Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

11.

_kitty_puppy

Trên đường đến phòng y tế, An Khánh Huy cõng Nghiêm Sơn Hoàng đi ở trước.

Thầy chủ nhiệm, giáo viên tuần tra, Vương Lệ Lâm cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp A Diệp Châu Khinh và lớp trưởng Chương Nguyệt Sơn, liên tiếp nối theo sau.

Thầy chủ nhiệm vẻ mặt lo lắng, đang gọi điện thoại với Hiệu phó. Vương Lệ Lâm từ trên lớp bị gọi ra, vẻ mặt căng thẳng, thần sắc ra vẻ trấn định, lại nhìn kỹ, có 2 tia thấp thỏm.

Cô thấy Nghiêm Sơn Hoàng hôn mê nằm trên lưng An Khánh Huy, trong lòng lại phát ra hai tia thù hận.

Vốn muốn bắt hai người ra ngoài giết gà dọa khỉ, lớp A loạn lại khó dạy như vậy, còn ai có thể có hiệu quả răn đe hơn con trai chủ tịch trường và đại diện thành tích trường bị tóm ra ngoài?

Đang thấy làm thêm mấy lần nữa là có hiệu quả, không nghĩ tới Nghiêm Sơn Hoàng yếu ớt như vậy, phạt đứng đã hôn mê!

Vòng qua bồn hoa, Nghiêm Sơn Hoàng gục trên lưng An Khánh Huy, lặng lẽ mở một mắt ra, nhỏ tiếng hỏi.

"Bạn học An, tớ nặng không?"

Bước chân An Khánh Huy như dừng nửa giây, lại không dừng lại hẳn mà tiếp tục đi về phía trước, khẽ nói.

"Nhắm mắt."

"Ờ."

Nghiêm Sơn Hoàng nghe lời nhắm mắt lại, lại nhỏ tiếng lặp lại vấn đề kia.

"Bạn học An, tớ nặng không?"

". . . . . ."

An Khánh Huy nói.

"Đừng nói chuyện."

Nghiêm Sơn Hoàng ủy khuất rưng rưng.

"Ờ."

Nghe người trên lưng không có tiếng động nữa, qua một lát, An Khánh Huy thấp giọng nói.

"Không nặng."

An Khánh Huy từ nhỏ đã luyện vật tổng hợp, thể năng rất tốt, Nghiêm Sơn Hoàng lại nhẹ, ngay cả để anh cõng quanh sân thể dục vài vòng cũng không có vấn đề gì.

Triệu Vũ Phàm cũng có lo lắng đồng dạng, hắn nói với giáo viên chủ nhiệm tình huống đại khái, rồi đi nhanh hai bước, sau chạy tới bên cạnh An Khánh Huy, hỏi.

"An thần, cần tớ cõng bạn học Nghiêm không?"

An Khánh Huy lắc đầu.

"Không nặng."

Sẽ lộ tẩy.

Triệu Vũ Phàm mặc dù là fanboy, nhưng đối mặt với An Khánh Huy lại rất sợ. Nghe thấy An Khánh Huy nói không cần, không dám kiên trì nữa. Chỉ không xa không gần rớt lại phía sau, nghĩ tới nếu An Khánh Huy mệt, có thể tiến lên giúp đỡ.

Bước chân An Khánh Huy rất ổn, thở cũng không gấp một cái. Anh có thể rõ ràng cảm giác được, đầu Nghiêm Sơn Hoàng tựa vào vị trí bả vai anh, hơi thở nóng ẩm phả vào trên da lộ ra bên gáy, ấm ngứa một trận.

Đi vào phòng y tế, bác sĩ nghênh đón ngoài cửa, thấy người nằm sấp trên lưng An Khánh Huy, liền hỏi.

"Sao lại ngất? Hôm qua đến chỗ thầy, không phải vẫn chống đỡ được sao?"

Vừa nghe lời này, đầu lông mày thầy chủ nhiệm cau chặt.

"Hôm qua học sinh Nghiêm Sơn Hoàng đã đến chỗ anh?"

"Không chỉ vậy, khai giảng 3 ngày, đã đến lần thứ 3 rồi, trong sổ ghi chép đó. Hôm đến báo cáo cũng tới, được lớp trưởng của các em ấy đưa đến..."

Bác sĩ chỉ chỉ Triệu Vũ Phàm.

