ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
59.
An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng là leo tường vào trường.
Vừa đổ mưa nhỏ, thời tiết gần đây lại ẩm ướt, tường giẫm lên trơn.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng ở trên tường, bàn tay chống lấy, cố gắng nhìn xuống, xác định dưới đất ẩm ướt. Nghiêm Sơn Hoàng lo lắng.
"An Khánh Huy, cậu nói tớ cứ nhảy xuống như vậy, có thể ngã, sau đó hủy dung không?"
Trong mười mấy giây nói những lời này, Nghiêm Sơn Hoàng đã não bổ ra thảm kịch mình nhảy từ trên tường xuống, sau đó rơi xuống không đứng vững, cả người ngã về phía trước, cuối cùng mặt chạm đất, trực tiếp hủy dung.
Càng nghĩ càng sợ, Nghiêm Sơn Hoàng tội nghiệp đứng trên tường.
"Tớ giờ về nhà cậu ngủ vẫn kịp chứ? Nguy hiểm quá lớn, tớ không dám!"
Vốn An Khánh Huy nói quá muộn, ở lại đường Thanh Xuyên, sáng mai đến trường sớm là được.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng vừa nghĩ, theo An Khánh Huy về nhà, hai người nhất định ngủ kề sát trên một cái giường. Khó giải thích, có chút mất tự nhiên, bèn kiên trì về trường.
Nghiêm Sơn Hoàng hiện tại đã hối hận.
"Không kịp nữa."
Đặt cái hộp Nghiêm Sơn Hoàng ôm như bảo bối cả đường lên mép bồn hoa, An Khánh Huy ngửa đầu nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.
"Nghiêm Sơn Hoàng, đừng sợ."
"Sao có thể không sợ!"
Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, hiện tại mặc kệ là nhảy phía trước hay nhảy phía sau, nguy hiểm hủy dung đều vô cùng lớn.
"Nếu không —"
"Cái gì?"
"Nếu không tớ tối nay ngủ ở đây đi!"
An Khánh Huy bị chọc cho cười, anh duỗi tay, giọng điệu dỗ dành.
"Nào, tớ đỡ cậu."
Thấy Nghiêm Sơn Hoàng do dự, An Khánh Huy lại nói.
"Sợ thì nhắm mắt lại."
Nghiêm Sơn Hoàng từ chỗ cao cúi nhìn An Khánh Huy.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, hai tay đưa về phía mình rất đẹp.
Giống như bị đầu độc, Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận dịch về phía trước.
Đúng lúc này, xa xa có ánh sáng đèn pin chiếu tới, sau đó mơ hồ truyền đến tiếng bảo vệ.
"Hình như có người, ai ở đó?"
"Đụ mẹ!"
Cảm giác vận của mình hết sức nghịch thiên, Nghiêm Sơn Hoàng lập tức không ngồi xổm yên được, trái tim cậu vắt ngang, nhắm chặt mắt lại, nhảy nhào xuống.
Một giây sau, Nghiêm Sơn Hoàng được người đón vững vàng trong ngực.
Không ngã, không có mặt chạm đất, cũng không hủy dung.
Xung quanh chóp mũi, là mùi quen thuộc.
Tay An Khánh Huy ôm lấy eo Nghiêm Sơn Hoàng, không buông tay, ngược lại cứ tư thế này, ghé sát vào nói chuyện với Nghiêm Sơn Hoàng.
"Nghiêm Sơn Hoàng, bảo vệ đến rồi."
Nghiêm Sơn Hoàng bị hô hấp ấm áp của An Khánh Huy trêu ghẹo đến nỗi đầu tai ngứa, cánh tay vắt ngang bên hông lại nóng hơn, khiến Nghiêm Sơn Hoàng muốn phớt lờ cũng không được.
Suy nghĩ chết cứng mấy giây, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên kịp phản ứng.
"Bảo vệ? Bảo vệ! Nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh! Bảo vệ trường tóm được nửa đêm lén ra ngoài hẹn hò, ngày mai sẽ dán lên bảng thông báo!"
