Truyen3h.Co

Mystery

Phần 16 (End)

thuviencualoairua

Juhoon chậm rãi bước về phía cánh cổng.

Ánh sáng bạc từ bên trong không ngừng tràn ra, quấn quanh cơ thể cậu như đang gọi cậu trở về nơi vốn thuộc về mình.

James lập tức giữ lấy tay cậu.

"Đừng đi"

Giọng anh lần này không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Juhoon nhìn anh thật lâu.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng James đau nhói.

"Em yêu anh"

Đồng tử James khẽ run lên.

Suốt hàng trăm năm tồn tại giữa cánh đồng hoa tĩnh lặng ấy, đây là lần đầu tiên có người khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được yêu thương.

"...Em nói lại đĩ

"Em yêu anh, James"

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống khỏi khóe mắt anh.

Juhoon bật cười, đưa tay lau đi.

"Anh đang khóc sao?"

"Ta...ghét cảm giác này"

James siết chặt tay cậu hơn.

"Ghét việc phải nhìn em rời khỏi ta"

Nghe vậy, Juhoon liền bước tới ôm lấy anh.

Cậu vùi mặt nơi vai James, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ trên người anh như muốn ghi nhớ thật sâu.

"Em sẽ không biến mất"

"Em hứa"

Dứt lời, Juhoon nâng mặt James lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chạm thật chậm.

Không mãnh liệt.

Không cuồng nhiệt.

Chỉ đủ để cả hai cảm nhận rõ nhịp thở và sự tồn tại của đối phương.

Sau đó, cậu xoay người bước vào trung tâm cánh cổng.

Lúc này dấu ấn trên cổ tay Juhoon vỡ ra thành vô số hạt sáng bạc bay khắp không gian.

Toàn bộ thế giới rung chuyển dữ dội.

Những vết nứt trên bầu trời dần khép lại.

Cây cối dị giới cũng từ từ biến mất khỏi thế giới loài người.

Ánh sáng hỗn loạn kéo dài rất lâu...rồi cuối cùng cũng dịu xuống.

James đứng lặng giữa khoảng không đã trở nên yên tĩnh.

"J-Juhoon à..."

Ngay lúc anh định bước tới thì một luồng sáng bạc nhẹ nhàng tụ lại trước mặt.

Từ giữa ánh sáng ấy, một bàn tay chậm rãi đưa ra.

James sững người.

Và rồi Juhoon xuất hiện trở lại.

Cơ thể cậu không còn bị bao phủ bởi nguồn năng lượng hỗn loạn như trước nữa. Dấu ấn trên cổ tay cũng trở nên ổn định, phát sáng nhàn nhạt như đã hoàn toàn hòa hợp với bản nguyên thật sự.

Juhoon nhìn anh rồi mỉm cười.

"Em đã nói rồi mà"

"Em sẽ không biến mất đâu"

James gần như không để cậu nói hết câu đã lập tức kéo người trước mặt vào lòng.

Anh siết lấy Juhoon trong lòng đến mức gần như không muốn chừa lại bất kỳ khoảng trống nào giữa cả hai, tựa hồ chỉ cần lơi tay một giây thôi người trước mặt sẽ lại biến mất khỏi anh thêm lần nữa.

Juhoon bật cười nhỏ rồi vòng tay ôm lại anh.

Cánh cổng phía sau dần khép kín.

Người bảo hộ đứng nhìn cả hai rất lâu rồi cơ thể cũng chậm rãi tan thành những hạt sáng cuối cùng.

"Cuối cùng..."

"...cũng có người thay đổi được kết cục này. rồi"
...
Rất lâu sau đó cánh đồng hoa lại nở rộ như trước.

Dòng suối trong veo tiếp tục chảy qua hang động quen thuộc, những dây leo phát sáng quấn quanh vách đá dịu dàng trong màn đêm.

Chỉ là sức mạnh của James đã không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Nhưng anh không còn cô độc.

Trên tảng đá lớn cạnh dòng suối, Juhoon tựa đầu lên vai anh, lặng lẽ ngắm những cánh hoa phát sáng bay chậm trong gió đêm.

Dòng nước trong veo phản chiếu ánh sáng bạc dịu nhẹ, khiến cả không gian giống như một giấc mơ yên bình sau tất cả những hỗn loạn đã qua.

James nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay đan chặt vào tay người kia như vẫn chưa thật sự thôi lo sợ.

"Lần này..."

"Đừng rời xa khỏi ta nữa"

Juhoon cong môi cười, hàng mi khẽ hạ xuống.

"Ừm"

"Em vẫn sẽ luôn ở đây"

"Đồng hành và cai quản nơi này cùng anh"

Nghe vậy, James chậm rãi tựa trán lên tóc cậu, đôi mắt khép hờ như cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau khoảng thời gian dài cô độc.

Xung quanh họ, những đóa hoa lại lặng lẽ nở rộ.

Không còn sắc đỏ cảnh báo.

Chỉ còn những gam màu dịu dàng trải dài khắp cánh đồng dưới bầu trời tĩnh lặng.

Sau rất nhiều năm cô độc, vùng đất tĩnh lặng ấy cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co