I
Năm 17xx, chiến tranh liên miên diễn ra ở biên giới hai Đế Quốc Ephemere và Douceur.
Mùi khói lửa lẫn trong thuốc súng, màu máu của những người lính ngã xuống thấm đẫm vào đất khiến cây cỏ xung quanh chả thể nảy nở trong nhiều năm. Thậm chí một nhà thơ đã ví rằng máu của họ sớm đã hoá thành sông chảy ngược về hai Đế quốc.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong hàng thập kỉ trời cho tới khi một sự kiện rúng động toàn thế giới diễn ra, sự ra đi của vua Douceur kéo theo hàng loạt hệ luỵ.
Vị thái tử trẻ tuổi, Christian Castiel bị buộc phải lên ngôi khi vừa tròn 20 tuổi.
Đồng thời yêu cầu với Đế quốc Ephemere một hiệp định xoá bỏ chiến tranh và thù hằn giữa hai Đế quốc, mang lại hoà bình cho người dân.
" Tên khốn đó chỉ đang sợ thôi!" Tiếng chửi rủa vang lên kèm theo cái đập bàn đầy uy lực, vị tể tướng cùng bộ râu trắng muốt nổi cơn tam bành trong cuộc họp hội nghị.
Dường như chả mấy ai trong Ephemere thật sự đồng ý với yêu cầu này, tuy nhiên Đức vua của họ không nghĩ như vậy.
Ông xoa nhẹ thái dương nhìn cô con gái đang đọc lại quốc thư.
" Clar, con thấy sao ?"
" Rõ ràng rằng người dân đã tuyệt vọng rồi, nếu tiếp tục thì niềm tin từ người dân vào hoàng gia sẽ biến mất hoàn toàn." Clarissa trầm ngâm một lúc rồi đưa ra kết luận.
Nói tới đây cả hội nghị liền im lặng, ai trong họ đều biết tầm quan trọng của niềm tin từ người dân. Với nguồn lực đang dần thâm hụt, nếu chiến tranh tiếp tục, chả sớm thì muộn họ cũng phải tìm cách hoãn lại trận chiến.
" Cùng lắm thì cũng chỉ nuôi thêm một công nương." Nói tới đây Clarissa từ ghế tiến đến trước mặt vua Ephemere.
" Con nguyện dâng hiến bản thân vì Đế quốc." Cô nhún người cúi đầu trước ánh nhìn đầy nuối tiếc của cha mình.
Cuộc họp kết thúc trong sự đồng tình của các đại thần và Đức vua, Clarissa rời phòng họp cùng vị hầu gái lớn tuổi.
" Clarissa." Tiếng gọi vang lên kéo Clarissa lại, bước chân cô chậm dần rồi dần xoa lại khi người đối diện chạy tới.
" Em tính đi thật sao ? Liệu có ổn không ?" Theodore nhìn cô với sự lưu luyến, dù luôn là kẻ ngoài cuộc trong các buổi họp nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.
" Vậy anh có cách nào hay hơn sao ?"
Người đối diện rơi vào im lặng, họ đều nhận thức được rằng điều này là cần thiết đối với quốc gia.
" Theodore, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi." Cô đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mai của người đối diện. Sự lo lắng trong đáy mắt anh đủ làm cô hiểu.
Dù là anh em nhưng họ giống như là hai cực của nam châm, một người nhỏ tuổi dường như hiểu hết tất cả mọi lý lẽ, một người trưởng thành lại chả biết điều gì là đúng là sai.
" Anh vẫn còn phải tìm cách đối phó với cô nàng công nương đấy, rắc rối của anh nghe chừng sắp bắt đầu rồi."
Trở lại phòng cùng sự trống rỗng vô định, Clarissa đã sẵn sàng cho giấc ngủ bất chợt về chiều.
Cánh cửa phòng mở ra nhưng chào đón cô là vị Nữ hoàng đang đứng trước chiếc tủ búp bê của cô.
" Ôi Clarissa, con gái ta.." đôi mắt bà ướt lệ chạy tới ôm lấy cô, vùi đầu cô vào hõm vai bà rồi khóc nấc lên.
Tiếng thút thít khiến Clarissa chẳng làm gì ngoài im lặng, không hiểu sao cô chẳng có lấy chút dao động nào với việc này.
Bà cứ thế khóc tới mê man ôm lấy cô con gái duy nhất với bao nỗi niềm.
Ngay lúc này, tại Douceur cũng xảy ra chút vấn đề với vị công nương bướng bình.
" Cha mơ đi, con không đi đâu!" Marceline xé tan hợp đồng hôn nhân được soạn trước cho cuộc liên hôn.
Cả tuần nay cô đã nổi đùng đùng lên với ý tưởng điên rồ của cha cô, nếu ông không nảy ra cái suy nghĩ khùng điên đó, thì cô cũng đâu cần nổi đoá lên như vậy.
" Đây không phải vấn đề con muốn hay không, con là công nương, Marceline." Công tước nhấp một ngụm rượu trước khi ăn nốt miếng bánh trên đĩa.
" Và nếu con không ký thì có lẽ ta sẽ phải tới tìm cậu Arthur."
" Cha đe doạ con ?" Marceline như muốn bùng nổ.
" Ta mong con tự hiểu được Marceline, con không có lựa chọn, chúng ta không có lựa chọn." Ông nói trước khi rời đi, để lại cô con gái bướng bỉnh.
Marceline ngồi phịch xuống ghế, bữa ăn chưa bao giờ khó nuốt đến vậy.
Cùng lúc đó tại cung điện Douceur, ngài Công tước sải bước tới căn phòng hoa lệ phía cuối hành lang.
Vị Hoàng Đế trẻ tuổi dường như có chút chật vật với đống giấy tờ chất như núi với hàng loạt vấn đề phát sinh. Dường như tiên hoàng để lại quá nhiều hệ luỵ cùng những vấn đề tồn đọng lâu ngày.
" Bệ hạ, Ephemere đã đồng ý với đề nghị của ta. Sẽ mất tầm vài ngày để chuẩn bị."
" Càng sớm càng tốt, người dân ta không thể trụ lâu trong hoàn cảnh này được." Christian lật đống giấy tờ, ngân sách gần như được dùng để phục hồi lại dất nước.
Lòng tin của người dân tuy đã vớt vát nhưng vẫn còn quá nhiều lỗ hổng.
" Đức vua Ephemere dường như còn chút do dự."
" Chúng ta đều biết tâm lý ông ta không ổn định, rồi ông ta cũng phải chấp nhận thôi." Vị Đức vua trẻ tuổi thậm chí không ngước lên đối mặt với ngài Công tước đã ở tuổi tứ tuần.
Nghĩ lại thì khi Công tước đề nghị, người phản đối dữ dội nhất là mấy lão già trong hội nghị, họ cho rằng việc đưa ra đề nghị đồng nghĩa việc chịu thua, trở thành nỗi ô nhục không thể xóa sạch.
Nhưng Christian hiểu, với chút nhân lực thoi thót còn xót lại họ không thể trụ vững tiếp.
So với tiếp tục tồn tại và danh dự nhất thời, Christian tin vào những thứ bền vững.
________________________
Marceline Cassandra
23
Công nương đệ nhất của Douceur
Chị họ của Đức vua
Theodore Damian
24
Thái tử Ephemere
Anh trai Clarissa
Clarissa Damian
19
Công chúa được nuông chiều nhất Ephemere
Em gái của Theodore
Christian Castiel
20
Đức vua trẻ tuổi của Douceur
Em họ Marceline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co