Vội vội vàng vàng kéo An Khánh Huy chạy một đoạn, đầu óc Nghiêm Sơn Hoàng bị gió lạnh thổi tỉnh — Chờ chút, có gì đó không đúng.
Nghiêm Sơn Hoàng bỗng dưng dừng lại, xoay người, liền nhìn thấy tóc mái nhỏ vụn của An Khánh Huy bị gió đêm thổi lộn xộn, đang an tĩnh nhìn cậu, không thấy chút lo lắng, thậm chí trên khóe mắt, còn nhuốm chút vui vẻ.
Ánh sáng của đèn pin thỉnh thoảng quét qua bồn hoa gần đó, gió đêm đông thổi qua đầu lá, mang theo tiếng vi vu.
Ánh mắt dao động, thậm chí chỗ tay nắm cùng An Khánh Huy, còn nóng lên.
Nghiêm Sơn Hoàng mở miệng.
"Cái đó . . . . . . bọn mình, vẫn chạy sao?"
Nghiêm Sơn Hoàng đang ở trong lòng ghét bỏ mình — Cậu và An Khánh Huy cũng không phải nửa đêm hẹn hò, cậu rốt cuộc đang chột dạ cái gì?
An Khánh Huy trở tay nắm chặt, khép bàn tay ấm áp của Nghiêm Sơn Hoàng vào trong lòng bàn tay mình.
"Đương nhiên."
Hai người lại chạy.
Nghiêm Sơn Hoàng đi theo phía sau An Khánh Huy, tay bị nắm lấy, không buông ra.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn bóng lưng An Khánh Huy, cảm thấy tứ chi chỉ đang vận động máy móc, đại não căn bản không đuổi kịp.
Giờ nghĩ lại, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không biết, mình rốt cuộc mình tích cóp được dũng khí từ đâu, không có chút lùi bước mà ôm lấy cái hộp, đến đường Thanh Xuyên tìm An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng đã cực kỳ rõ ràng, cho An Khánh Huy đáp án.
Về ký túc xá, mặt Nghiêm Sơn Hoàng đã bị gió lạnh thổi tê cứng.
Nhanh chóng vào phòng tắm xối nước nóng, đến tận lúc nước nóng làm da nổi phấn hồng, Nghiêm Sơn Hoàng mới cảm giác mình một lần nữa sống lại.
Sấy khô tóc, lại mặc đồ ngủ vào, Nghiêm Sơn Hoàng chân không giẫm trên mặt thảm, xoắn xuýt hồi lâu.
Đúng, không được, đêm nay thật sự không thể ngủ cùng An Khánh Huy.
Đi về phía cửa hai bước, Nghiêm Sơn Hoàng lại lui về, đứng trước gương, gẩy gẩy tóc, chỉnh sửa cổ áo, lúc này mới đi ra ngoài, gõ cửa ký túc bên cạnh.
Cửa mở ra, ánh sáng ấm áp theo khe cửa mở rộng đổ xuống. An Khánh Huy hơi cúi đầu, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Buồn ngủ?"
Vừa nói, nghiêng người đi, nhường đường.
Lướt qua vai An Khánh Huy, có thể nhìn thấy đèn bàn đặt trên bàn học đang sáng.
Nghiêm Sơn Hoàng đoán, An Khánh Huy hẳn đang làm đề.
Nghiêm Sơn Hoàng không vào, tầm mắt chuyển động, nhìn chằm chằm dây thừng trên mũ sweater đen của An Khánh Huy, nhỏ giọng nói.
"Tớ tối nay ngủ một mình."
Nói xong câu này, Nghiêm Sơn Hoàng hoảng hốt có loại cảm giác tra nam, mình ngủ với người ta đủ rồi, đảo mắt đã trở mặt.
An Khánh Huy không rõ ý tứ.
"Ngủ một mình?"
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng gật đầu.
"Ừ, đúng!"
"Ok."
Nằm lại trên giường mình, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà ngẩn người. Trở mình, lại nhìn chằm chằm vách tường xuất thần.
Bên kia tường, là An Khánh Huy.
