Truyen3h.Co

N Peson

Chương 7

Littledolphin0602


Bãi đỗ xe tối tăm, Thanh Hữu ngắt điện thoại thì đút hai tay vào túi quần nhìn bóng dáng quen thuộc đang chạy nhào tới phía này, khóe miệng gã cong lên nụ cười không có ý tốt, đứng thẳng người dậy.

Bùi Hàn thở dốc chạy tới, mấy ngày trước tiêu hao quá độ tuy rằng đã có thời gian hai ngày nghỉ ngơi nhưng cảm giác thân thể vẫn không khá lên chút nào. Mà trước mặt có một con quỷ đang đợi cậu.

Chưa đợi cậu tới gần sát, Thanh Hữu đã đi tới gần ôm lấy cậu vào lòng, đầu lưỡi ướt át của gã quét vòng nơi vành tai cậu rồi thì thầm: "Em không chạy được đâu."

Bùi Hàn rùng mình, nhưng cậu cố nhịn không đẩy gã ra mà trầm mặc.

Thanh Hữu thấy cậu như vậy thì ngậm lấy đôi môi Bùi Hàn rồi cắn mút trằn trọc hồi lâu, khi đầu lưỡi cậu đã tê rần còn khoang miệng ngứa ran thì gã mới nhả ra, tựa vào trán cậu, "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Ánh mắt Thanh Hữu như rắn độc, dính nhớp ghê tởm lại khiến người ta sợ hãi tột cùng, đầu ngón tay gã ác ý vói vào trong miệng cậu khuấy đảo trêu đùa chiếc lưỡi mềm trơn trượt sau đó rút ra, lè lưỡi liếm hết chất lỏng trong suốt óng ánh kia.

"Lẽ ra em không nên làm tôi chú ý." Thì em sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay, khiến bản thân mình rơi vào mớ hỗn loạn mà cả đời có vùng vẫy hết sức cũng không thoát ra nổi.

Một khi rắn theo dõi con mồi, không quấn lấy đến chết rồi cắn nuốt vào bụng thì sẽ không bao giờ dừng lại.

Bùi Hàn liếm môi, đẩy gã ra rồi tự giác lên xe.

Thanh Hữu cười rồi vòng về ghế lái, hai người lái xe về căn biệt thự ở ngoại thành của Thanh Hữu.

Bùi Hàn bấu chặt lấy vạt áo, cậu không biết tại sao mọi thứ đột nhiên xoay chuyển long trời lở đất như vậy, mọi thứ điên đảo khiến cậu hoảng sợ cũng lún sâu xuống, càng giãy dụa thì bị quấn lấy càng chặt chẽ.

Nhìn xe lái vào khuôn viên biệt thự, nhìn tầng tầng lớp lớp bảo an đi tuần tra xung quanh cậu biết, sợ rằng bản thân không thể thoát ra được nữa. Thế nên dù là giữa trưa nắng ấm áp nhưng cả người cậu lạnh tới run rẩy.

Thanh Hữu mở cửa xe rồi kéo Bùi Hàn ra, bế cậu lên đi thẳng vào cửa chính, vừa đi vừa cúi đầu ngấu nghiến cắn nuốt lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng Bùi Hàn.

Bùi Hàn bị bắt há miệng ngửa cổ ra, đầu lưỡi cậu bị đối phương cắn lấy hút chặt như sắp đứt lìa khỏi miệng rồi tọt vào cổ họng gã, tiếng nước nhóp nhép vang vọng cả dãy hành lang vắng tanh làm vành tai cậu đỏ bừng nhưng não thiếu dưỡng khí khiến cậu không nhận thức được những gì xung quanh cho tới khi cái hôn kết thúc, cả người cậu chìm vào một nơi mềm mại lạnh lẽo.

Cậu há miệng thở dốc, hai mắt ngập nước nhìn Thanh Hữu lột dần quần áo của mình ra, tiến đến gần cậu.

Bùi Hàn nâng cẳng chân thon dài lên nhẹ chống ở lồng ngực gã, khẽ hừ một tiếng: "Anh ơi, bé có quà tặng anh..."

Nói rồi cậu ngồi dậy câu lấy cổ gã rồi dâng đôi môi thơm ngọt lên, tay thì nắm lấy bàn tay gã kéo xuống đặt ở đũng quần mình, nũng nịu nói: "Nơi này nhớ anh rồi!"

Thanh Hữu nuốt nước bọt, ánh mắt gã tối đen nhìn đôi môi đỏ đang khép mở kia rồi cúi xuống ngậm lấy, bàn tay thì xoa nắn nhào nặn nơi mà hai ngày nay không lúc nào ngơi cơn nhớ. Rồi tay gã đi lên, định kéo quần cậu xuống thì bỗng Bùi Hàn chặn lại, "Ưm... Anh muốn chơi trò chơi với em chứ?"

Sau đó không đợi gã trả lời cậu đã đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách ở ban công kéo cái ghế dựa vào, sau đó ấn Thanh Hữu ngồi xuống.

Thanh Hữu tỏ ra rất hứng thú với cậu, cười nói: "Em muốn chơi gì nào?"

