Truyen3h.Co

mystery train

2,

_lostduck

well get out of that bed, wash your face and hands

get out of that bed, wash your face and hands...

- ôi... lão quản lý chết tiệt.

jiseok than vãn, ườn mình trên quầy tiếp tân. đây là lần thứ bao nhiêu không đếm xuể trong tháng này mà lão già quản lý khách sạn đã đổ sạch hết mớ công việc (mà đáng ra phải thuộc về lão) lên đầu một tiếp tân bé nhỏ như nó, còn việc duy nhất lão làm là biến mất tăm hơi khỏi nơi làm việc. vấn đề đáng quan ngại hơn cả ở đây là: tại sao jiseok luôn là đối tượng "may mắn" phải nhận hết những rắc rối không hề liên quan đến nhiệm vụ của một tiếp tân khách sạn như thế? ồ, ra là cuộc đời đối xử bất công.

- này, thay vì cứ than vãn vô ích thì chi bằng cậu nghỉ việc quách đi cho xong, hả?

sunghoon cau mày, rõ là khó chịu khi phải nghe tên đồng nghiệp liên tục than thở về mỗi một vấn đề đó suốt ngày. thực tình, không phải là cậu ghét jiseok, mà ngược lại còn rất quý mến nó, vậy nên nếu có thể thì cậu chỉ mong tên ngốc ấy nghỉ việc sớm và đi tìm con đường thực sự phù hợp với mình thì hơn. sunghoon biết jiseok cũng có những hoài bão to lớn. nó không nên bị giới hạn trong một công việc tẻ nhạt như vậy ở khách sạn này.

đáp lại sunghoon chỉ là tiếng thở dài não nề. jiseok cho rằng hẳn là số trời đã định như thế, nó sẽ không thể nào tiến xa hơn nữa, dường như nó không sinh ra để được thực hiện điều mình mơ ước.

chợt, cửa khách sạn bật mở. jiseok và sunghoon không chần chừ một giây nào để quay trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh làm việc.

well you won't do right to save your doggone soul

shake rattle and roll...

vị khách bước vào là một chàng trai trẻ, với mái tóc đen dài che khuất nhiều phần khuôn mặt. chiếc túi đựng guitar to tướng cậu ta đeo trên lưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của jiseok. nó thầm đánh giá vị khách nọ, nheo mắt, ấn tượng đầu tiên qua ngoại hình là "cậu chàng này trông thú vị thật đấy".

- tôi muốn thuê một phòng đơn, tôi chỉ ở lại một đêm thôi.

jiseok gật đầu, những ngón tay thuần thục gõ phím máy tính để bàn.

- tên anh là gì?

- han hyeongjun.

cậu chàng là han hyeongjun, bằng tuổi với jiseok lẫn sunghoon. jiseok khịt mũi, bỗng thấy bản thân có hơi thảm hại nếu đem ra so sánh với hyeongjun. cậu ta bảo mình là một nghệ sĩ guitar tự do, đi đây đi đó và biểu diễn hỗ trợ cho các ban nhạc ở khắp bốn phương. nhớ về chuyện xưa, về ước mơ ngày nào đã bị vùi lấp của jiseok, rằng nó sẽ trở thành một nghệ sĩ guitar nổi tiếng, gần như chính là những gì hyeongjun đang làm ở độ tuổi ngang bằng nó. tệ hại thật đấy, ước gì jiseok cũng có thể làm những thứ nó muốn như cậu ta.

sau khi nhận được chìa khóa phòng, hyeongjun vẫn nán lại quầy tiếp tân. cậu ta nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường một cách bồn chồn, khiến jiseok cũng bồn chồn theo, dù chẳng hiểu tại sao.

- ừm... cậu cần gì à?

nó ái ngại hỏi, ánh mắt di chuyển qua lại giữa mặt đồng hồ và mặt hyeongjun. thực ra jiseok không định để tâm đến chuyện cá nhân của khách hàng, nhưng cậu chàng hyeongjun này cứ không ngừng khiến nó phải đặt sự chú ý của mình lên bất cứ điều gì đang làm phiền não cậu ta.

- à, không có gì. tôi chỉ đang đợi...

cửa khách sạn lại mở ra. sunghoon đứng chết trân khi nhìn thấy người vừa bước qua cửa. jiseok cũng nhận thức được tình hình một cách nhanh chóng. miệng nó há hốc. giờ thì nó có thêm một điểm nhìn mới ngoài hyeongjun và chiếc đồng hồ, là vị khách mới đến kia. còn hyeongjun, cậu ta mỉm cười vui vẻ và vẫy tay với người nọ.

trời ơi, đau đầu quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co