An lòng, đè toàn bộ suy nghĩ rối rắm trong lòng xuống, Nghiêm Sơn Hoàng quấn chặt chăn, nhắm mắt ngủ.
*******
Sáng sớm hôm sau, lúc Nghiêm Sơn Hoàng đến lớp, trời vẫn còn chưa sáng.
Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa đã đến, đang học thuộc cổ văn, Nghiêm Sơn Hoàng không có tinh thần gì.
"Sớm —"
Dư quang liếc thấy trên bàn mình, xếp gọn gàng 3 quả táo đỏ bọc tinh xảo.
Nửa câu sau nghẹn cứng.
"Không phải, đụ mẹ, trên bàn tao đặt cái gì!"
Triệu Vũ Phàm nhiệt tình nhắc nhở.
"Hoa khôi trường, đó là táo, vừa to vừa tròn, vừa đỏ vừa bóng, ba quả!"
Giống như lo Nghiêm Sơn Hoàng chưa tỉnh ngủ đầu óc đần độn, nghĩ mãi không hiểu, Lý Hoa cũng quay đầu, dùng ngữ điệu trầm bổng du dương nói.
"Ở trường tư Gia Ninh xa xôi, lưu truyền một truyền thuyết hay ho!"
Nghiêm Sơn Hoàng mông lung mở miệng.
"Không phải, giờ vẫn chưa đến Giáng Sinh mà, còn nửa tháng nữa, sao đã bắt đầu tặng táo rồi? Không đúng, sao lại muốn tặng táo cho tao?"
Lý Hoa sắc bén chỉ ra.
"Hoa khôi trường, mày có phải có hiểu lầm gì với nhân khí của mình không?"
Nhìn đăng ten và ruy băng quấn trên quả táo, cùng với mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng nhìn chung quanh.
May quá, An Khánh Huy chưa đến.
Không, Nghiêm Sơn Hoàng, mày có tiền đồ tí đi, An Khánh Huy đến thì sao?
Triệu Vũ Phàm xem náo nhiệt.
"Hoa khôi trường, mày định xử lý đống táo này thế nào?"
Nghiêm Sơn Hoàng cũng không có manh mối gì.
"Không thì . . . . . . trả lại?"
Lý Hoa xoay xoay bút.
"Nữ sinh người ta đã sớm đề phòng thao tác này của mày, căn bản không để lại tên."
"Trả cái gì?"
Tiếng An Khánh Huy đột nhiên từ phía sau truyền đến, Nghiêm Sơn Hoàng giật mình, không dám quay đầu.
Để cặp sách đen lên bàn học, An Khánh Huy nhìn thấy ba quả táo bọc tinh xảo đặt chỉnh tề trên bàn Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ba quả?"
An Khánh Huy nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.
"Cậu nhận?"
Một giây này, Nghiêm Sơn Hoàng đã nhận ra nguy hiểm.
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng khoát tay.
"Không phải, tớ không có, lúc tớ đến, đã bày ở đây, thật đấy!"
"Ừ."
An Khánh Huy rũ mắt, lấy hết cả táo lẫn giấy gói.
"Tịch thu."
Buổi trưa, chuông tan học vừa vang lên, Mộng ca đã chạy đến, mãnh liệt đề nghị.
"Các anh em, hôm nay thứ sáu rồi, bọn mình có nên đi ăn một bữa ăn mừng ngày nghỉ sắp đến không? Tỷ như, đến Hoa Hồng Gai ăn BBQ?"
Triệu Vũ Phàm tò mò.
"Mày không phải đã quấn chặt với táo rồi sao?"
Mộng ca đau khổ.
"Bố mày mấy hôm nay ăn táo, thật sự sắp ói rồi."
Hắn nắm tay, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Chờ tao ăn xong bữa BBQ này, chiều về lại tiếp tục gặm táo!"
Ngữ khí Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa chỉnh tề.
"Chậc, đây chính là tình yêu!"
Mộng ca vóc người 1m88, nghe thấy hai chữ "tình yêu", cổ tai lập tức đỏ thấu. Hắn gãi gãi ót.
