Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

46.

_kitty_puppy




















Nghiêm Sơn Hoàng đêm trước mơ ác mộng suốt đêm, chờ ngồi lên xe xuống núi, người buồn ngủ gà gật mãi.

Nghiêm Sơn Hoàng cố chống đỡ tinh thần, nhất định muốn kể hết giấc mơ tối qua với An Khánh Huy.

"Chính là trong cái hang kia, tớ mơ thấy tớ ở bên trong không ra được, lớp trưởng cũng không có ở đó. Sau đó, một màn sương dày 'xì' một tiếng, không biết từ đâu, nhảy ra rất nhiều ma! An Khánh Huy, cậu có thể tưởng tượng không? Bọn nó không coi ai ra gì bắt đầu ở trong hang mở party! Quỷ nhảy nhót không đẹp chút nào! Còn có tay trống, còn có DJ, DJ gãy cổ gãy tay, hình ảnh quá cay mắt!"

"Cho nên không phải không buồn ngủ, mà là không dám ngủ?"

Bị An Khánh Huy vạch trần, cũng không buồn, Nghiêm Sơn Hoàng rầm rì gật đầu.

"Tớ chắc là có chút di chứng, không biết lớp trưởng có vậy không, đến trường có thể giao lưu."

"Di chứng gì?"

Nghiêm Sơn Hoàng tổng kết quy nạp.

"Đầu tiên là di chứng truyện ma, tớ thật sự, không bao giờ tham dự đại hội truyện ma gì đó nữa! Thứ 2 là sợ tối, tớ ở trong hang sinh ra ảo giác, cứ cảm thấy có người đến cứu tớ ra ngoài, nhưng tỉnh lại phát hiện là giả. Hiện tại tớ có hơi -"

Bản thân Nghiêm Sơn Hoàng cũng không biết nên miêu tả thế nào.

"Chính là, chính là tớ luôn cảm thấy, tớ bây giờ là đang nằm mơ, mà buổi tối nằm mơ mơ thấy mình vẫn bị nhốt trong hang, đó mới là thật. Khả năng có chút không phân rõ thực tế và trong mơ nữa."

Nghiêm Sơn Hoàng ủ rũ dựa đầu vào cửa sổ xe thủy tinh, âm thanh đè xuống nhỏ chút.

"Anh tớ liên hệ bác sĩ tâm lý cho tớ, tớ không muốn đi gặp. Không phải nói bác sĩ tâm lý thôi miên rất lợi hại sao, tớ nếu không cẩn thận nói ra bí mật nhỏ của tớ thì sao đây? Chắc là sẽ bị bác sĩ kia tưởng là tên điên, mắc chứng vọng tưởng."

Lúc mới xuất hiện bệnh hút máu, bản thân Nghiêm Sơn Hoàng cũng lật sách phương diện tâm lý học, hành vi hút máu của cậu, trên tâm lý học thật sự có vài loại giải thích.

"Vậy thì không đi."

An Khánh Huy đưa tay, ôm cổ Nghiêm Sơn Hoàng kéo người qua, đè lên vai minh.

"Ngủ đi."

"Không ngủ, kiên quyết không ngủ, ngủ lại mơ thấy ma xấu xí mở party trong hang thì sao đây?"

"Sẽ không, sẽ không mơ thấy."

Không biết có phải ám hiệu tâm lý của An Khánh Huy có hiệu quả hay không, Nghiêm Sơn Hoàng ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện vậy mà thật sự không mơ gì hết.

Chờ xe đã ở cửa ký túc xá, Nghiêm Sơn Hoàng nhảy một chân xuống xe, liền bị vây quanh một vòng.

Mộng ca vỗ một cái lên vai Nghiêm Sơn Hoàng.

"Rốt cuộc về rồi, mày không ở trường, luôn cảm thấy ít đi một phong cảnh!"

Nghiêm Sơn Hoàng cười to.

"Mộng ca, mày đây là đi đâu học gấp được 180 bí kíp bợ đít vậy?

Mộng ca sờ sờ ót.

"Tao vẫn luôn biết mà, được chứ!"

Hắn lại ho nhẹ hai tiếng.

"Cơ mà, tao hiện giờ bợ đít có phải lợi hại hơn không? Tao luôn cảm thấy nói chuyện với con gái, phát huy không được. Trên mạng nói, phải luyện tập trong cuộc sống hàng ngày nhiều chút."

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy quả thật có tiến bộ, lại quan tâm đời sống tình cảm của Mộng ca.

"Mày vẫn chưa theo đuổi được?"

"Đâu nhanh vậy? Cô ấy bảo tao học hành cẩn thận, không được phân tâm. Tao học hành cẩn thận, nhưng vẫn nhớ cô ấy, chuyện tình cảm, thật sự không phải tao có thể khống chế."

