Truyen3h.Co

N Peson

Chương 5

Littledolphin0602


Thanh Hữu nhìn làn da trắng nõn bóng loáng như mỡ dê của thiếu niên, hai tay luồn dưới cẳng chân cậu, ôm cậu úp sát vào người mình, cất bước đi tới góc phòng.

Hai chân bị mở rộng hết cỡ vắt lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, phía dưới lõa lồ khiên Bùi Hàn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, dương vật nửa mềm mẫn cảm cọ xát vào quần jean cứng thô ráp của đối phương mang đến từng đợt khoái cảm khác lạ kèm theo vài cơn đau nhoi nhói.

Hà Thanh ôm cậu tới cánh cửa ẩn nơi góc phòng, liếc nhìn Vạn Chấn Nhất: "Cầm camera theo cho tôi."

Nói rồi đẩy cửa bước chân vào phòng. Nơi này là nơi chuyên chơi tình thú cho các cặp đôi, mỗi một khu ghế lô của Nguyệt Oánh đều sẽ có một căn phòng như vậy, bên trong có giường nệm, có mọi loại dụng cụ chơi tình thú kèm theo những thứ mà gần như người bình thường không thể nào biết được.

Nhịp tim của Bùi Hàn nhảy lên thình thịch, theo mỗi bước chân của gã, dương vật dần bị cọ cho đứng thẳng lên lần nữa, khoái cảm kèm với sự sợ hãi dần dần nhấn chìm cậu.

Gã đạt Bùi Hàn lên giường, đừng lùi ra phía sau nhìn cậu.

Bùi Hàn nhìn xung quanh căn phòng, nơi này là một căn phòng kín với vách tường toàn là giá treo các dụng cụ tình thú, phía bên trái còn có một chỗ treo rất nhiều xích sắt và dây thừng, ánh mắt cậu trợn to nhìn nhìn Thanh Hữu đi về phía đó, kiềm chế cơ thể đang run bần bật xuống.

"Cạch" Cửa phòng bật mở, Vạn Chấn Nhất đẩy cửa đi vào, tinh dịch trắng nõn vẫn chảy dài từ khe mông hắn xuống cẳng chân, tay gã cầm chiếc camera nhíu mày hỏi Thanh Hữu: "Cậu định làm gì?"

Bùi Hàn hoàn hồn, dương vật vừa mới bắn xong đã cứng nóng, cơ thể đói khát hơn bất cứ bao giờ hết nhưng cậu vẫn giữ được chút lý trí, biết rằng mình không thể ở lại đây nữa. Bàn chân mềm mại chạm xuống mặt đất, vội dùng sức bật lên định lao ra ngoài qua cánh cửa đang bật mở kia, hai tay vừa mới chạm đến Vạn Chấn Nhất thì cậu đã trừng mắt, không thể tin được mà nhìn hắn.

Một cánh tay gã vòng tới eo Bùi Hàn bế bổng cậu lên, đi thẳng vào trong. Vì mới tiết một lần kèm theo tác dụng của thuốc nên cả người Bùi Hàn mềm như bông, cú đẩy ban nãy không những không đẩy ngã được hắn mà còn như thể cậu cố tình nhào vào lòng hắn vậy.

Thanh Hữu cười nhếch miệng đi tới nhận cậu từ tay hắn, cúi xuống hít một hơi dài bên cổ cậu, khàn giọng: "Cậu biết mà."

"Bé yêu, em không ngoan chút nào cả, phải bị phạt."

Nói rồi gã ngồi lên chiếc giường da màu đen mềm mại, đặt Bùi Hàn nằm úp sấp xuống, phần hông vắt qua hai đùi gã, bàn tay to lớn ấm nóng phủ lên hai cánh mông trắng nõn của cậu nhào nắn xoa bóp, bỗng dưng "bốp", tiếng vang chát chúa vọng khắp cả căn phòng.

Mông nóng rát, Bùi Hàn đỏ bừng mặt, cậu giãy dụa muốn đứng dậy nhưng bị gã ghim chặt trên đùi mình, một tay đè eo cậu xuống một tay khác thì liên tục tát mạnh vào mông cậu. Hơi nóng rát nhưng không quá đau, Bùi Hàn nghĩ. Nhưng mà cảm giác thẹn và khuất nhục trào dâng khiến cậu khóc tức tưởi.