"Đừng bíp bíp nữa, tao chỉ hỏi một câu, ăn không?"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa định hưởng ứng lời kêu gọi, đã bị Triệu Vũ Phàm đạp nhẹ một cái ở dưới bàn.
Sau đó, Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy Nghiêm Sơn Hoàng do do dự dự.
"Nhưng mà ăn BBQ sẽ nổi mụn —"
"Tao mời khách!"
Triệu Vũ Phàm mặt mày hớn hở.
"Đi đi đi!"
Nghiêm Sơn Hoàng thở dài trong lòng, lớp trưởng thật là tâm cơ!
Trên con đường chính của trường, chất kín toàn người.
Mộng ca và Triệu Vũ Phàm vai kề vai đi cùng nhau, từ mùi vị khác nhau của táo, nói đến giấy bọc táo, bắt đầu tranh luận đến rốt cuộc là dây lụa đẹp hay đăng ten đẹp.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe, không đầy một lát, lực chú ý lại dính lên người An Khánh Huy.
Giống như một khi đã xác định bản chất của tâm tình nào đó, rất nhiều thứ, liền sẽ trở nên khác.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn An Khánh Huy, kề sát An Khánh Huy, đầu tim luôn có chút khô hanh.
Giống như mồi lửa, vững vàng mà điểm xuyết ở đó, không lúc nào là không in xuống dấu vết.
Nghiêm Sơn Hoàng không nhìn đường, vừa không để ý, liền đụng phải lưng Mộng ca ở phía trước.
Xoa mũi, Nghiêm Sơn Hoàng hỏi.
"Sao đột nhiên không đi?"
Lý Hoa lời ít ý nhiều.
"Có biến."
Nhìn lướt qua phía trước Mộng ca, Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, là mấy nữ sinh cản đường.
Bốn nữ sinh, có một người cầm táo trong tay, rất rõ ràng, là định đích thân tặng.
Cũng không biết tặng cho ai.
Nghiêm Sơn Hoàng bịt mũi, trong lòng lẩm bẩm, không được tặng cho tui, không được tặng cho tui —
"Bạn An Khánh Huy, quấy rầy nhé, xin hỏi có thể nhận quả táo này không?"
Giọng nói tinh tế, lúc nói đến nửa câu sau, giống như muỗi vo ve.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng vẫn nghe rõ.
Táo là tặng cho An Khánh Huy.
Loại cảm giác khẩn trương kia lại xuất hiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước, khiến Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.
Nghiêm Sơn Hoàng cơ hồ là nín thở chờ phản ứng của An Khánh Huy.
Sau đó Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, An Khánh Huy đầu tiên là nghiêng mặt qua, nhìn cậu một cái, sau đó mở miệng nói với nữ sinh.
"Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi."
Trong nháy mắt, không khí hít vào trong phổi.
Nhưng một khắc sau, sau lưng Nghiêm Sơn Hoàng ngừng lại —
Có . . . . . . người mình thích rồi sao?
Đến quán đồ nướng ngồi xuống, An Khánh Huy và Triệu Vũ Phàm đến tủ lạnh lấy đồ uống.
Mộng ca vừa thấy người đi xa, cúi đầu nhanh chóng hỏi.
"Trời mẹ! An thần vậy mà có người trong lòng rồi! Trước đây không có tí xíu tin đồn nào! Hoa khôi trường, hoa khôi trường, có thể tiết lộ hai câu không, rốt cuộc là ai thế? Vậy mà câu được An thần của chúng ta cảm động phàm tâm!"
Tinh thần Nghiêm Sơn Hoàng không ở đây, ngơ ra mấy giây, mới phân biệt được Mộng ca đang hỏi cái gì.
"Tao cũng không biết."
Mộng ca ngược lại không nghi ngờ Nghiêm Sơn Hoàng biết nội tình nhưng giấu không nói, chỉ liên tục cảm khái.
"Công tác giữ bí mật của An thần, làm quá tốt rồi đi! Thậm chí ngay cả hoa khôi trường cũng không biết . . . . . ."
Nghiêm Sơn Hoàng không nghe Mộng ca đằng sau nói gì nữa, trong tay cậu nhón một viên lạc, không nhịn được nhìn về phía tủ lạnh.