Triệu Vũ Phàm lười nghe tâm tư xoắn xuýt của thiếu nam thanh xuân Mộng ca, chìa tay quấn băng vải cho Nghiêm Sơn Hoàng nhìn.

"Giống Ninja không? Ngầu chứ?"

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn tay Triệu Vũ Phàm, lại nhìn nhìn chân mình, cảm thấy Triệu Vũ Phàm đúng là đẹp hơn mình rất nhiều lần, tức lắm á!

Lên lầu, Nghiêm Sơn Hoàng được Mộng ca và Lý Hoa một trái một phải đỡ đi, căn bản cũng không có cho cậu cơ hội chân chạm đất. Đến ký túc xá, Nghiêm Sơn Hoàng lục ra một đống đồ ăn vặt, đám người ồn ào đến trời tối mới tản đi.

Buổi tối, Kim Châu Hưng cũng chạy tới gõ cửa, nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng, mắt lập tức liền đỏ.

Nghiêm Sơn Hoàng chỉ chỉ chân mình.

"Ngoại trừ chân đau, không bị vết thương khác, người cũng rất ổn."

Kim Châu Hưng hít hít mũi, lại không nhịn được cười.

"Tớ còn chưa hỏi, sao cậu đã cướp trả lời trước?"

"Tớ đây không phải trả lời ra kinh nghiệm sao?"

Nghiêm Sơn Hoàng cong mắt cười, cậu tỏ vẻ thở dài.

"Ài, thiện hữu thiện báo, tớ chắc là quá thiện lương, ông trời không nỡ thu nhận tớ."

Kim Châu Hưng cười nói.

"Còn có câu, người ngu có phúc của người ngu!"

Nghiêm Sơn Hoàng thuận tay rút giấy bên tay nện qua, cười mắng.

"Có ai thăm bệnh như cậu à?"

"Tớ đây không phải khơi dòng sao."

Kim Châu Hưng ném giấy trở lại, đi vào trong nhìn hai cái.

"An ca đâu?"

"An ca nhà cậu đi ăn cơm rồi, thuận tiện đóng gói đồ ăn về giúp tớ."

"Vậy được, tớ về trước. Cả ngày đến tối ở lớp học thêm, bận tới mức bài tập của tớ còn chưa làm xong."

Kim Châu Hưng xác định Nghiêm Sơn Hoàng không có chuyện gì, thả lỏng, trước khi đi còn tỉ mỉ đóng cửa lại.

Mọi người đi rồi, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên mặt thảm ngây ra một lát, chống người dậy, nhảy một chân, đi bật tất cả đèn. Chờ cả phòng ký túc sáng trưng, cậu suy nghĩ một chút, lại từ trong hòm đồ linh tinh, tìm ra cái đèn pin chưa bao giờ dùng, nhét vào cặp sách.

Đặt cặp sách vào bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng lúc này mới một lần nữa ngồi yên ổn, tùy tiện tìm một quyển manga đọc.

Buổi tối, ở trong group lớp reply an ủi khắp nơi, gọi điện thoại cho Nghiêm Hy và Nghiêm Huyên hồi báo tình hình, lại nghe dì Lan ở nhà gọi điện thoại đến càm ràm nửa tiếng, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn thời gian, giật mình đã gần 12h, cũng lên giường chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt không được một lát, Nghiêm Sơn Hoàng lại ngồi dậy, lấy cặp sách tới, đặt bên gối.

Mơ mơ màng màng ngủ mất, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên cảm giác giường lung lay kịch liệt, trên trần nhà còn có cát đá không ngừng nện xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng chợt mở mắt ra, theo bản năng nhảy xuống giường, lại rất nhanh kịp phản ứng - không, không đúng, là ảo giác.

Dưới ánh đèn sáng rực, Nghiêm Sơn Hoàng dựa vào tường trắng đứng, nuốt nước bọt.

Đánh giá toàn bộ xung quanh một vòng, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn hô hấp dồn dập, nhịp tim nhanh hơn, làm thế nào cũng không bình tĩnh được.

Mò điện thoại mới qua, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng gọi điện thoại cho An Khánh Huy, trong giọng nói là sợ hãi mà chính mình không phát giác.

"An Khánh Huy, cậu, cậu có thể đến đây không?"

Không tới hai phút, tiếng động của khóa cửa, An Khánh Huy cầm lấy cái chìa khóa, mở cửa tiến vào.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng dán vào tường, mắt nhìn chằm chằm An Khánh Huy, không dịch chuyển một tấc.

