ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
18.
La Gia Hiên dẫn bóng đến bên cạnh Kim Châu Hưng, đập đập, nhìn xung quanh biên sân bóng.
"An thần sao thế, phía dưới đặt cả thùng đồ uống to vậy không lấy, sao nhất định muốn lấy cái chai đằng sau hoa khôi trường?"
Mặt trời nướng gay gắt, hắn vén vạt áo bóng rổ màu hồng lên, lau mồ hôi dính trên mặt.
Kim Châu Hưng thở dốc, dùng tay quạt gió.
"Chắc là, cái thùng đồ uống kia phơi mặt trời, An ca ghét, chai đằng sau hoa khôi trường không bị phơi?"
"Có lý!"
La Gia Hiên chiều cao 1m88, thể trạng cường tráng, tiếng nói chuyện vang dội, hắn dịch sang bên cạnh Kim Châu Hưng một bước, khống chế âm lượng giọng.
"Nói tới, không nghĩ là hoa khôi trường hôm nay vậy mà đến, còn ngồi ở biên, tao chơi bóng cũng không xõa lắm."
Kim Châu Hưng kỳ quái.
"Mộng ca, mày bệnh gì vậy, sao không xõa hả?"
La Gia Hiên sờ sờ mồ hôi trán.
"Mày không nghe con gái lớp nói à, khuôn mặt kia của hoa khôi trường, chắc là ngày nào cũng uống sương ăn cánh hoa da mới đẹp vậy, tao lo bóng của tao không cẩn thận nện tới, đập vỡ thành quả nhiều năm uống sương ăn cánh hoa của người ta."
Kim Châu Hưng. ". . . . . ."
Ngài nghĩ nhiều quá.
Bọn họ nhìn xa xa, An Khánh Huy uống hết một chai nước, ném chai nhựa rỗng đi, không đi về phía sân bóng rổ, mà lại đi về phía ngược lại.
Mà Nghiêm Sơn Hoàng nhét quyển manga đặt trên đầu gối vào cặp, sau đó xách cặp đứng dậy, đi theo phía sau An Khánh Huy.
La Gia Hiên không hiểu được.
"Đây là làm gì, hẹn đánh nhau?"
Hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng hai người khai giảng đã mâu thuẫn.
Kim Châu Hưng phủ định.
"Không thể nào, quan hệ của An ca và hoa khôi trường cũng không kém như vậy."
Dù gì hôm qua, An Khánh Huy còn đích thân dẫn hoa khôi trường đến, cùng ăn bữa lẩu.
Mặc dù toàn bộ quá trình cũng không nhiệt tình thế nào, nhưng hẳn cũng không đến mức hẹn đánh chứ?
La Gia Hiên đập bóng hai cái, nghĩ ra nguyên nhân có khả năng nhất, chắc chắn nói.
"Bọn họ chắc là cùng đi WC rồi!"
Nhìn bóng lưng hai người đi về phía rừng ấm, Kim Châu Hưng cũng không xoắn xuýt nữa.
"Chắc thế, nào nào nào, chơi bóng!"
"Đúng, chơi bóng, chơi xong ông đây còn phải chép bài tập, nắm chắc thời gian!"
Nghiêm Sơn Hoàng vốn định đến vườn thực vật hằng ôn, bên đó căn bản không có người.
Lúc trước mặc dù đói sắp chết, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng tự kiềm chế, cũng miễn cưỡng có thể nhịn, còn có tâm tư lật manga gì gì đó.
Nhưng An Khánh Huy đứng trước mặt cậu, nói muốn đút máu cho cậu, Nghiêm Sơn Hoàng liền không nhịn được.
Loại cảm giác thỏa mãn và vui vẻ này, giống như đã khắc sâu trong xương, nghĩ tới mùi máu của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng liền cảm thấy, mình thật sự không có cách vòng qua nhà dạy học và sân vận động, lại xuyên qua rừng cây nhỏ, đi đường xa như vậy đến vườn thực vật hằng ôn.
An Khánh Huy dẫn người đến phòng thay đồ của nhà thể thao trong nhà.
Cuối tuần, vẫn chưa bắt đầu về trường, cả nhà thể thao trong nhà không thấy bóng người, cửa phòng thay đồ mở ra, bên trong càng yên tĩnh.
Đôi mắt Nghiêm Sơn Hoàng rơi vào trên người An Khánh Huy không dời.
Khàn ngứa ở cổ họng thậm chí mang theo chút cảm giác đau, máu chảy tăng nhanh, thân thể nóng như bị bắc trên lửa nướng.
An Khánh Huy đứng cạnh bồn rửa tay ở góc, mở vòi nước, cúi đầu nghiêm túc rửa tay.