"Em này đưa đến. Bất quá tình huống của em ấy phức tạp, vẫn luôn không ổn, bệnh tình lặp đi lặp lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tự học buổi tối hôm qua lại đến chỗ tôi, nằm đến lúc đóng cửa mới về ký túc."

Bác sĩ biết Nghiêm Sơn Hoàng là con trai của chủ tịch trường, nhìn tư thế này, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng đi theo, người lại ngất, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn liền mấy câu khai báo sự việc rõ ràng, để tránh cuối cùng nồi lại rơi vào trên đầu mình.

Nghe xong, thầy chủ nhiệm xoay người, xụ mặt, mắng Vương Lệ Lâm.

"Xảy ra chuyện gì? Học sinh Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang ốm, cô thân là giáo viên, không quan tâm học sinh thì thôi, còn 2 ngày liền lôi người ra ngoài lớp phạt đứng! Khai giảng cô đã đảm bảo với chúng tôi thế nào? Hả? Nói nhất định sẽ dẫn dắt tốt lớp này, nhất định sẽ dạy tốt mỗi học sinh! Hiện tại thì sao? Dạy người ta vào phòng y tế?"

An Khánh Huy không lên tiếng, đặt Nghiêm Sơn Hoàng nằm trên giường bệnh.

Thấy lông mi Nghiêm Sơn Hoàng run rẩy, giống như muốn mở ra. Hai ngón tay An Khánh Huy khép lại, bí mật nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay Nghiêm Sơn Hoàng một cái.

Mắt lại nhắm chặt.

Vương Lệ Lâm bị làm cho xấu hổ mặt mũi trước mặt mọi người, bất mãn, nói.

"Tôi sao biết Nghiêm Sơn Hoàng bị ốm?"

Triệu Vũ Phàm ở một bên nhỏ giọng nói.

"Tự học buổi tối ngày khai giảng đầu tiên, cô Vương, cô đã hỏi em, Nghiêm Sơn Hoàng tại sao không có ở chỗ ngồi, em nói bạn ấy bị ốm vẫn chưa khỏe, về ký túc nghỉ ngơi trước."

Thầy chủ nhiệm 40 tuổi, hào hoa phong nhã, nhưng ở cương vị này làm cũng đã gần 20 năm, lúc mắng người kèm theo khí tràng, cánh mũi hắn kích động, rõ ràng là đang tức.

"Cô Vương, đã lúc này rồi, cô còn ngụy biện?"

Vương Lệ Lâm cũng lạnh mặt xuống, lẽ thẳng khí hùng.

"Chủ nhiệm, Nghiêm Sơn Hoàng ở trong lớp tôi ngủ, tôi tại sao không thể phạt? Cho dù em ấy là con trai chủ tịch trường, em ấy cũng là học sinh của tôi! Tôi là giáo viên của em ấy, tôi có tư cách dạy dỗ, quản thúc em ấy!"

Bộ dạng hai người, Triệu Vũ Phàm hơi không dám nói xen vào. Nhưng nhận được ánh mắt An Khánh Huy, lại nghĩ tới mình giữ chức lớp trưởng, Triệu Vũ Phàm đành phải kiên trì.

"Cô Vương, Nghiêm Sơn Hoàng lúc ấy không ngủ, chỉ là thân thể không thoải mái nên không có tinh thần, mới nằm úp mãi. Hơn nữa cô hỏi bất ngờ, bạn ấy cũng đáp đúng. Cô nói em cho bạn ấy đáp án, em thật sự không có, em còn chưa kịp nhìn xong đề."
Thầy chủ nhiệm làm nhiều năm như vậy, sao có thể vẫn chưa hiểu đây là xảy ra   chuyện gì? Lại thấy An Khánh Huy đứng bên giường bệnh, rũ mắt không nói chuyện, khẳng định cũng chịu tủi thân, thầy chủ nhiệm một luồng lửa bốc lên đến ngực.

"Cô, cô muốn để tôi nói cái gì mới được? Hả? Vi nhân sư biểu, giáo thư dục nhân! Cô quên hết rồi đấy hả?"

(Vi nhân sư biểu, giáo thư dục nhân: Thái độ làm người, dạy học giáo dục người khác)

Hắn chắp tay sau lưng, khóe miệng rũ xuống, trầm giọng.

"Lát nữa phó hiệu trưởng đến, tự cô giải thích! Tôi nói cái này, nếu học sinh Nghiêm Sơn Hoàng thật sự xảy ra chuyện gì, cô không thoát khỏi liên quan!"

