Truyen3h.Co

N Peson

Chương 2

Littledolphin0602

...

Bùi Hàn không biết mình đã khóc lóc cầu xin, đã bắn hết bao nhiêu lần, lúc này cả người cậu mềm rũ nằm liệt trên giường, khắp người đều là dấu hôn đỏ hồng, bộ đồ ren đã rách nát nửa treo ở trên người, đôi tất ren là thứ duy nhất còn lành lặn cũng ướt nhẹp.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, Bù Châu nhấc cặp chân thon dài của cậu khép chặt lại rồi đè người lên, hai đùi đè lên bụng khiến cậu khó thở, cây gậy thịt nóng bỏng của anh lướt qua làn da mẫn cảm phía sau đùi của cậu, sau đó chậm rãi cắm vào khe hẹp mềm mại giữa hai đùi.

"Anh... Anh..."

Cậu không thốt nổi một câu hoàn chỉnh đã bị anh kích thích tới im bặt, quy đầu nóng cháy liên tục cọ sát với lớp thịt non nớt đụng vào hai viên tinh hoàn mang tới cho cậu khoái cảm khác lạ, Bùi Châu nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân cậu, thầm thì: "Nhưng mà anh chưa có bắn."

Nói rồi anh bắt đầu ra sức cày cấy, từng cú dập vang dội khiến dương vật đã mềm nhũn của cậu lại bị cưỡng ép cứng lên lần nữa, thân gậy nóng rát nhói đau, mắt mã chảy ra lớp dịch nhầy trong suốt, theo từng cú va chạm mà đập xuống bụng cậu phát ra tiếng kêu dính nhớp.

"A a a a... đừng làm vậy... xin anh đừng làm vậy... sướng quá.... Hàn Hàn sắp chết mất thôi..."

Tiếng kêu dâm đãng của cậu khiến con thú trong lòng Bùi Châu tỉnh giấc, anh dập hông dã man không thương tiếc, đầu nấm chọc vào tinh hoàn căng tròn của cậu khiến cậu bất thốt ra những âm tiết càng mê người hơn, khe đùi chật hẹp văng ra chút bọt trắng đầy dâm mỹ, mông cậu bị va chạm tới đỏ bừng mê người.

Đây là đứa em trai của anh, đứa em trai mà anh hết lòng yêu thương, yêu tới nỗi không tiếc mạng sống của mình, khẽ cắn lên ngón chân cậu, anh dần tăng tốc lên.

"A... ưm.... không được... Hàn Hàn sẽ chết mất..."

Bùi Hàn không biết lúc này là lúc nào, bản thân mình đang ở đâu, cơn khoái cảm liên tục khiến cậu cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi, cơ thể dập dềnh như nằm trên con thuyền bị sóng vỗ liên tục vào mạn. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mọi chuyện trở thành như thế này...

Ba tháng trước, bỗng dưng có một số thứ kì lạ xuất hiện trong đầu cậu, cậu biết thế giới cậu sống chỉ là một quyển tiểu thuyết, cậu biết mình là một công trong bộ truyện H văn NP tổng thụ, điều này khiến Bùi Hàn bàng hoàng chết đứng.

Thụ chính trong thế giới này tên là Thu An Thuần, một cậu trai trẻ sống trong trại mồ côi được một người dì nhận nuôi và nhờ vào thành tích nên được học trong trường quý tộc của bọn cậu. Từ đây bắt đầu câu chuyện chỉ toàn là những cảnh nóng bỏng với nhân vật chính là cậu ta và rất nhiều chàng trai khác, mà người đầu tiên trong đó là cậu.

Sau khi thức tỉnh, cậu tận lực tránh xa Thu An Thuần, cũng dần xa cách với mấy người bạn thân trong dàn harem của cậu ta. Mới nhận ra hết thảy khiến cậu vô cùng sợ hãi và hoang mang.

Mà thứ khiến cậu càng sợ hãi hơn là, anh trai của cậu, người mà đáng lẽ ra cũng là một công trong dàn harem của thụ Thu An Thuần lại không hề giống như những gì cậu được biết, từ một người luôn nuôi thả em trai và chỉ quản lý khi cần thiết anh bỗng biến thành một người hoàn toàn khác, thích quản lý cậu, nếu cậu làm sai còn dạy dỗ bằng cách như thế này.

Là một thiếu gia ăn chơi, cậu thừa nhận mình đã chơi rất nhiều người từ trai tới gái, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy với anh trai ruột, mối quan hệ này khiến cậu cắn rứt, bối rối, sợ hãi, lo âu nhưng cũng có cam chịu. Bởi anh quá cường thế, không chấp nhận bất cứ sự chống cự nào từ cậu, hay nói đúng hơn là cậu có chống trả cũng không có bất kì tác dụng nào với anh cả.

