Truyen3h.Co

Mystery

Phần 13

thuviencualoairua

Ánh sáng tan biến khi đó tan biến. Không còn cánh đồng hoa. Không còn những dây leo phát sáng hay dòng suối dịu êm nơi James từng sống.

Khi Juhoon mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu chỉ còn một vùng không gian rộng lớn phủ đầy sương bạc.

Bầu trời nơi này không có mặt trăng.

Cũng không có mặt trời.

Mọi thứ đều mờ nhạt như đang tồn tại giữa ranh giới của thực và mộng.

"...Đây là đâu?"

Giọng Juhoon vang lên rất nhỏ.

Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy. Dấu ấn trên cổ tay vẫn còn phát sáng nhàn nhạt, nhưng nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

"James...?"

Không có hồi đáp.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân đang ở một mình, lồng ngực Juhoon bỗng siết lại khó chịu.

Cậu đứng dậy, bước vài bước về phía trước.

Mặt đất dưới chân phản chiếu ánh sáng như mặt nước, nhưng lại cứng như pha lê.

Và rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ngài tỉnh rồi sao?"

Juhoon lập tức quay phắt lại.

Người xuất hiện chính là kẻ đã đứng cạnh cánh cổng lúc trước.

Mái tóc bạc dài phủ xuống vai, ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng mang cảm xúc.

Juhoon theo phản xạ lùi lại.

"James đâu?"

Người kia nhìn cậu vài giây rồi đáp:

"Không vào được"

"...Cái gì!?"

"Nơi này là trung tâm của cánh cổng"

"Chỉ những thứ thuộc về nó mới có thể đặt chân tới"

Nghe vậy, đồng tử Juhoon khẽ run lên.

"T-tôi có thuộc về nơi này đâu chứ!!"

"Có"

Người kia cắt ngang.

"Chỉ là ngài đã quên mất thôi"

Juhoon cau mày.

"Tôi không phải 'ngài' gì hết"

"Tôi là Juhoon"

Người kia im lặng nhìn cậu rất lâu.

Rồi hắn chậm rãi bước tới.

"Vậy thì...để ta giúp ngài nhớ lại"

Ngay khoảnh khắc lời nói dứt xuống, mặt đất phía dưới đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Từ khắp không gian, hàng loạt ký tự ánh sáng bắt đầu hiện lên, xoay quanh cơ thể Juhoon như một vòng phong ấn khổng lồ.

Cậu hoảng hốt lùi lại.

"Cái quái!?"

Một cơn đau dữ dội bất ngờ truyền thẳng lên đầu khiến Juhoon khụy xuống.

Những hình ảnh xa lạ liên tục tràn vào tâm trí.

Một cánh cổng cổ xưa.

Một vùng đất đổ nát.

Và...

James.

Nhưng không giống hiện tại.

Trong ký ức ấy, anh đứng giữa biển ánh sáng bạc, trên người phủ đầy máu.

Còn bản thân Juhoon lại chính là người đã tự tay đẩy James ra khỏi cánh cổng.

"Không..."

Cậu ôm đầu, hơi thở trở nên rối loạn.

"Không phải..."

Người kia cúi xuống nhìn cậu.

"Ngài thấy rồi chứ?"

"Ngài mới là người rời bỏ cậu ta trước"

Ở một nơi khác James đứng trước cánh cổng đã khép lại.

Cánh đồng hoa phía sau anh đang dần úa màu.

Những dây leo phát sáng lần đầu tiên mất đi sức sống, rũ xuống mặt đất như đang phản ứng với sự biến mất của Juhoon.

James siết chặt tay.

Ánh mắt anh chưa từng lạnh đến vậy.

"...Ta nhất định sẽ mang ngươi về"

Ngay khi lời nói vừa dứt một luồng ma lực khổng lồ lập tức bùng nổ quanh cơ thể anh.

Và cũng trong khoảnh khắc đó...toàn bộ cánh đồng hoa bắt đầu nở rộ trong sắc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co