Chậm rãi hô hấp, thầy chủ nhiệm xoay người, hỏi bác sĩ.

"Học sinh Nghiêm Sơn Hoàng thế nào rồi?"

Bác sĩ im lặng đứng nghe lúc lâu, hiểu được là xảy ra chuyện gì.

Bệnh rối loạn chức năng tự chủ thần kinh, vốn khá chủ quan, bất quá bác sĩ biết Nghiêm Sơn Hoàng khoảng thời gian rất dài không ăn được gì lại ngủ không ngon giấc, nói chuyện yếu ớt không có sức.

"Bệnh này của em ấy, phải tránh dao động cảm xúc, mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt một lát, mới có thể tỉnh lại. Nếu như không tỉnh, nên đưa đến bệnh viện lớn ngoài trường."

10 phút sau phó hiệu trưởng vội vã chạy tới.

Nghiêm Sơn Hoàng cũng đúng lúc từ từ mở mắt.

Nghiêm Sơn Hoàng cũng không hoàn toàn là giả vờ.

Mặc dù cảm giác đều đã sắp quen, nhưng cảm giác trong mạch máu toàn thân như chảy nham thạch nóng thật sự không
chịu, hơn nữa 2-3 hôm nay không có chút nào muốn ăn, lại ăn không vô, dạ dày đói đến đau, nhịp tim dồn dập từng cái một đều giống như nện trên màng nhĩ.

Cổ họng khô khàn, Nghiêm Sơn Hoàng mờ mịt hỏi.

"Em là ở . . . . . . phòng y tế?"

Phó hiệu trưởng đứng trước giường bệnh, bày ra nụ cười ôn hòa lại thân thiết, hỏi han.

"Học sinh Nghiêm Sơn Hoàng, cảm giác tốt hơn chút nào chưa?"

Nghiêm Sơn Hoàng đánh giá người xung quanh, lộ ra nụ cười hơi xấu hổ.

"Cảm ơn sự quan tâm của thầy, em ổn hơn -"

Tầm mắt chuyển qua trên người Vương Lệ Lâm, trong mắt Nghiêm Sơn Hoàng hiện lên một tia e ngại, thân thể cũng nhẹ nhàng co rúm, vội vàng dời tầm mắt, miễn cưỡng mới nói ra nửa câu sau.

"Rất nhiều rồi."

Phản ứng theo bản năng của Nghiêm Sơn Hoàng, những người ở đây đều thấy rõ.

Bóng ma phải lớn đến cỡ nào, mới dọa thành như vậy!

Nghiêm Sơn Hoàng cắn cắn môi dưới không có chút huyết sắc, tay níu góc chăn, cố gắng bày ra nụ cười.

"Bệnh của em cũng sắp khỏi rồi, không có vấn đề gì lớn, hiệu trưởng, chủ nhiệm, thầy Diệp và cô Vương, còn có lớp trưởng, bạn An Khánh Huy, mọi người đều về trước đi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng dù sao cũng đừng bởi vì em mà để lỡ công việc và chương trình học."

Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói chuyện, vừa ở trong lòng cảm khái, quào, không nghĩ tới kỹ thuật diễn của mình tốt như vậy! Bản thân mình cũng sợ luôn! Mình hiện giờ khẳng định giống một bông hoa trắng nhỏ tung bay trong gió mát, hiểu chuyện, đáng thương, nhỏ yếu lại vô trợ.

An Khánh Huy đứng bên giường, từ góc độ của anh, có thể thấy rõ chút hưng phấn không hề che giấu trong mắt Nghiêm Sơn Hoàng.

Tay An Khánh Huy đút túi quần, cảm thấy rất có hứng thú.

Cảnh tượng quen thuộc, lại khiến An Khánh Huy nhớ đến, cũng ở trong phòng y tế, Nghiêm Sơn Hoàng đè anh trên giường bệnh, tham lam liếm láp máu tươi khóe môi anh.

Máu của An Khánh Huy.

Hiệu phó trên đường tới, đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu.

Lúc ấy Thi Nhã Lăng của tập đoàn Vân Lĩnh vung khoản tiền lớn trực tiếp mua trường tư Gia Ninh, Hiệu phó còn lén lút cảm khái với hiệu trưởng, nói đây thật sự là có tiền không có chỗ tiêu, vì để con trai út đi học vui vẻ, trực tiếp quăng tiền mua trường.