An Khánh Huy không hỏi, tại sao hơn nửa đêm bật hết đèn, cũng không hỏi tại sao lại đặt cặp sách bên gối, tại sao không nằm trên giường, mà chân trần đứng bên tường.

An Khánh Huy chỉ đi tới, nằm xuống trên giường Nghiêm Sơn Hoàng.

"Nào, ngủ thôi."

Một khắc kia nhìn thấy An Khánh Huy, nhịp tim từ từ vững vàng. Nghiêm Sơn Hoàng trấn tĩnh, một chân nhảy tới, một lần nữa nằm xuống giường.

Nghiêm Sơn Hoàng không có lời liền tìm lời để nói.

"Vừa nãy cậu ngủ chưa?"

"Chưa, tắm xong, đang làm bài."

"Làm bài? Môn nào?"

"Vật lý."

"À."

Nghiêm Sơn Hoàng lại nói.

"Đề khó không?"

"Không khó."

Nghiêm Sơn Hoàng còn muốn hỏi, An Khánh Huy lại che mắt cậu.

"Nên ngủ rồi."

"Ừm."

Nghiêm Sơn Hoàng ậm ờ một chút, lại nhỏ giọng nói.

"Tay cậu . . . . . . có thể trước tiên đừng lấy ra được không?"

"Ừ."

Nghe thấy An Khánh Huy đáp ứng, Nghiêm Sơn Hoàng lại thấp thỏm.

"Cậu có thể cảm thấy tớ, cả ngày nhiều chuyện như vậy không?"

An Khánh Huy có chút sợ An Khánh Huy sẽ ngại cậu phiền.

"Không biết."

Lúc này, tiếng điện thoại rung lên.

Tay Nghiêm Sơn Hoàng chống nửa người, thò đầu nhìn.

"Điện thoại ở trên bàn học, hẳn là của cậu, có cần tớ cầm giúp không?"

"Nằm yên."

An Khánh Huy đứng dậy, chân không giẫm trên thảm, cầm lấy điện thoại, nhưng vẫn không ấn nghe.

Nghiêm Sơn Hoàng ém chăn, nhìn đường cong gò má An Khánh Huy siết càng ngày càng chặt, không nhịn được nói.

"Nếu không muốn nhận, thì không nhận? Hoặc là tớ nhận giúp cậu, cứ nói cậu không ở đây, thế nào?"

"Không cần."

An Khánh Huy ấn nghe, đặt ống nghe bên tai.

Cách gần, trong phòng lại rất yên tĩnh, Nghiêm Sơn Hoàng mơ hồ nghe thấy là giọng nam đang nói chuyện, giọng điệu không tốt lắm, hình như đang chỉ trích An Khánh Huy hai hôm trước tại sao không nhận điện thoại.

An Khánh Huy mặc quần thể thao đen rộng thùng thình, T-shirt màu xám, tay trái đút trong túi áo, rũ mắt, vẻ mặt không có chút sóng động.

"Anh rốt cuộc có đang nghe không?"

An Khánh Huy lúc này mới mở miệng.

"Đang nghe."

Bên kia ống nghe yên lặng một lát, đổi thành tiếng một người phụ nữ.

An Khánh Huy thấy Nghiêm Sơn Hoàng dựng thẳng lỗ tai, hai chữ tò mò đều sắp viết trên mặt, dứt khoát trực tiếp ấn hands-free.

"An Khánh Huy, con đừng cãi nhau với ba, con hai hôm nay không nhận điện thoại, ông ấy rất lo cho con."

Nghiêm Sơn Hoàng vừa nghe đã nghe ra, là người mẹ nói chuyện kỳ cục kia của An Khánh Huy!

Nghiêm Sơn Hoàng ôm chăn, cảm thấy logic này cũng rất kỳ quái, An Khánh Huy vừa nãy đâu cãi nhau với ba?

Phương Vy Vân tiếp tục nói.

"Lần trước con đã đáp ứng ba con, tiệc mừng thọ của ông nội con nhất định sẽ về, ba con chỉ muốn hỏi con xem, bao giờ thì về nhà."

Âm sắc An Khánh Huy lạnh nhạt.

"Ngày mừng thọ con sẽ trực tiếp đến đó."

Trong lời nói An Thiệu Chử tràn đầy tức giận.

"Bảo anh về nhà một lần, là đòi mạng của anh hay là thế nào? Trực tiếp đến đó? Anh dứt khoát đừng về nữa!"

Ngữ điệu An Khánh Huy không gợn sóng.

"Thật à?"

Rõ ràng là chỉ chờ An Thiệu Chử đáp ứng, An Khánh Huy liền trực tiếp không về nữa.

"An Khánh Huy!"

An Thiệu Chử tức giận, lại được Phương Vy Vân khuyên hai câu, miễn cưỡng gằn xuống nóng nảy.