Có lẽ ngay từ khi cậu nhận ra chuyện này, bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu lệch hướng...

"A.."

Nhận ra cậu thất thần, Bùi Châu bỗng dưng đâm mạnh một cái, Bùi Hàn sững sờ, dịch nhầy nóng bỏng bắn lên cả cằm cậu sau đó chảy xuống cổ, bụng dưới cậu run rẩy co rút, sự sung sướng kéo dài không ngừng nghỉ làm cho cậu cứng đờ như khúc gỗ.

Không ngờ... không ngờ có ngày cậu bị đâm cho bắn, dù chỉ là cọ sát bên ngoài đùi non. Mặt Bùi Hàn bỗng đỏ bừng, hai mắt mê ly nhìn anh, nước bọt trong suốt chảy dọc theo khóe miệng. Bùi Chậu áp sát xuống liếm cằm cậu, anh thở gấp giã những cú cuối cùng rồi bắn ra.

...

Cũng không biết lại trai qua bao nhiêu lần như thế, cho tới lúc Bùi Hàn ngất đi thì cậu vẫn cảm nhận được gậy thịt nóng cháy đang cọ sát giữa hai chân mình.

...

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng mờ tối, thiếu niên trẻ khẽ nhíu mày mở mắt.

Bùi Hàn cảm thấy người mình như mới chạy cả chục km, hai chân đau nhức bủn run, mắt cũng sưng với nhức nhối, cổ họng thì nóng cháy, hơn thế, cậu cảm nhận được cái kia của mình đang rất không được khỏe.

Chống người ngồi dậy, dây áo trượt từ bả vai xuống khuỷu tay. Lúc này Bùi Hàn mới phát hiện cậu đang mặc một chiếc váy lụa hai dây màu trắng ngà. Đầu cậu bùm một cái nổ tung, mặt đỏ tới muốn nhỏ máu, cắn răng.

"Thằng Bùi Châu chết tiệt! Đừng để ông đây tóm được anh!"

Chịu đựng sự bủn rủn đau nhức của hai chân và cơn nóng rát giữa đùi cậu chống người ngồi dậy, vén chăn lên, định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Con mẹ nó!"

Vừa vén chăn lên, Bùi Châu đã không nỡ nhìn thẳng vào hai chân mình. Chiếc váy ngắn miễn cưỡng lắm mới che khuất được chỗ nào đó, để lộ ra cặp chân thon tràn ngập dấu hôn bầm tím, có chỗ còn ứa máu, giữa hai đùi thì tím hàng mảng lớn, có chỗ còn trầy cả da, thảo nào cậu cứ thấy nóng rát.

Dấu hôn trải dài từ đầu ngón chân tới tận bẹn khiến cậu thấy hơi khó ở, lúc này cánh cửa bật mở, một bóng người thon dài tiến vào.

Nhìn thấy người đi vào, Bùi Hàn nhíu mày, túm cái lọ hoa bên cạnh ném qua, đừng hỏi cậu vì sao không quăng cái gối, bởi vì cái gối không có lực sát thương! Tiếng sứ vỡ chát chúa chói tai phá tan tĩnh lặng, Bùi Hàn chửi ầm lên:

"Thằng chó! Anh còn dám vác mặt vào đây cơ à?! Xem hôm nay ông đây có giết luôn không!"

Nói rồi cậu chồm dậy, toan nhảy xuống đấm thẳng vào mặt anh, nhưng chỉ tiếc chân vừa chạm đất đã nhũn ra, cơ thể không có chỗ vịn nên đổ thẳng về phía trước. Bùi Châu vội đi tới ôm cậu vào lòng.

"Bé cưng, em vẫn chưa khỏe đâu, nghỉ ngơi cho khỏe rồi đánh cũng không muộn."

"Mẹ! Anh câm mồm vào có được không, đừng nói mấy lời ghê tởm đó với tôi."

Bùi Châu cứ như chẳng nghe thấy gì, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cậu, "Ngoan, nghe lời anh."

Bùi Hàn cố đứng thẳng dậy, vươn cái đầu cao hơn anh cả chục cm lên, trợn trắng mặt thụi một cú vào bụng anh: "Địt mẹ, tránh xa ông đây ra, ông đây nhìn thấy anh là thấy tởm."

Anh cười nắm lại tay cậu, khẽ cắn một cái, nhướng mày: "Vậy sao, thế mà ngày hôm qua em lại không nói thế đâu."

"A a a a a, anh có câm mồm không, có câm mồm không!"

Bùi Hàn sắp điên lên, cậu muốn đánh lắm nhưng bây giờ chỉ đứng thôi cũng tốn gần hết sức rồi, hai mắt cậu đỏ bừng trợn tròn lên như một con thú bị thương, thế nhưng trong mắt Bùi Châu hiện giờ cậu lại đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co