Nhưng gã vẫn không tha cho cậu, từng cái tát giáng xuống như cây búa tạ đập nát tôn nghiêm của một người đàn ông như cậu, sự nóng rát ở mông như muốn chứng minh cho cậu biết, cậu hèn mọn tới tột đỉnh.

Vạn Chấn Nhất nhìn hai cánh mông trắng nõn nảy lên sóng sánh sau mỗi cái tát giáng xuống, màu hồng phấn dần dần bao phủ lấy nó như đóa hoa đang e ấp nở rộ. Hắn nuốt nước bọt, thấy Thanh Hữu xoay đầu Bùi Hàn lại, ngắm nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu: "Khóc cái gì chứ, chẳng phải em thích thế sao, dương vật còn cứng lên chọc vào đùi tôi đây này."

"Cậu... cậu..."

Bùi Hàn không nói nên lời, Thanh Hữu nhìn cậu một cái, cúi đầu hôn lên mông cậu, duỗi đầu lưỡi liếm láp làn da non mềm phía dưới sau đó gặm cắn.

Mặt Bùi Hàn đỏ như nhỏ máu, bị gã hôn liếm mông cảm giác còn đáng sợ hơn lúc bị ăn tát, cậu vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi từng cơn đau nhói phía dưới nhưng bỗng gã ngửa đầu lên, nhìn Vạn Chấn Nhất: "Giữ bé hộ tôi."

Nói rồi, để Vạn Chấn Nhất ôm cậu lên còn gã thì đứng dậy đi tới góc phòng cầm lấy cuộn dây thừng màu đỏ lửa.

Ánh mắt gã nghiền ngẫm nhìn cậu khiến Bùi Hàn nổi hết da gà, ngày thường cậu có thể solo 1:1 với Vạn Chấn Nhất nhưng giờ này cậu lực bất tòng tâm, không cách nào thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm của hắn, bị ghìm chặt xuống giường, cảm nhận sợi dây thừng to cứng nhưng không thô ráp luồn lách khắp cơ thể, bó chặt vào làn da, luồn qua khu vực nhạy cảm, siết chặt lại.

Hai cánh tay bị bẻ quặp ra sau lưng, dây thừng trói từ bả vai xuống cổ tay rồi siết chặt sợi dây thô ráp vòng ra phía trước, trói chặt ép hai khối cơ ngực gồ lên như bầu vú của thiếu nữ, sau đó thắt vài nút kết trải dọc theo cơ bụng săn chắc đi thẳng qua rốn, đi qua khu rừng rậm huyền bí, tách ra làm hai kẹp lấy con quái thú đáng yêu. Hai chân cậu thì giang rộng ra bị khóa chặt vào hai góc giường, gần như không thể động đậy được.

Gương mặt cậu nóng rát, ánh mắt của hai tên đàn ông nhìn cậu như nhìn một tác phẩm nghệ thuật khiến cậu muốn đưa tay che thân thể mình lại nhưng không thể. Vạn Chấn Nhất đi tới gần, dùng môi lưỡi trấn an cậu, sau đó hắn ngẩng đầu: "Tôi không ngờ cậu thích thể loại này đó."

Thanh Hữu đưa tay khảy dương vật đang đứng thẳng của cậu khiến cậu khẽ hừ một tiếng, bật cười cúi xuống hôn cậu một cái: "Chưa đủ đâu."

Nói rồi gã nhặt sợi ruy băng lụa trơn nhỏ tầm 0,5cm màu đen ở tủ đầu giường lên, hai mắt u ám nhìn Bùi Hàn.

Bùi Hàn không dãy dụa được, cơ thể đang nóng rừng rực khát cầu được chiều chuộng, cậu cố giữ một tia lý trí cuối cùng nhìn chằm chằm tay gã một hồi, tới khi rõ gã có ý định làm gì thì chửi ầm lên: "... Địt mẹ, Thanh Hữu, cậu không thể làm thế với tôi được!"