Tới tới lui lui toàn là người mặc đồng phục giống nhau, nhưng nhìn liếc qua, chỉ có An Khánh Huy đập vào mắt.
Mặc kệ cách bao xa, Nghiêm Sơn Hoàng chỉ dựa vào bóng lưng, đã có thể nhận ra người.
Vỏ đỏ của hạt lạc bị vò nát, Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới lời An Khánh Huy vừa nói.
Tớ có người mình thích rồi.
*******
Tự học buổi tối kết thúc, tầng trên tầng dưới toàn là tiếng chấn động "đùng đùng".
Kim Châu Hưng đứng sau cửa lớp.
"An ca, hoa khôi trường, nhanh lên nhanh lên!"
Chờ ba người tụ tập ngoài phòng học, theo dòng người đi xuống dưới tầng, Kim Châu Hưng hớn hở.
"Mã Đinh mượn được cần câu cá, mỗi người một cần!"
Hắn lại nói với Nghiêm Sơn Hoàng.
"Hoa khôi trường, buổi tối lạnh thì hơi lạnh, nhưng câu đêm thật sự thú vị, tuyệt đối không lừa cậu, cậu đi một lần là biết!"
Hoạt động này đã sớm hẹn từ lâu, đến bờ sông Thanh Xuyên câu đêm.
Nghiêm Sơn Hoàng hứng thú rất cao, cậu kéo kéo cổ áo.
"Tớ chuẩn bị sẵn sàng rồi, thêm một cái áo nữa!"
"Cơ trí!"
Về đường Thanh Xuyên, ném hết cặp sách trong cửa hàng sửa chữa ô tô của Phạm Mạnh Tiến, thu dọn đồ xong, bốn người liền xuất phát đến bờ sông Thanh Xuyên.
Đêm đông, gió thổi đông cứng mặt, ngay cả sạp BBQ cũng không mở. Bờ sông vắng vẻ, ve kêu ếch kêu cũng không có, càng thêm mấy phần quạnh quẽ.
Nghiêm Sơn Hoàng là lần đầu tiên ra ngoài câu đêm, cậu cúi đầu nhìn kỹ đường, dọc con đê đi về phía trước, một bên nghe Phạm Mạnh Tiến truyền thụ chọn vị trí quăng cần thế nào.
Không đầy một lát, Kim Châu Hưng cắt đứt lời Phạm Mạnh Tiến.
"Tớ nói, hoa khôi trường cậu tùy tiện tìm một chỗ quăng cần là được, đừng nghe Mã Đinh truyền thụ kinh nghiệm linh tinh. Nước sông Thanh Xuyên chất tốt, cá nhiều, đâu cần tốn sức chọn tới chọn lui nhiều vậy."
Phạm Mạnh Tiến vác cần câu, lườm Kim Châu Hưng, không phục.
"Chờ bố mày câu được 10 cân 8 cân cá lên, cho mày xem xem cái gì gọi là câu cá khoa học!"
Xác định vị trí xong, Phạm Mạnh Tiến và Kim Châu Hưng liên tiếp quăng cần, hai người đều nghiêm túc, chuẩn bị tranh giành thắng thua.
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ, nếu sát nhau, không biết cá có thể bị câu trước không, dù sao bờ sông dài, dứt khoát đi thêm lên phía trước một đoạn.
Nhìn mặt nước đen kịt, Nghiêm Sơn Hoàng đang nghĩ có nên quyết định vị trí không, An Khánh Huy vẫn luôn không nói chuyện bỗng dưng nói.
"Đi thêm về phía trước."
Nghiêm Sơn Hoàng không có dị nghị, cầm lấy cần câu mồi câu, còn có thùng tôn nhỏ, đi theo phía sau An Khánh Huy, tiếp tục đi lên một đoạn đường.
Cho đến lúc Phạm Mạnh Tiến và Kim Châu Hưng đã biến thành bóng dáng mơ hồ nơi xa, nói chuyện cũng không nghe thấy nữa mới dừng lại, dùng cần câu chỉ chỉ mặt đất.
