào anh.

Cậu thực sự đã may mắn đến nhường nào khi có được người anh như thế này trong tầm tay, trong vòng lặp lặng yên của một điều vốn dĩ sẽ chẳng là gì nếu không có sự cho phép? Đã từng có lúc, chỉ việc được ở gần anh thôi cũng khiến cậu cảm thấy như một đặc ân: ngồi cạnh anh trong lúc xem lại trận đấu, hay vô tình chạm mắt nhau lúc đi ngang qua. Và giờ đây Minseok đang ở đây, bước vào không gian mà Soohwan chiếm giữ như thể nó thuộc về cả hai người.

Thật khó để không cảm thấy bản thân bị khuất phục hoàn toàn trước cảnh tượng này.

Bởi vì Minseok không hề tránh né, anh không cười xòa cho qua chuyện hay biến khoảnh khắc này thành điều gì đó ngẫu nhiên và dễ quên. Thay vào đó, anh vẫn ngồi yên đó, để mặc Soohwan vây quanh mình. Có một sự liều lĩnh trong kiểu tin tưởng ấy, Minseok, dẫu biết rõ, đã quyết định rằng việc để lộ mình như thế này không còn là điều cần phải che giấu nữa.

"Anh à, em nhìn anh bởi vì chính anh." cậu nói, giọng giờ đã nhỏ hơn, gần như là không thể tin nổi. Bàn tay Soohwan nán lại trên gò má Minseok, cậu không lau đi phần còn lại, cậu chỉ để tay mình yên vị ở đó như thể đó là điều chân thực nhất, vì sau tất cả, làn da bên dưới vệt màu ấy mới là điều cậu trân quý hơn. "Chứ không phải vì em sắp hết thứ để tìm kiếm đâu."

Và Soohwan, người đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng sự ngưỡng mộ dành cho người anh này có thể kìm nén được, bỗng nhận thấy mọi ranh giới cẩn trọng cậu dày công xây dựng đã biến thành một sự chân thành đến đáng sợ. Đôi khi Minseok nhìn cậu với nụ cười ẩn ý nhẹ nhàng ấy, như thể anh đã chấp nhận kết cục mà Soohwan vẫn còn đang cố gắng dùng lý trí để giải thích.

Người lớn hơn vẫn ngồi đó nhưng khẽ xoay đầu về phía cậu, cả chiếc gương và cây bút đều bị lãng quên trên góc bàn. Cậu đưa tay mình lên, lần này chậm hơn, như để cho Minseok một cơ hội để ngăn mình lại. Nhưng Minseok chỉ chờ đợi cậu, trong khi lồng ngực anh ngập tràn sự ấm áp dịu dàng.

Soohwan vươn tới gần.

Nụ hôn đầu tiên cậu để lại thật cẩn thận, đặt nhẹ lên một nốt ruồi gần xương gò má của Minseok. Cậu nán lại một chút để cảm nhận được hơi ấm trước khi lùi lại, hơi thở dồn dập, rồi lại cúi đầu xuống một nốt ruồi nhỏ khác dưới mắt trái của Minseok.

Minseok vốn đã nhận ra điều mà Soohwan chỉ mới bắt đầu thừa nhận — rằng đây không phải là một sự say mê nhất thời, không phải là một thói quen, cũng không phải là một khoảnh khắc sẽ nhạt phai khi bị phát hiện. Thật đáng sợ khi thấy mọi thứ khớp nhau một cách tự nhiên đến thế. Khi Soohwan đứng gần thế này, được phép nhìn anh một cách công khai. Và khi Minseok được đối xử một cách dịu dàng, không một chút giễu cợt.

Tới lúc Soohwan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cậu không hề rời đi.

Thay vào đó, cậu vẫn ở lại, gần đến mức trán họ gần như chạm vào nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Minseok trên môi mình. Ánh mắt cậu chậm rãi tìm kiếm trên gương mặt Minseok, nhưng anh mở mắt ra theo cách khiến người ta dễ tổn thương hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Bàn tay cậu đặt nhẹ bên hông Minseok, vừa để trấn an bản thân vừa như đang cầu xin sự cho phép. Soohwan chưa vội thu hẹp khoảng cách thêm nữa, cậu nín thở và lặng lẽ chờ đợi, để Minseok quyết định xem khoảnh khắc này sẽ dừng lại ở đây hay sẽ khẽ nghiêng về một điều gì đó hơn thế nữa.

Nét mặt Minseok thoáng thay đổi, nhưng thay vì lên tiếng, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Soohwan kéo xuống giữa hai người. Soohwan còn chưa kịp định thần xem tay họ sẽ đặt ở đâu thì Minseok đã rướn người về phía trước và quyết định thay cho cả hai.

Anh thu hẹp khoảng cách một cách cẩn thận.

Chẳng khác gì hơi ấm quấn quít lấy hơi ấm, một nụ hôn ngập ngừng của Minseok mang theo điều kỳ diệu hơn là chắc chắn. Soohwan sững sờ, sự ngạc nhiên lướt qua trong lòng trước khi tan ra thành một trạng thái cảm xúc ổn định hơn. Tâm trí cậu thoáng chốc trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt từ son dưỡng của Minseok vương vấn giữa hai người.

Soohwan lùi lại với khoảng cách không quá xa. Chỉ vừa đủ để nhìn thấy vẻ điềm tĩnh mà Minseok thường khoác lên trước mặt mọi người đã dịu lại thành một nét gì đó thật mềm mại và thẹn thùng. Chỉ riêng ánh nhìn đó thôi cũng giống như một lời cho phép được lặp lại lần nữa.

Bị thu hút bởi điều đó, cậu lại tiến tới và nụ hôn lần này kéo dài hơn, một sự quen thuộc dịu dàng cuối cùng đã thay thế cho nỗi lo lắng trước kia. Ngón tay cái của cậu vô thức lướt dọc theo gò má Minseok, lần theo nơi vệt màu nhòe nhoẹt từng hiện diện như để nhắc nhở bản thân về điều đã bắt đầu tất cả chuyện này.

Cảm giác tỉnh thức đó thật sự khiến cậu choáng váng.

Minseok đã nhường chỗ cho con người thật của mình — một phiên bản chân thành, không chút phòng bị — và bằng cách đó, anh khiến Soohwan cảm thấy rằng việc yêu anh, dù là thầm lặng đến đâu, cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ, mà là một điều gần như đã được mong đợi từ lâu.

Bởi vì nếu Minseok có thể chấp nhận cậu một cách dễ dàng và cởi mở đến thế, thì Soohwan còn cái cớ nào để vờ như mình chưa hề chìm đắm trong lưới tình này?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co