Eo cậu vặn vẹo né tránh bàn tay gã, Thanh Hữu nắm lấy dương vật thanh niên tuốt lộng vài cái ngăn cản cậu động đậy, dùng sợi ruy băng lụa mềm mại kia buộc quy đầu cậu lại rồi thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xinh.

Ngón tay gã chọc chọc lên quy đầu xinh xinh, mỉm cười nhìn cậu một cái rồi lấy mấy cái trứng rung hình bầu dục nhỏ như ngón tay kê dưới túi tinh hoàn của cậu. Bùi Hàn vẫn đỡ người, chưa kịp nhận ra gã làm gì, Vạn Chấn Nhất thấy vậy thì liếm khóe miệng cậu, khàn giọng bảo: "Cục cưng, em độc miệng vậy là bọn anh sẽ phạt đó."

Hắn thấy Thanh Hữu dùng vật gì đó giống như chiếc mũ bảo hiểm nho nhỏ đội lên quy đầu Bùi Hàn, mũ nhỏ có sợi dây kết nối với điều khiển trong tay gã, Hữu Thanh ưu nhã mút ngực Bùi Hàn một cái, "Bảo bối, em sẵn sàng nhận hình phạt chưa."

Chưa kịp đợi Bùi Hàn nói gì gã đã bấm mấy cái điều khiển trong tay sau đó đầy hứng thú nhìn phản ứng của cậu.

"Thằng chó! Đồ chết tiệt! Mày không yên với tao đâu... A a a a a ...."

Bùi Hàn rên rỉ, khoái cảm kì lạ kích thích khiến cậu không nói được thành lời, hai mắt dần dần mê ly vì tình dục, dương vật cương cứng sưng tím lên, kích thích khiến cậu muốn bắn tinh nhưng quy đầu bị buộc chặt khiến tinh dịch bị chặn lại, hai viên tinh hoàn bị trứng rung kích thích mà căng tròn, quy đầu bị xoa bóp và độ rung cao mát xa vô cùng sung sướng.

Bỗng dưng đầu vú lành lạnh rồi nhói lên, cậu mơ màng nhìn thấy Thanh Hữu kẹp thứ gì đó lên hai núm vú đứng thẳng, sau đó gã cúi đầu hôn cậu.

Hai mắt Bùi Hàn trợn trắng, một luồng điện chạy thẳng lên não khiến cả người cậu cứng còng, kích thích từ hai nơi mẫn cảm nhất khiến cậu đánh mất toàn bộ lý trí lẫn ý thức, miệng há to nhưng không thể thốt thành lời, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng bị Vạn Chấn Nhất ngồi quỳ bên cạnh liếm sạch sẽ.

Cơ thể cậu bắt đầu co giật liên hồi, khoái cảm nhiều như sóng thần muốn đập phá thân thể nhưng cậu không cách nào cử động được, máu nóng toàn thân dồn xuống phía dưới như muốn tìm đường giải thoát nhưng con đường duy nhất cũng đã bị chặn kín. Trước mắt cậu chỉ còn một vầng sáng trắng lóa mắt, cơ thể run bần bật như sắp không gánh nổi sự sung sướng đó.

Bùi Hàn phát điên, cậu điên triệt để, rồ dại giãy dụa lên nhưng chỉ đổi lấy sự bất lực và từng cơn co rút của thân thể.

Thanh Hữu tháo bao rung quy đầu cho cậu, cúi đầu nhìn thiếu niên của gã điên dại vì tình dục, cưỡi trên eo cậu, đỡ quy đầu từ từ ngồi xuống.

Dương vật được nhét vào một nơi ấm nóng, cơ vòng co chặt như muốn rút hết tinh dịch của cậu ra ngoài nhưng lại không thể. Bùi Hàn vẫn không thốt nên bất cứ lời nào cả, hai mắt không tiêu cự nhìn thẳng lên trần nhà.

Thanh Hữu cảm thấy cả người sướng rơn, gã bắt đầu nhanh chóng nhún eo muốn mang tới sự sung sướng hơn nữa cho cậu. Vạn Chấn Nhất đứng bên cạnh nhìn, xoay người nhặt lên hai cái điều khiển Thanh Hữu để trên giường, nghịch ngợm mà chuyển nút.