Nhưng điều này cũng khiến hắn hiểu, Thi Nhã Lăng cưng con út Nghiêm Sơn Hoàng cỡ nào.

Sau khi mua trường tư Gia Ninh, Thi Nhã Lăng nói là.

"Tôi không có yêu cầu gì khác, tôi chỉ hi vọng Nghiêm Sơn Hoàng ở trong ngôi trường này, vui vẻ, bình an, khỏe mạnh trải qua hết 3 năm cấp 3."

Ai từng nghĩ, lớp 11 vừa khai giảng, đã bị phạt đứng đến ngất ở hành lang!

Hiệu phó lau mồ hôi trán.

"Nghiêm Sơn Hoàng à, thân thể em quan trọng nhất, nếu Thi tổng biết em bị ốm còn ngất xỉu, không biết đau lòng cỡ nào!"

Nghiêm Sơn Hoàng chớp chớp mắt, không biết xấu hổ, nói.

"Là thân thể em không tốt, hơn nữa mẹ em hôm qua bay ra nước ngoài rồi, bà ấy làm việc bận rộn, em không muốn để bà ấy lại lo lắng vì em. Hiệu trưởng, nhờ cậy thầy, nhất định phải giữ bí mật giúp em đó."

Giữ bí mật?

Đứa nhỏ này ngoan quá!

Ấn tượng của Phó hiệu trưởng với Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn rất tốt, ai cũng biết, tính cách của Thi Nhã Lăng tập đoàn Vân Lĩnh cường thế, mạnh mẽ vang dội, trưởng nam trưởng nữ đều là phụ tá đắc lực của bà, quả quyết sát phạt giống hệt nhau.

Nhưng tiểu thiếu gia của Nghiêm gia, lại là từ nhỏ ở trong lọ đường được cưng chiều nuôi lớn, lại bởi vì sinh non thân thể không tốt, Nghiêm gia bảo vệ giống như con ngươi.

Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không lớn lên lệch lạc, tính cách đều rất tốt. Một năm cấp 3, không làm ra chuyện gì, cực kỳ bớt lo.

Trong lòng có tính toán, phó hiệu trưởng thẳng người, nhìn về phía Vương Lệ Lâm, mặt lạnh trách mắng.

"Cô Vương, đi theo tôi ra ngoài!"

Hiệu suất trường học rất cao, chờ lúc Nghiêm Sơn Hoàng chậm chạp quay về lớp, giáo viên Tiếng Anh lớp A đã đổi, Vương Lệ Lâm tạm thời cách chức xem xét.

An Khánh Huy bị lão Diệp, giáo viên chủ nhiệm lôi kéo, đã ở trên hành lang tán gẫu thời gian không ngắn.

Trong lớp, Triệu Vũ Phàm nghĩ lại phát sợ, vỗ ngực một cái.

"Thầy chủ nhiệm dữ lên, thật dọa người!"

Ngồi cùng bàn hắn tên là Lý Hoa, đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Vũ Phàm, an ủi.

"Lớp trưởng vất vả rồi, đừng sợ, mày đại diện tập thể lớp, tham gia đấu tranh với thế lực ác! Bọn tao ủng hộ mày! Bạn cùng lớp đều bất mãn với cô Vương, thành kiến nặng nề quá, tiết trước, cứ phải bíp bíp mấy câu, như kiểu có tiền có thông minh đều đắc tội cô ấy vậy!"

Nghiêm Sơn Hoàng cũng vỗ vỗ ngực.

"Tao cũng sợ."

Vừa nói, Nghiêm Sơn Hoàng còn giống y như thật, bóc cho mình một viên kẹo ngậm trong miệng, cho đỡ sợ.

Không ngọt lắm, nhưng có ít còn hơn không.

Một viên kẹo chưa ăn xong, An Khánh Huy từ cửa sau tiến vào.

Nghiêm Sơn Hoàng tò mò, xoay người hỏi.

"Lão Diệp tìm cậu nói gì thế?"

An Khánh Huy ngồi xuống, thấy quai hàm Nghiêm Sơn Hoàng bị kẹo làm nhô ra một gồ hình cung, khiêu mi, hỏi.

"Không phải không nếm ra được vị?"

"Ăn chính là cảm xúc!"

Tay Nghiêm Sơn Hoàng đỡ cằm, truy hỏi.

"Lão Diệp rốt cuộc tìm cậu nói gì thế, tán gẫu lâu vậy?"

An Khánh Huy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Nghiêm Sơn Hoàng, nói.

