Truyen3h.Co

[mysa | 22:00] giao thoa

2023

thradlt

tháng 7 năm 2023, sau khi nhà chính của t1 nổ hai lần, ấn định chiến thắng thuộc về geng, tuyển thủ keria biến mất. sự thất vọng do thua cuộc ập đến khiến em dường như không muốn đối mặt với ai. đây không phải lần đầu tiên em trốn trong một góc hành lang vắng vẻ của lol park, một mình gặm nhấm nỗi đau của riêng em. em thẫn thờ ngồi yên, trong đầu cuộn trào bao suy nghĩ về sự nghiệp, về tương lai, về đủ thứ trên đời. chỉ riêng những tối như này, em mới cho phép bản thân yếu lòng, ngày mai thôi em sẽ lại một lần nữa vực dậy, tiếp tục thúc giục mình bước từng bước trên con đường em tự mình chọn này. đây chẳng phải là thất bại duy nhất em gặp phải trên hành trình chinh phục đỉnh cao, em càng không biết đây có phải lần cuối không.

chỉ là lần này không giống như những lần trước kia. trong lúc em còn đang yếu đuối rưng rưng trực trào, cánh cửa bên cạnh bỗng bật mở, bước vào là một trong những người em chẳng muốn gặp nhất thời điểm hiện tại - tuyển thủ peyz của geng. tiếng bản lề cửa vang lên như một nhát cắt xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. bầu không khí như ngừng lại trong thoáng chốc khiến em cảm thấy ngột ngạt. lòng em không tự chủ được thầm cầu mong người em xạ thủ này sẽ rời đi thật nhanh, và tốt hơn hết là đừng hé nửa lời về cuộc gặp gỡ gượng gạo ngày hôm nay. nhưng trái lại với kỳ vọng của em, xạ thủ đương kim vô địch lck thời điểm bấy giờ chỉ ngập ngừng một khắc trước khi tiến ra hành lang nơi em đang ngồi co ro một mình, khép lại cánh cửa phía sau lưng. một tiếng "cạch" vang vọng trong khoảng không gian nhỏ hẹp, như thể đã khóa luôn đường thoát duy nhất của em.

việc ở riêng với đối thủ của mình, người vừa đánh bại mình chỉ nửa tiếng trước thôi không nằm trong dự đoán của em. minseok muốn mở miệng nói gì đó, muốn bảo cậu tránh ra, muốn nói rằng em ổn, chỉ cần một mình thôi, nhưng bắt gặp ánh mắt của người kia khiến mọi suy nghĩ trong đầu em dần trở nên mờ nhoè. không hiểu. em chẳng tài nào có thể đặt bản thân vào vị trí của cậu, nên lại càng không thể lý giải nổi hành động chạy đến trước mặt đối thủ vừa bị mình đánh bại cách đây không lâu, rồi trao cho người ta ánh nhìn thương xót.

bộ dáng vẻ thảm bại hiện tại của em có gì đáng coi à?

cái chạm mắt thoáng qua như điện xẹt, một lần nữa kích hoạt điểm mềm yếu nhất sâu thẳm bên trong tâm hồn minseok. tuyến lệ em như bị hỏng, nước mắt cứ ồ ạt trào ra mặc cho những nỗ lực kìm nén trong vô vọng của em. em vội vàng đưa tay lau, nhưng càng lau càng ướt, và hơi thở bắt đầu nấc lên từng hồi không kiểm soát. vội vã rời mắt đi, em chẳng đủ can đảm để xác nhận lại liệu rằng cảm xúc trong mắt người kia có thực sự như những gì em hiểu. em không muốn biết. em cũng không dám biết.

thắng thua trong thể thao vốn là điều tất yếu, bị người bên kia chiến tuyến thương hại lại là điều thứ hai từ dưới lên trong danh sách xếp hạng những điều trên đời em muốn xảy ra.

chỉ cần ngay bây giờ kim soohwan rời đi và coi như chưa có gì xảy ra, em đảm bảo mình cũng có thể tự thôi miên bản thân quên đi hết những gì đã xảy ra trong góc tối hành lang ngày hôm nay, quên đi ánh mắt của cậu, càng quên đi việc lòng tự tôn của mình đã bị đả kích như nào.