Nước chảy trong suốt xuyên qua giữa kẽ tay.
Từ trong gương nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng, thấy giữa lông mày cậu lộ ra mấy phần nôn nóng, An Khánh Huy rũ mắt, tắt vòi nước.
Rút một tờ giấy, lau sạch nước, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Muốn cắn chỗ nào?"
"Hả?"
Nghiêm Sơn Hoàng mê mang nhìn về phía An Khánh Huy.
"Còn, còn có thể chọn sao?"
"Ừ."
An Khánh Huy rất có kiên nhẫn.
Nghiêm Sơn Hoàng chọn ngón tay.
Bất kể là vai, hay là cổ, đều thân mật quá mức.
Mức độ quen thuộc của Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy, vẫn chưa đến mức đó.
Ngón tay không giống, ngón tay tồn tại khoảng cách đủ có thể khống chế.
Cầm cổ tay An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận bỏ ngón tay đối phương vào miệng, dùng răng ngậm lấy.
An Khánh Huy vừa rửa tay, nhiễm chút lạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng nhẹ nhàng cắn xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, răng mình chắc không giống răng trước đây, muốn cắn rách da ngón tay An Khánh Huy, ngay cả sức cũng không cần bao nhiêu.
Mùi thơm quen thuộc tràn đầy chóp mũi.
Nuốt xuống mấy giọt máu, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng liếm liếm đầu ngón tay An Khánh Huy, buông răng môi ra, lại lo lắng hỏi.
"Thật sự không đau sao?"
"Ừ, không đau."
An Khánh Huy thu tay lại.
Lúc này, có chuông điện thoại vang lên.
Của An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng rất tự giác.
"Vậy . . . . . . tớ ra ngoài trước? Muốn chờ cậu đi cùng không?"
Nửa câu sau Nghiêm Sơn Hoàng vốn là hỏi khách sáo, không nghĩ đến An Khánh Huy lấy điện thoại ra, liếc hiển thị gọi đến trong điện thoại, trong miệng nói.
"Ừ, 2 phút."
Đây chính là ý muốn Nghiêm Sơn Hoàng chờ.
Nghiêm Sơn Hoàng từ phòng thay đồ đi ra, còn quan tâm đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa, Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng An Khánh Huy.
"Chuyện gì?"
Âm thanh ngữ khí không quá giống bình thường, giống như khối băng ném vào trong ly thủy tinh, lạnh tỏa hàn khí.
Nghiêm Sơn Hoàng chờ ngoài cửa.
Cửa có một cái gương để sửa sang dung nhan, Nghiêm Sơn Hoàng không có chuyện gì làm, dứt khoát đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình.
Lông mi hình như lại dài ra chút. Da hình như cũng vậy, trở nên đẹp hơn trước đây. Nghiêm Sơn Hoàng lại nhếch mép lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, lo lắng - không biết có thể mọc răng nanh không, trong manga, hút máu, bất kể chủng tộc nào, hình như răng đều nhọn.
Nghĩ đến một hình ảnh trong manga, Nghiêm Sơn Hoàng giơ tay mình lên, ma xui quỷ khiến, ở trên đầu ngón cái của mình cắn một cái.
Máu chảy ra một giọt, Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận liếm.
Trời ạ, đắng vãi chưởng!
Nghiêm Sơn Hoàng cau chặt lông mày, che miệng tìm vòi nước, muốn xối đi vị đắng trong miệng. Nhìn xung quanh, nhớ tới vòi nước gần đây ở trong phòng thay đồ, Nghiêm Sơn Hoàng vịn cửa, nghĩ đến An Khánh Huy ở bên trong nghe điện thoại, lại ngại trực tiếp gõ cửa đi vào.
Cách âm không quá tốt, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gọi điện thoại của An Khánh Huy.
". . . . . . Tôi tạm thời vẫn chưa muốn về."
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng lui về phía sau một bước.
Bên trong trở nên an tĩnh, lại qua một lát, cửa phòng thay đồ được mở ra từ bên trong.
An Khánh Huy đứng ở cửa, đồ bóng rổ trên người đã thay, vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt u ám, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn thấy, sợ hãi khó giải thích được.
Hình như trong thời gian hai phút này, chỉ số tâm tình An Khánh Huy trực tiếp rơi xuống rãnh Mariana.
Bởi vì cú điện thoại kia?
Nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Sơn Hoàng, An Khánh Huy mở miệng, ngữ khí coi như bình thường.
"Sao thế?"
Nghe An Khánh Huy hỏi, Nghiêm Sơn Hoàng cau mặt, oán trách.