"Có thi đấu, bảo tớ an tâm chuẩn bị."

Thi đấu?

Đây là lĩnh vực mà học tra không liên quan đến, Nghiêm Sơn Hoàng không có hứng thú, một lần nữa xoay qua chỗ khác, lại nằm xuống bàn.

Nhớ tới cái gì, Nghiêm Sơn Hoàng lại duỗi tay ở trong hộc bàn sờ mò hồi lâu, tìm ra được kẹo vị quýt, xoay người đưa cho An Khánh Huy.

"Bạn An Khánh Huy, hợp tác vui vẻ!"

An Khánh Huy dựa vào lưng ghế, tư thế ngồi lười nhác, tay trái xoay bút dừng lại, tầm mắt anh rơi vào trên vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ.

"Chỉ 1 viên?"

Nghiêm Sơn Hoàng đấu tranh mấy giây, lại lần sờ ra một viên kẹo, hai cái cùng đặt trước mặt An Khánh Huy, nhịn đau nói.

"Hai viên, không thể nhiều hơn!"

An Khánh Huy rũ mắt, nói.

"Ừa."

Cũng ngay trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng, cất kẹo vào túi áo đồng phục.

Tim Nghiêm Sơn Hoàng rất đau!

-------
Buổi trưa, bảng xác nhận hoạt động ngoài giờ phát xuống. Triệu Vũ Phàm cuối cùng đăng ký Taekwondo, Lý Hoa đăng ký tennis. Tiết buổi chiều học xong, học sinh trong lớp thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học.

Nghiêm Sơn Hoàng không thích đi chen chúc, đám người đi gần hết, mới đứng dậy rời khỏi lớp, đi tới vườn thực vật hằng ôn phía sau sân vận động trường.

Bầu trời tích mây đen dày đặc, giống như sắp đổ mưa. Gió thổi vù vù tới mức cành cây kêu loạn lên, Nghiêm Sơn Hoàng từ rừng cây nhỏ đi qua, bị dính lá cây đầy mặt.

Nghiêm Sơn Hoàng bước chậm, trước mắt chóng mặt, dạ dày lại co thắt bắt đầu co giật đau, cậu đoán, mình đây là bệnh trạng lại bắt đầu nghiêm trọng.

Từng cơn, khiến Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn không còn cách nào.

Đến vườn thực vật hằng ôn, Nghiêm Sơn Hoàng kéo cửa lớn thủy tinh, quen cửa quen nẻo đi vào bên trong.

Trường tư Gia Ninh chịu tốn tiền, vườn thực vật hằng ôn xây dựng cực kỳ chuyên nghiệp, bên trong cây giống quý hiếm, đắt đỏ nhiều, phương tiện đầy đủ, thực vật cành lá tươi tốt, trong không khí có mùi tươi mát đặc biệt của hoa cỏ.

Đứng ở trước thiết bị điều khiển tổng, ấn nút xanh trên bảng điều khiển, tiếng "Tích" vang lên, hệ thống tưới bắt đầu tự động vận hành.

Sau đó không có việc gì của Nghiêm Sơn Hoàng nữa, cậu rê bước chân, tìm được một khối đá phẳng lì trơn bóng, định ngồi xuống nghỉ một lát.

Đánh giá chung quanh, lơ đãng nhìn thấy, trong nhà hoa thủy tinh bên cạnh hình như cũng có người.

Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị đau đớn co giật dẫn tới khiến cho trước mắt tối sầm. Nghiêm Sơn Hoàng thật sự không chống chọi được, không để ý đến hình tượng, ngồi xổm trên mặt đất.

An Khánh Huy từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy An Khánh Huy.

An Khánh Huy đến nhà trồng hoa thủy tinh sớm, mang theo đề thi, sau khi mở chốt thiết bị, an vị định lướt đề.

Chưa lật xong một tờ, An Khánh Huy từ xa nhìn thấy, Nghiêm Sơn Hoàng hình như thân thể không thoải mái, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất.

Không định quan tâm, An Khánh Huy cầm bút chì tiếp tục lướt đề, nhưng chờ anh làm xong hai options, giương mắt lại nhìn, người đã ngã trên mặt đất, không có động tĩnh.

Tiếng gió bên ngoài trùng trùng điệp điệp, nước mưa tích lâu đổ xuống, kêu lách tách.