vậy mà, xạ thủ của geng dường như ngay từ đầu đã chẳng định cho hỗ trợ của t1 trốn thoát. cậu tiến lên vài bước cho đến khi chỉ còn cách em một khoảng không quá nửa mét, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán sát vào em không di dịch dù chỉ một li. soohwan cao hơn em, khiến cho em thường phải ngước lên mới thấy rõ mặt cậu. nhưng lúc này đây, em nào có đủ can đảm để đối mặt với cậu, minseok chỉ biết đưa mắt nhìn xuống dưới nơi bóng cậu đổ dài trên nền gạch, phủ lấy cả đôi giày của em.

không nhìn được trong mắt người kia có cảm xúc gì, tâm trạng em lại càng hoảng hốt. em cảm tưởng đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm hồn em, đưa em tới một vùng cảm xúc mơ hồ. từng hồi chuông cảnh báo trong đầu em kêu tới đinh tai nhức óc. cho tới khi gương mặt điển trai ấy áp sát, nâng gương mặt ướt nước mắt của em lên và đặt lên đôi môi em một nụ hôn, em vẫn chẳng tài nào hiểu nổi mạch não của đối phương và cả của chính mình. môi cậu ấy mềm, hơi ấm, và có vị của một thứ gì đó rất đỗi mới mẻ. em không kịp né, cũng không kịp nghĩ tại sao mình không né.

em vẫn luôn biết mình có thể đẩy người còn lại ra bất cứ lúc nào, nhưng em đã không làm vậy. đầu óc mụ mị không cho phép não bộ em vận hành bình thường, cậu trai trẻ tuổi hơn đặt nụ hôn thăm dò đầu tiên lên môi em, sau đó khéo léo tách răng em để đưa lưỡi vào đảo quanh khắp vòm miệng, rồi lại rút lưỡi ra để liếm đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi em. từ đầu đến cuối quá trình đó, minseok để mặc bản thân tiếp nhận một cách thụ động, hai tay đặt hờ trên vai người nọ, cơ thể dần thả trôi theo bản năng.

kí ức về những điều xảy ra tiếp theo là một mảng trắng xoá. em nhớ mang máng bàn tay ai đó luồn vào tóc mình, nhớ cái cách cậu ấy ôm em thật chặt khi em gục đầu lên vai cậu ấy, như thể sợ em sẽ tan biến nếu buông ra. nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn vụn vỡ, không đủ để ghép thành một ký ức hoàn chỉnh.

điều cuối cùng trong danh sách xếp hạng những điều ryu minseok muốn xảy ra trên đời này, là phát sinh một mối quan hệ vượt mức với đối thủ của mình. tuy nhiên, hôm đó là lần đầu tiên trong đời em cho rằng có lẽ điều đó cũng không tệ như em tưởng. và từ sau hôm đó, em bắt đầu để ý đến một xạ thủ trẻ mang tên kim soohwan nhiều hơn một chút, rồi nhiều hơn một chút nữa, cho đến khi không thể kiểm soát nổi.

.

ngày 5 tháng 12 năm 2023, kim soohwan vừa tròn mười tám tuổi.

trong phòng ngủ của kim soohwan, căn phòng quen thuộc nơi em đã đặt chân đến không biết bao nhiêu lần kể từ cái đêm mùa hè ở lol park, khi cậu tìm thấy em trong hành lang vắng, mắt đỏ hoe, và cậu đã làm điều mà đến giờ vẫn không thể giải thích nổi.

gần nửa năm đã trôi qua. nửa năm của những nụ hôn vụng trộm, của những cái ôm trong bóng tối, của những lần cậu lau nước mắt cho em sau trận thua, của những lần em trút giận lên cậu rồi lại vùi mặt vào ngực cậu mà không nói lời nào. nửa năm của thứ tình cảm mà cả hai đều cố tình không gọi tên.

minseok ngồi trên giường, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm - ánh mắt mà suốt mấy tháng qua cậu vẫn luôn cố gắng phớt lờ, vẫn nỗ lực tự nhủ rằng đó chỉ là do ánh đèn, do không gian, do sự mập mờ cố hữu giữa họ, hoặc do bất cứ điều gì khác ngoài việc minseok thích nó.