Cậu không trả lời mà đi tháo hết mớ dây buộc rèm cửa ra, sau đó trói chặt gã trên ghế. Thanh Hữu cũng tỏ vẻ không sao cả, còn rất vui mừng khi thấy cậu chủ động.

Sau khi trói xong, Bùi Hàn cười nhẹ đứng trước mặt gã rồi cậu bỗng dưng kéo lớp áo hoodie dày rộng lên để lộ sáu múi cơ bụng hơi mỏng trắng nõn và đầu vú đỏ tươi.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào hạt đậu đỏ tròn xoe có hai chiếc tai đen nhánh đáng yêu kia, ánh mắt ngập nước nhìn gã: "Nơi này ngứa quá... Ah... chạm vào có cảm giác thật kỳ lạ."

Tiếng rên khe khẽ khiến phần dưới của Thanh Hữu lập tức đứng thẳng kêu gào đòi thoát ra, ánh mắt gã âm trầm, "Vậy cục cưng mau tới đây, tới đây anh giúp cục cưng hết ngứa."

Bùi Hàn bĩu môi lùi lại ngồi trên giường, nói nhỏ: "Sẽ không đâu, anh hư lắm... Sẽ cắn em cho mà xem."

Nói rồi cậu quỳ dậy, tay vẫn giữ nguyên vạt áo kéo cao, một tay còn lại thì thò vào cạp quần, nhìn gã: "Nơi này cũng khó chịu quá..."

Nhìn hầu kết Thanh Hữu trượt lên trượt xuống và ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu như một con dã thú đang săn con mồi thì Bùi Hàn mím môi, kéo hẳn cái quần xuống đầu gối để lộ ra cái quần lót ren đen mỏng tang che không nổi dương vật đáng yêu đã hơi cương cứng kia.

"Đệt!" Thanh Hữu chửi thầm một tiếng, gã không nghỉ vài giây mủi lòng của mình lại đổi lấy sự tra tấn như thế này, nhẹ giọng dụ dỗ cậu: "Hàn Hàn, bảo bối, mau cởi trói cho anh, anh sẽ giúp em hết khó chịu.

Nhưng Bùi Hàn không nghe lời gã, cậu dùng chân đạp tuột hẳn chiếc quần dài ra sau đó đứng dậy đi tới trước mặt gã dang hai chân ra ngồi lên bắp đùi đã căng chặt vì kích động kia.

Hai tay ôm lấy cổ Thanh Hữu, cặp đùi trắng nõn xinh đẹp còn vài vết bầm tím nhàn nhạt kia chống hai bên chân gã, nâng eo dậy, dùng dương vật cọ sát với dương vật gã qua lớp vải quần lót mỏng manh.

Hai mắt cậu mờ mịt nhìn gã: "Chỉ cần cọ là hết ngứa mà... Ưm... Anh ơi... Phía dưới càng khó chịu hơn rồi..."

Ác ý mọc tràn lan trong lòng, Thanh Hữu cúi đầu cắn lên đầu vú cậu một cái: "Vậy mau cởi trói đi, anh giúp em."

Bùi Hàn lắc đầu đứng dậy, cậu lên giường giang hai chân ra đối diện với gã, một tay tự trêu đùa núm vú khiến nó đứng thẳng lên, chiếc chuông nhỏ bên dưới tai mèo kêu leng keng, một tay khác thì đẩy lớp vải ren che chắn sang một bên, dương vật cương cứng bật ra đứng thẳng dậy.

Đôi con ngươi long lanh ngây thơ nhìn gã, cậu le lưỡi ra liến ướt nhẹp lòng bàn tay rồi nắm lấy thân dương vật.

"Như vậy... Ưm... Ah... sẽ hết khó chịu..."

Ánh đèn vàng trong phòng phủ xuống thân thể phiếm hồng của thiếu niên như tưới lên trên một lớp mật ong ngon miệng, bản thân cậu làm ra chuyện dâm mỹ cực điểm nhưng gương mặt lại ngây thơ như chưa từng trải đời, dù gã biết cậu chỉ đang giả vờ cũng không ngăn được sự ham muốn điên cuồng tra tấn lý trí, hai mắt gã đỏ quạch nhìn cậu chằm chằm, gân xanh trên cổ trên trán gồ hết cả lên, trán lấm tấm mồ hôi nhưng lại vẫn nhẹ giọng dụ dỗ: "Cục cưng, bảo bối, anh cũng khó chịu quá... Ừm... em mau cởi trói đi, anh giúp em..."

"A a a a ....Em... Em không thể... Ưm... sắp ra... sắp ra rồi...."

Thanh niên ngửa cổ rên rỉ, đầu vú đỏ như sắp nhỏ máu bị cậu dùng đầu ngón tay trêu trọc, bàn tay nắm dương vật không ngừng đẩy nhanh tốc độ cho tới khi chất lỏng trắng đục bắn ra tưới lên cơ bụng trắng nõn khiến nó óng ánh ngon miệng.

Mắt cậu mê ly, gương mặt thì đỏ bừng ướt nhẹp mồ hôi nằm ngửa trên giường thở dốc.

Mà lúc này Thanh Hữu cũng điên lên rồi, gã không thèm màng thứ gì bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ghế, dục vọng mãnh liệt dội xuống khiến gã đánh mất hết toàn bộ lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co