An Khánh Huy gấp sách lại, đi qua hành lang nối liền giữa vườn thực vật hằng ôn và nhà ấm thủy tinh, đi về phía Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng hai mắt nhắm nghiền, ngã trên mặt đất, hô hấp ồ ồ, dáng vẻ hết sức khó chịu.

An Khánh Huy không vội đi qua, anh đứng tại chỗ, lúc lâu, mới có động tác.

Giống như không cảm giác được đau đớn, An Khánh Huy mặt mày bất động, cứa đầu ngón trỏ vào cạnh lá sắc bén, trong nháy mắt, một đường máu nhỏ xuất hiện, máu tươi đỏ thẫm lập tức tràn ra.

An Khánh Huy mặc kệ máu tươi đang tràn từng giọt ở đầu ngón tay, đi thẳng tới bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng, đỡ người dậy.

An Khánh Huy nghiệm chứng phỏng đoán của mình.

Quả nhiên.

Lông mi dày đặc nhẹ nhàng rung động, Nghiêm Sơn Hoàng từ từ mở mắt, dáng vẻ không tỉnh táo lắm.

"Thơm quá . . . . . ."

Hầu kết Nghiêm Sơn Hoàng chuyển động trên dưới.

"Cái gì thơm?"

"Không biết . . . . . ."

Giọng Nghiêm Sơn Hoàng không giống tiếng thiếu niên trong sáng thường ngày, hơi khàn khàn, mang theo chút tủi thân, nói.

"Tớ rất đói . . . . . . khát . . . . . ."

An Khánh Huy tiếp tục hỏi.

"Thích mùi thơm không?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu, bị mùi thơm dụ không cách nào khắc chế, bắt đầu định tìm kiếm nơi phát ra.

Ngón cái An Khánh Huy dùng sức, đè xuống vết máu nhỏ đầu ngón trỏ.

Máu dừng lại.

Nghiêm Sơn Hoàng nhất thời mờ mịt, cau mũi, thoạt nhìn muốn khóc.

An Khánh Huy cẩn thận quan sát vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của Nghiêm Sơn Hoàng.

Sau đó, giơ tay lên, An Khánh Huy gập đốt ngón tay, cởi nút áo sơ mi đồng phục, sau đó nút thứ 2, nút thứ 3, nút thứ 4, tới lúc lộ ra làn da trắng lạnh và một đoạn xương quai xanh tinh xảo.

An Khánh Huy chấm 2 giọt máu đầu ngón tay lên bả vai.

Màu máu và màu da đối lập mãnh liệt, gần như mỹ lệ.

Dựa lưng vào thân cây cành lá xanh tươi, An Khánh Huy rũ mắt nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, đuôi mắt hẹp dài, ngữ khí gần như dụ dỗ, hỏi.

"Đói sao?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu.

An Khánh Huy kéo cổ áo sơ mi xuống, giọng khàn khàn.

"Muốn, thì tự đến đây."

Nghiêm Sơn Hoàng tới gần.

An Khánh Huy đỡ lưng Nghiêm Sơn Hoàng, răng môi đặt lên bả vai thon gầy của đối phương, thò đầu lưỡi, liếm láp hết máu tươi trên da.

Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, nước mưa lớn đập vào nóc phòng thủy tinh, giống như dòng suối nhỏ hội tụ, chảy xuống.

Nước mưa bao phủ cả vườn thực vật hằng ôn, thế giới vì vậy trở nên mơ hồ không rõ.

An Khánh Huy giơ tay lên, bắt đầu từ eo Nghiêm Sơn Hoàng, theo xương sống lưng di dời lên, cuối cùng xoa mái tóc nhỏ mềm của cậu.

Khẽ cúi đầu, An Khánh Huy ở bên tai Nghiêm Sơn Hoàng nói.

"Ngoan, cắn xuống đi."

Hai giây sau, trên bả vai truyền đến cảm giác đau rất nhỏ.

Máu tươi tràn ra, Nghiêm Sơn Hoàng tham lam mút vào.

Đầu ngón tay An Khánh Huy không cách nào ức chế run rẩy.

Cùng với ánh mắt, là nước mưa trên tường thủy tinh chảy xuống róc rách, An Khánh Huy thở nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu Nghiêm Sơn Hoàng.

Bên tai vô số lần vang lên giọng nữ sắc bén kia - 'Trong thân thể này của mày chảy dòng máu tạp chủng hèn hạ!'

Ngoại trừ tiếng mưa, tiếng người đều yên lặng, An Khánh Huy chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co