"Giận á! Tớ vừa nãy hơi tò mò, nếm thử máu của mình, không nghĩ tới đắng suýt chút nữa tớ chết tại chỗ!"
"Đắng lắm à?"
"Đúng đúng đúng, siêu cấp đắng, tớ có bóng ma! Trên thế giới sao có thể có vị đắng như vậy!"
Nghiêm Sơn Hoàng từ nhỏ đã được nuôi yếu ớt, sợ đắng sợ đau sợ mệt, hồi bé uống thuốc, không có bọc đường tuyệt đối không há miệng. Tiêm có thể đỏ mắt, ra ngoài thì cho tới giờ đều xe đón xe đưa.
Nghiêm Sơn Hoàng lại từ nhỏ đã đẹp, dáng vẻ tội nghiệp, dễ khiến người ta mềm lòng.
"Hay là cậu -"
Nghiêm Sơn Hoàng nói hai chữ, đột nhiên dừng lại.
Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện An Khánh Huy đang nhìn cậu.
"Cái đó, cậu . . . . . . An Khánh Huy, cậu vẫn ổn chứ?"
Nghiêm Sơn Hoàng muốn nói, cậu xem ra, hình như rất buồn.
"Ừ."
An Khánh Huy lui về sau một bước, gọi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đi vào."
"Hả? Ừ."
Nghiêm Sơn Hoàng một lần nữa đi vào phòng thay đồ, thuận tay kéo cửa.
Sau đó Nghiêm Sơn Hoàng nhìn thấy, An Khánh Huy dựa lưng vào tủ đựng đồ sơn màu đỏ gạch, giơ tay lên, từng nút một, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng của mình ra.
Tới lúc lộ ra xương quai xanh và bả vai.
Thấy Nghiêm Sơn Hoàng đứng tại chỗ, giọng An Khánh Huy rất nhẹ.
"Không phải nói trong miệng đắng lắm sao."
Nghiêm Sơn Hoàng không động đậy.
An Khánh Huy giương mắt.
"Sao thế, không cần sao?"
Cái nhìn này, khiến Nghiêm Sơn Hoàng có loại cảm giác, nếu mình thật sự từ chối, nói không đói không cần, một giây sau An Khánh Huy liền sẽ khóc lên.
Đương nhiên, đây nhất định là ảo giác của Nghiêm Sơn Hoàng, anh trai xã hội sao có thể khóc?
Nghiêm Sơn Hoàng đi lên trước hai bước, dừng trước người An Khánh Huy, từ từ lại gần.
Ba lần trước hút máu, Nghiêm Sơn Hoàng đều bị đói lả, không bận tâm những thứ khác.
Lần này, tay Nghiêm Sơn Hoàng vòng quanh lưng An Khánh Huy, đôi môi chống ở vị trí một tấc trên xương quai xanh An Khánh Huy, mới phát hiện, An Khánh Huy rất gầy, trên người còn có mùi vị sạch sẽ không biết hình dung thế nào.
Nghiêm Sơn Hoàng nhẹ nhàng liếm liếm da, sau đó thuận theo bản năng, cắn xuống.
Trong nháy mắt máu tràn ra, Nghiêm Sơn Hoàng phát giác, cả người An Khánh Huy run nhẹ lên một cái.
Máu ngọt ngào đánh thức tất cả nhũ đầu và đầu dây thần kinh, Nghiêm Sơn Hoàng lo lắng hút sẽ làm đau An Khánh Huy, khắc chế từng miếng nhỏ nuốt xuống.
An Khánh Huy dựa lưng vào tủ đựng đồ, bả vai truyền đến đau nhói và tê ngứa rất nhỏ.
Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hổn hển của Nghiêm Sơn Hoàng.
An Khánh Huy nhìn chằm chằm ánh sáng chiếu vào cửa sổ, bụi bặm phất phơ, nhớ tới trong điện thoại lúc nãy, An Thiệu Chử lớn tiếng hỏi anh, tại sao không về nhà.
Nhà?
Khóe môi An Khánh Huy vén lên trào phúng lạnh lùng.
Cảm giác tay bám sau lưng mình nới lỏng, An Khánh Huy thuận tay nắm eo Nghiêm Sơn Hoàng, đỡ lấy người như nhũn ra.
An Khánh Huy buông răng môi ra, đuôi mắt đỏ ửng.
"Ừ, đủ rồi, ăn no quá đi."
Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện hút máu nhiều, cả người giống như ngâm trong nước ấm, tứ chi đều mềm nhũn không có sức.
An Khánh Huy đeo bao cổ tay màu đen, giơ cằm Nghiêm Sơn Hoàng lên, dùng ngón cái tỉ mỉ lau sạch vết máu dính bên môi Nghiêm Sơn Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co