Bùi Hàn hít sâu vào một hơi, gân xanh trên cổ gồ lên, cả người cậu mướt mát mồ hôi, dương vật bị nơi chặt khít cắn nuốt với tốc độ cao, hai viên trứng dái bị trứng rung kích thích tới tê dại, đầu vú đỏ rực tới sắp rướm máu. Giờ này cậu chỉ còn sự táo bạo, điên cuồng mất hết lý trí. Như một người bị điên không phân biệt được bất cứ thứ gì, phát dại mà há miệng cầu xin.

"Cầu xin... cầu xin, cậu giải thoát cho tôi..."

"Phải gọi là gì cơ?"

Bùi Hàn khựng lại một chút, hai mắt vô hồn nhìn gã một hồi như không phân biệt được ý nghĩa trong lời nói của gã, cậu mờ mịt hô lên: "Anh ơi... tha... hức... tha cho Hàn Hàn đi... Hàn Hàn thật sự sắp chết... Ưm..."

"Gọi chủ nhân."

Thanh Hữu tăng nhanh tốc độ, liếc mắt ra hiệu cho Vạn Chấn Nhất đang đứng cạnh, Vạn Chấn Nhất lại tăng thêm một nấc trên điều khiển.

"Hự...A a a a... Chủ nhân... cầu xin chủ nhân... giải thoát...ô... ô...ô giải thoát cho Hàn Hàn..."

Cảm thấy cơ thể cậu đã co cứng lại, Thanh Hữu nhanh chóng dập nhanh mấy trăm phát cuối cùng rồi bắn ra trên cơ bụng cậu, sau đó gã đứng dậy, nhìn thanh niên đang há miệng cầu xin trên giường, rót một ly rượu vang, ngậm lấy một ngụm rồi đi tới mớm cho cậu.

Lúc này Bùi Hàn nào còn biết cái gì nữa, cảm giác muốn bắn tinh như sắp phá tung thân thể cậu, khoái cảm cứ cộng dồn lại khiến cậu sợ hãi không biết làm sao, rượu hơi cay ngọt rót vào miệng cậu rồi lại chảy ra khỏi khóe môi, Bùi Hàn khẩn cầu nhìn gã: "Chủ... chủ nhân... hức... Hàn Hàn sắp... A a.. sắp hỏng mất... xin chủ nhân tha... A a a a a a a..."

Cậu bỗng dưng cao giọng hét toáng lên, cần cổ cong vút ngửa hẳn ra sau. Thanh Hữu nhìn chiếc điều khiển đã bấm mức cao nhất trong tay rồi ném sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên quy đầu vì bị buộc chặt mà đã thâm tím, ngón tay thon dài khẽ rút nơ bướm ướt nhẹp ra, dùng ly rượu vang hứng lấy từng đợt chất lỏng màu trắng sữa đặc sệt.

Bùi Hàn xụi lơ nằm thở dốc trên giường, cả người cậu ướt nhẹp như mới vớt lên từ trong nước, cơ thể co giật không cách nào dừng lại được. Vạn Chấn Nhất nhíu mày vội tới cởi dây trói ra, vuốt ve mấy vết lằn trên làn da óng ánh trơn trượt, nhẹ nhàng hôn lên môi rồi vuốt tấm lưng đang run bần bật của cậu để an ủi.

Thanh Hữu nhìn ánh mắt dần dần có tiêu cự của cậu, lắc nhẹ ly rượu có hỗn hợp trắng đục kia rồi uống cạn, nheo mắt cười nhìn cậu: "Bảo bối thật ngọt."

Bùi Hàn thì thào: "Thằng biến thái."

Người cậu vẫn run rẩy không thể khống chế như bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, ý thức vẫn như đang du đãng trên không trung, khi Thanh Hữu nhẹ nhéo đầu vú phấn hồng một cái thì cậu giật bắn lên, cảm giác có dòng nước ở phía dưới trào ra. Rồi đầu cậu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Vạn Chấn Nhất nhìn dòng nước vàng nhạt nóng bỏng vừa bắn ra thì nhăn mày nhìn Thanh Hữu: "Cậu hơi quá đáng rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co