"tới đây." giọng minseok vang lên, tuy khẽ khàng, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin khiến cậu bị thu hút. đó là kiểu ra lệnh đầy dứt khoát mà em vẫn dùng khi ở trên sân khấu lớn. đó là một mệnh lệnh ngọt ngào, và cậu chẳng có ý định từ chối.

soohwan bước lại gần, đầu gối cậu chạm vào thành giường, áp sát vào cơ thể mềm mại của em trước khi ngát người xuống. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, khoảng cách dần thu về con số không.

minseok ngước lên nhìn cậu, mắt em long lanh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. đôi mắt ấy có cả một bầu trời mà cậu muốn lạc vào mãi mãi.

"sinh nhật vui vẻ," cậu nghe tiếng chúc của em vang lên bên tai.

"cảm ơn anh," cậu đáp, và rồi cúi đầu xuống hôn em. nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như bao lần, môi minseok mềm và ấm, quen thuộc đến mức cậu nhắm mắt vẫn có thể vẽ ra từng đường cong một cách chuẩn xác.

tay em luồn vào tóc cậu, kéo gương mặt điển trai của cậu em nọ sát lại gần mình hơn, và soohwan cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em phả vào má mình. những ngón tay em ấn nhẹ vào da đầu, từng chút một, như thể muốn khắc ghi từng giây phút này vào ký ức.

bàn tay thô ráp của soohwan luồn xuống dưới áo em, lần theo sống lưng mảnh khảnh, làm cho làn da trắng trẻo mịn màng ấy dần trở nên run rẩy dưới đầu ngón tay cậu. minseok rên khẽ, vội vã đảo chiều trong cơn bức bối, đẩy cậu nằm xuống giường rồi tự mình trèo lên người cậu.

soohwan nhìn em từ dưới lên. mái tóc em xõa tung che khuất một bên mắt, nhưng nốt ruồi lệ đầy quyến rũ nơi đuôi mắt vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. vành tai em đỏ ửng, còn cậu thì mê đắm vẻ ngượng ngùng này của em. đây là minseok chưa ai từng thấy: vừa chủ động lại vừa e thẹn, vừa muốn kiểm soát lại vừa sẵn sàng buông mình cho cậu.

"em đợi lâu chưa?" minseok hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

gần nửa năm nay, họ đã cùng nhau làm đủ thứ trên đời ngoại trừ bước cuối cùng. những đêm dài bên nhau, những lần dừng lại ở ranh giới mờ ảo, những lần cả hai cùng giả vờ rằng mình không muốn nhiều hơn thế. nhưng đêm nay, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tim đập và hơi thở gấp, không ai muốn dừng lại nữa.

soohwan không trả lời câu hỏi của em. thay vào đó, cậu kéo em xuống, lần nữa đưa em vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn trong khi tay luồn vào trong quần em, cảm nhận độ ẩm nóng bỏng. hành động ấy thành công khiến cho minseok rùng mình, bật ra một tiếng rên nghẹn trong cổ họng. mọi lý trí tan biến, chỉ còn lại cảm xúc nguyên thủy nhất và cơ thể đang hòa quyện vào nhau như thể sinh ra là để dành cho nhau.

đúng lúc đó, không gian trở nên méo mó. một cảm giác kỳ lạ ập đến như thể có ai đó vắt kiệt không khí khỏi căn phòng. soohwan cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân tê dại. cậu cố nắm lấy tay em nhưng không kịp. những ngón tay vừa đan vào nhau bỗng trượt ra, khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn bởi một lực vô hình. trước mắt cậu, hình ảnh minseok bắt đầu nhòe dần.

"soohwan? soohwan!"

tiếng em vang lên như thể vọng lại từ nơi xa xăm, bóng tối ấy nuốt chửng căn phòng, nuốt chửng hơi ấm vừa còn vương trên môi, nuốt chửng cả tiếng gọi đầy hoảng loạn của em. cậu có cảm giác bản thân đang ở cuối một đường hầm dài vô tận, trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co