3
Jaehyun không ưa Sungho, đó là chuyện ai cũng biết. Và cậu cũng không có ý định giấu. Ngay từ tuần đầu tiên đi làm, cậu đã bị Sungho chỉnh sửa bản thiết kế không dưới năm lần, đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng giày người kia vang lên là Jaehyun lập tức thu nhỏ màn hình, lòng run như sinh viên năm nhất mới bị giáo sư mắng oan. Nhưng Sungho không sai, anh mắng rất đúng. Và mắng rất thẳng thắn. Chữ nghĩa rõ ràng, cách dùng màu, cách trình bày idea, từng chi tiết sai đều được chỉ ra không sót. Nhưng chính vì thế, Jaehyun càng bực. Bực cái cách người ta làm đúng mà mặt cứ lạnh như tiền. Bực cái cách bị bắt sửa lại mà không nhận nổi một lời động viên. Bực luôn cái việc không hiểu sao, rõ ràng là trưởng phòng ai cũng sợ, nhưng mình lại để tâm đến phản ứng của anh ta nhiều đến thế.
Sau hai tháng đi làm, Jaehyun vẫn hay càu nhàu mỗi khi có lịch họp với Sungho. Cậu sẽ cố tình về muộn hai phút, giả vờ chỉnh lại tài liệu, rồi bước vào với ánh mắt thách thức "Tôi sửa đó, nhìn đi." Nhưng Sungho thì không nhìn cậu. Ít nhất là không nhìn rõ. Ánh mắt anh luôn dừng lại trên màn hình, hoặc trên bản giấy, hoặc nơi nào đó ngoài cửa sổ, chưa từng dừng lại trên mặt Jaehyun lâu hơn ba giây.
Điều đó khiến Jaehyun thấy mình bị coi thường.
Một lần, trong buổi ăn trưa với đồng nghiệp, Jaehyun buột miệng.
"Sếp có bao giờ cười không vậy? Hay là cơ mặt bị cố định rồi?"
"Thôi mày đừng xóc. Sungho thì ổng khó tính thiệt, nhưng làm việc giỏi mà."
"Ờ thì... cũng giỏi. Nhưng ghét."
"Vì bắt mày sửa bản thiết kế?"
"Không. Vì mặt ảnh khó ưa."
"Ờ..."
"...Với vì tao không thích nhìn thấy mặt ảnh."
Minseok, bạn thân cùng nhóm, liếc nhẹ qua. Cậu ấy không nói gì, chỉ uống một ngụm nước và mỉm cười "Ờ, rồi mày coi lại mày đi."
Tối đó về nhà, Jaehyun nằm lăn qua lăn lại. Trong đầu cậu là một chuỗi những lần bị Sungho chỉnh bản thiết kế, những cái nhíu mày lạnh lùng, những câu góp ý thẳng như dao, hay cả những lần ánh mắt anh lướt qua mình... rồi dừng lại một giây quá mức cần thiết.
Cậu thở dài và đôi mắt nhắm lại.
"Không thích là không thích. Mắc gì suy nghĩ dữ vậy trời..."
Nhưng lòng thì vẫn lăn tăn.
Sáng hôm sau, Jaehyun đi làm sớm hơn thường lệ. Cậu không rõ vì sao. Chỉ biết là hôm nay có buổi họp lớn, cần bàn về dự án mới mà nhóm cậu lại chịu trách nhiệm phần lớn thiết kế.
Phòng họp đã sáng đèn. Sungho ngồi sẵn ở đầu bàn, áo sơ mi đen, tay lật tài liệu. Ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống làm gương mặt anh càng thêm sắc, nét nào ra nét đó, như bước ra từ poster quảng cáo. Jaehyun hơi khựng lại một chút rồi mới bước vào.
Anh không nhìn cậu. Chỉ nhẹ giọng.
"Bắt đầu luôn đi."
Jaehyun dằn nhẹ cặp xuống ghế. Cậu mở slide. Trình bày như đã chuẩn bị từ đêm hôm trước. Nhưng không hiểu sao, trong lúc nói, cậu cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Không quá gay gắt cũng không có chút đánh giá nào. Chỉ là ánh mắt ấy cứ dõi theo chậm rãi từng chút một khiến cổ cậu nóng dần lên mà không rõ lý do.
Sau buổi họp, Sungho vẫn không nói gì thêm. Anh gật đầu nhẹ khi nghe một thành viên trong nhóm tóm tắt timeline, rồi rời phòng họp bằng lối cửa kính. Nhưng trước khi đi, anh thoáng nhìn Jaehyun bằng ánh mắt có đôi chút nhẹ nhàng. Không hiểu sao cái ánh nhìn đó lại khiến Jaehyun đứng như trời trồng một giây giữa hành lang.
"Tao ghét ánh mắt đó." Jaehyun nói với Minseok khi hai đứa ngồi uống cà phê.
"Ánh mắt nào?"
"Ánh mắt đó đó. Kiểu không nói gì, nhưng như thể đang biết rõ mình đang nghĩ gì á."
Minseok không cười. Cậu đặt cốc cà phê xuống, nghiêng đầu nói.
"Hay là tại mày bắt đầu để ý người ta rồi?"
"Không. Không có."
"Ừ, không có. Mà đang tức vì người ta nhìn mình không đủ lâu."
"..."
Jaehyun không trả lời. Mặt cậu hơi đỏ. Và ly cà phê thì nguội dần mà chẳng còn biết mùi vị ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co