"Chỗ này."
Nghiêm Sơn Hoàng treo mồi xong, không quá thuần thục quăng cần.
Lưỡi câu tiến vào trong nước, ở dưới mặt nước gợn sóng mấy cái.
Mặt sông quấn quanh sương mù nhàn nhạt, thủy sắc giống như mực xanh. Nhìn về phía xa, có mấy ngọn đèn lưa thưa, bị gió thổi, điểm sáng rơi vào trong mắt liền lung lay lập lòe.
Nghiêm Sơn Hoàng tùy ý ngồi xuống trên đất.
Không đầy một lát, An Khánh Huy ném lưỡi câu xong, ghé tới ngồi bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng.
Hai cần câu dài nhỏ đặt trước người, song song kéo dài về phía xa, treo trên mặt sông.
Yên lặng, hai người cũng không nói chuyện.
Chỉ có ngọn gió nho nhỏ, thổi tản đi hơi thở trên người An Khánh Huy, bị Nghiêm Sơn Hoàng tóm lại.
Tay thò vào túi áo, Nghiêm Sơn Hoàng cầm Noãn Bảo Bảo giấu bên trong.
Nghiêm Sơn Hoàng muốn hỏi An Khánh Huy, cậu ban ngày nói, cậu đã có người mình thích.
Cậu thích ai.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng không hỏi ra khỏi miệng.
Giống như có một đáp án, treo ở cổ họng.
Nhưng trong lòng có chút vội vàng, khiến Nghiêm Sơn Hoàng vẫn nói ra.
"An Khánh Huy."
"Ừm?"
Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng mà nhu hòa.
Còn nhẹ hơn cả sương mù bay trên mặt sông, còn mềm hơn cả cơn gió đêm hè.
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ, đâu có nhiều do dự chần chờ như vậy.
Thích, chính là thích.
Nghiêm Sơn Hoàng hỏi.
"Cậu ban ngày nói, cậu đã có người mình thích. Cậu thích . . . . . . là ai?"
An Khánh Huy quay đầu sang.
Khuôn mặt An Khánh Huy ở trong ánh sáng lờ mờ, có chút mơ hồ.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng lại có thể ở trong lòng, vẽ chính xác từng đường cong.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy An Khánh Huy đáp lại.
"Tớ cho rằng biểu hiện của tớ, đã đủ rõ ràng."
Giọng An Khánh Huy hơi thấp, có chút khàn, âm cuối cắn nhẹ.
"Nghiêm Sơn Hoàng, cậu muốn yêu đương với tớ không?"
Giờ khắc này, Nghiêm Sơn Hoàng không một chút khẩn trương.
Mồi lửa điểm xuyết trên đầu tim kia, bị gió thổi động, trong giây phút, dọc theo mạch máu, đốt cháy tứ chi bách hài.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy chính mình nói.
"Muốn."
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Lại lần nữa gọi ra cái tên này, An Khánh Huy giơ tay lên, hai ngón tay nắm cằm Nghiêm Sơn Hoàng.
An Khánh Huy ghé sát, chóp mũi lướt qua chóp mũi, lại chuyển qua vành tai Nghiêm Sơn Hoàng, nhẹ giọng nói.
"Tớ muốn để cậu bị nhiễm mùi của tớ, tớ muốn ở trên người cậu, khắc tên của tớ."
Lúc này, đôi con ngươi An Khánh Huy đen nhánh, giống như đầm sâu.
"Tớ không phải một người tốt, không lâu sau này, thậm chí sẽ cõng lên vết nhơ. Tình yêu mà tớ có thể cho cậu, nặng nề, vấy bẩn, thậm chí mang theo rất nhiều thứ sẽ làm tổn thương đến cậu. Như vậy, cậu còn muốn ở bên tớ chứ? Nghiêm Sơn Hoàng."
Bờ sông Thanh Xuyên, ánh đèn u ám, đốm sao thưa thớt.
An Khánh Huy hỏi như vậy.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn gò má An Khánh Huy trong bóng đêm, nhẹ giọng trả lời.
"Ừm, tớ sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co