III
Clarissa nhìn vị vua trẻ ngồi trên ngai vàng cùng những gương mặt lạ lẫm không mấy thiện cảm có mặt trong căn phòng.
Họ đang dò xét cô, đánh giá gương mặt cũng như những đường cong cơ thể như mua một con vật ngoài chợ về và Clarissa ghét việc đó.
" Thưa bệ hạ, Clarissa Damian được diện kiến ngài như một niềm vinh hạnh của em." Cô nhấc nhẹ váy rồi đưa một chân ra sau.
" Đứng lên đi, đường xa chắc đã làm khó giấc ngủ của em, ta đã cho người sắp xếp căn phòng phía Bắc cho em." Christian từ đầu đến cuối không hề nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình.
Anh không khinh thường cô, anh đề phòng cô.
Và cứ thế Clarissa nhận lấy lời đuổi khéo của anh và đi tới căn phòng được nhắc tới cùng hai cô hầu.
Cung điện Douceur có phần rộng hơn ở Ephemere khiến Clarissa hơi bất ngờ, những màu sắc được dùng cho hoạ tiết cũng sáng sủa và bắt mắt hơn hẳn.
" Phía nam lâu đài lớn thật đấy, không biết có những phòng nào vậy ?" Clarissa bỗng hỏi vu vơ khi đi ngang qua khu vườn.
" Phía nam là nơi ở, phòng làm việc của bệ hạ và nơi các đại thần hay gặp mặt cùng phòng tiệc nên lớn hơn hẳn thưa ngài." Một trong hai vị nữ hầu lên tiếng.
Quả thật là Christian đã có ý định tách cô ra khỏi anh, một sự thận trọng đầy khôn ngoan của vị vua trẻ tuổi.
Tuyết cũng đã bắt đầu rơi từ đêm qua khiến cho không khí quanh lâu đài ám hơi lạnh, Clarissa ngồi xuống chiếc giường được dọn dẹp sạch sẽ.
Tuy phòng đã đốt củi sưởi ấm nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng khe cửa của lâu đài. Căn phòng này nằm ở phía bắc, xung quanh cũng gần như bị tách biệt với những nơi khác trong lâu đài.
" Ta sẽ chỉ nhận một người, vì thế cứ bảo với bệ hạ là ta có thể tự lo liệu." Clarissa cười nhẹ với hai nữ hầu đang sắp xếp đồ của cô cùng Margaret.
Cuối cùng người được giữ lại là nữ hầu trẻ với cái tên Viella.
Trong khi đợi Margaret dọn đồ xong, Clarissa quan sát nữ hầu trẻ đang thoăn thoắt sắp xếp những thứ trên cao.
Đối với một nữ hầu già cõi, đầy lòng trung thành thì một cô hầu trẻ ngây ngô sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều.
" Viella, em kể cho ta nghe một chút về nơi này được không ?"
Cô nàng trẻ với những nốt tàn nhang lấm tấm trên gương mặt ngẩng lên nhìn cô công chúa cao quý đang ngồi trên chiếc ghế bành màu kem.
" Người muốn gì thưa nữ hoàng." Đôi mắt hơi ánh lên sự sợ hãi cùng đôi vai run rẩy.
" Kiểu như căn phòng này từng là của ai chẳng hạn." Từ khi bước vào đây Clarissa đã để ý một số điểm không đúng lắm.
Căn phòng dù khá xa điện chính nhưng xung quanh dường như đã luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nếu như muốn dằn mặt cô thì Christian có đưa cô một cái nhà kho cô cũng không thấy quá.
Nơi này tuy khá lạnh nhưng có tới mấy cái bếp lò để sưởi duy một căn phòng, quần áo và váy vóc trong tủ là loại của nữ nhưng đã sờn ố. Có một số vết loang lổ trên sàn nhà, bên dưới những lớp thảm nhung và mùi thuốc thang thì nồng nặc tới mức chưa bay hết.
Thậm chí những vệt đỏ khô lại như máu không thể lau sạch còn dây lại trên đế nến.
Một căn phòng cho thấy dù đã lâu không ai ở nhưng chủ nhân trước chắc chắn không hề tầm thường, minh chứng là mớ trang sức, đá quý trong ngăn tủ bàn trang điểm.
" Căn phòng này trước đây là của cố nữ hoàng...." Tiếng nói dần dần nhỏ đi theo độ dài câu chữ.