"Đến nơi sớm chút, con là cháu trai độc nhất, khách khứa đều đến, con không có ở đó, ăn nói thế nào?"

"Biết rồi."

"Giọng điệu anh, anh cho rằng anh đang nói chuyện với ai? Anh -"

"Thiệu Chử, đừng dữ với con, em nói."

Phương Vy Vân cướp điện thoại, âm thanh dịu dàng, dặn dò.

"An Khánh Huy à, đừng tính toán với ba con. Con ở bên ngoài một mình, mẹ không chăm sóc được con, tự con phải chăm sóc tốt bản thân, biết không? Thời tiết lạnh rồi, quần áo mặc nhiều chút, đừng như mẹ, bị bệnh không dậy nổi. Nếu con bị bệnh, mẹ đau lòng lắm đấy, phải không?"

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy bà dì này lại bắt đầu nói lời kỳ cục, dùng sức khỏe mà nhỏ thuốc mắt (*) cho An Khánh Huy.

-------

((*) nhỏ thuốc mắt: ý là đâm chọc, nói móc)

-------

Nghiêm Sơn Hoàng hơi lo lắng An Khánh Huy sẽ tức giận, hoặc là buồn, nhưng chờ cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt An Khánh Huy, lại phát hiện bên môi An Khánh Huy dính chút cười, trong mắt toàn là chế giễu lạnh nhạt, giọng điệu thờ ơ.

"Nói xong chưa?"

Phương Vy Vân ngẩn ra.

"An Khánh Huy, sao con nói chuyện với mẹ như vậy? Con tâm trạng không tốt sao, có phải ở bên ngoài chịu oan ức gì không?"

Nghiêm Sơn Hoàng ở bên cạnh nghe nhìn, có loại cảm giác An Khánh Huy đang thờ ơ xem trò vui.

Trước khi An Thiệu Chử nói chuyện, An Khánh Huy mở miệng nói.

"Con muốn ngủ."

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Ném di động, An Khánh Huy hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Thú vị không?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật gật đầu.

"Rất thú vị, mẹ cậu, bà ấy nói chuyện . . . . . . vẫn kỳ cục."

An Khánh Huy lại nằm xuống, kéo kín chăn, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Nghiêm Sơn Hoàng.

"Bà ấy không phải mẹ tớ."

Quả nhiên.

Nghiêm Sơn Hoàng lại gật gật đầu.

"Ừ, nghe ra được."

Phát hiện An Khánh Huy không muốn nhiều lời, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không có hỏi nhiều, một mình lặng lẽ ở trong lòng não bổ ra vở tuồng, thuận tiện đau lòng nhóc đáng thương An Khánh Huy bị mẹ kế ngoài sáng trong tối chèn ép, cuối cùng phải bỏ nhà đi, tự lực cánh sinh.

"Đang nghĩ gì?"

Nghiêm Sơn Hoàng thẳng thắn.

"Nghĩ chuyện của cậu."

An Khánh Huy giơ tay lên, che kín mắt Nghiêm Sơn Hoàng.

"Đừng nghĩ nữa, ngủ."

Nghiêm Sơn Hoàng ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt.

*******

Nghiêm Sơn Hoàng là bị đánh thức.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác có đầu ngón tay sờ qua môi mình, xốp xốp ngứa ngứa, đối phương dọc theo đường môi chậm chạp cử động, cuối cùng dừng ở vị trí châu môi (*), trực tiếp tiến đầu ngón tay vào trong miệng cậu.

-------

((*) châu môi: phần nhô ra ở trên môi trên)

-------

Sau đó lực rất nhẹ, nhưng hoàn toàn không cho cự tuyệt, cạy mở răng Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng hoảng, cũng không dám mở mắt.

Nghiêm Sơn Hoàng có thể cảm giác được đầu ngón tay An Khánh Huy đụng vào đầu lưỡi mình, giống như trêu ghẹo, đè ép trên dưới. Sau đó được voi đòi tiên, chống lên vách trong miệng trơn mềm.

Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới cuộc điện thoại trước lúc ngủ An Khánh Huy nhận, trong lòng đoán, An Khánh Huyỳ hiện tại, chắc là tâm tình lại hơi không bình thường.

Nghiêm Sơn Hoàng cố gắng thả lỏng, không giãy dụa, mà lỏng lẻo ngậm ngón tay An Khánh Huy, mặc anh hành động.

Tới lúc một ngón tay khác của An Khánh Huy vân vê vành tai Nghiêm Sơn Hoàng, khàn giọng ở bên tai cậu nói.

"Tỉnh rồi, thì cắn đi, sau đó nói cho tớ biết, có thích vị máu của tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co