Clarissa nhướng mày, nghe bảo cố nữ hoàng cũng mới chỉ mất cách đây 5 năm do bệnh đậu mùa vậy mà giờ họ đẩy cô vào căn phòng mà bà chút hơi thở cuối sao ?
" Vậy ngoài ta ra, còn ai ở lâu đài không ?" Viella hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy.
" Không có ạ."
Đôi mắt sắc sảo của Clarissa dõi theo từng hành động của Viella, cô tháo chiếc vòng tay khảm ruby đỏ rực đưa cho Viella.
" Sau này ta sẽ phải làm phiền cô nhiều, đây coi như quà gặp mặt." Ngoài việc là một cố vấn hoàng gia, Clarissa cũng học được những chiêu trò trong hậu cung.
Lòng tin chính là nền tảng của sự trung thành mà tin tưởng cũng chỉ là một dạng trao đổi giữa vật chất và lý trí.
Viella nhìn chiếc vòng tay tới mê mẩn, cô chùi hai tay vào hông váy rồi đưa cả hai tay lên nhận lấy.
Chiếc vòng dường như phát huy được tác dụng khi cô nàng liền nhanh chóng hoàn thành công việc và chạy đi chuẩn bị nước ấm để cô tắm rửa.
" Chiếc vòng đó có hơi xa xỉ đối với cô ta không, điện hạ ?" Margaret giúp Clarissa cởi bỏ những lớp váy cồng kềnh.
Bàn chân cô đau nhức vì đôi giày dường như không đúng với kích cỡ của chủ nhân.
" Ngươi cứ xem đi, chiếc vòng đó sẽ có tác dụng vào đúng chỗ." Cơ thể trắng ngần mảnh mai lộ ra sau lớp váy, chiếc áo nịt được gỡ xuống, giải thoát Clarissa khỏi gông kìm.
Ngay lúc đó tại cung điện phía nam, Christian ngồi trong phòng sách xử lý đống giấy tờ tồn đọng và của hồi môn từ Ephemere.
Công tước Richard Castiel nhìn người cháu trai đang dần bị bào mòn bởi những vấn đề nan giải đang phải đặt dấu hỏi.
" Christian Castiel !" Một người phụ nữ nhuốm đầy vết tích thời gian đi vào phòng mặc cho hai thị vệ đang bối rối ngăn lại.
Mái tóc bạc trắng cùng nết nhăn cũng chẳng khiến khí phách của bà giảm sút, đôi mắt xanh lam nhìn người cháu trai đang ngơ ngác.
" Cháu để cô dâu mới của mình ở điện phía bắc ?" Giọng bà hơi chua và chói tai nhưng nó chẳng khác gì mấy khi Christian còn nhỏ.
" Cháu bất ngờ khi tin tức tới chỗ bà nhanh hơn dự tính."
Julliane như nổ tung với thằng cháu trai đã quay lại với giấy tờ.
" Cháu không sợ Ephemere bắt lỗi sao ?"
" Vậy nên càng phải đẩy cô ta xa một chút."
" Đưa con bé tới chỗ ta!" Sự đanh thép khiến Christian không dám ho he thêm.
Dù là trước kia hay bây giờ, Christian vẫn chưa hề ngưng nể trọng bà nhưng sự đáng sợ của bà cũng chẳng mai một.
" Ngài Julliane..."
" Im mồm!" Bà liếc nhìn công tước.
Không khí trở nên căng thẳng khi Julliane nhìn đứa con ngoài dã thú của chồng như ruồi nhặng.
" Nếu năm đó ta kiên quyết đuổi mẹ ngươi ra khỏi cung điện thì ngươi nghĩ hiện tại ngươi có tư cách đứng đây, Richard ?"
Ông của Christian, vua Henry đệ III lên ngôi cũng một phần là nhờ gia thế bên vợ, việc ông có tình nhân bên ngoài đã động vào lòng tự ái cũng như cái tôi của nữ hoàng.
Việc Julliane ghét những đứa con riêng của chồng không phải là bí mật gì cho cam.
" Đưa con bé tới chỗ ta, Christian."
Christian nhìn vào bà ấy, đôi mắt kiên định xoáy sâu vào anh.
" Con định để con bé ở trong căn phòng đầy máu khô và lạnh lẽo đó sao ?"
" Người không đến hỏi ý con, người chỉ thông báo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co