ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
62.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Sơn Hoàng xuống tầng, liếc cái thấy Mộng ca cao lớn cắm cọc ở cửa cầu thang, giống như ngồi xổm trông chừng mục tiêu đòi phí bảo vệ.
Nếu như trong tay không xách bốn quả táo đỏ.
Vừa thấy Nghiêm Sơn Hoàng, Mộng ca liền khua tay như cần gạt nước.
"Hoa khôi trường, cuối cùng đợi được mày rồi!"
Đối với nhiệt tình như vậy, Nghiêm Sơn Hoàng cực kỳ nghi ngờ, đi tới hỏi.
"Chờ tao làm gì?"
"Giao lưu bộ phim tâm đắc!"
Mộng ca kích động.
"Tối qua điện thoại của mày có phải hết pin hay mất mạng không, sau khi mất tiếng, thì không gọi lại được nữa. Tự tao xem hết bộ phim một lần, nhiệt huyết sôi trào!"
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ thầm, tối qua cậu đè An Khánh Huy trên giường hút máu, hẳn cũng coi như . . . . . . rất nhiệt huyết sôi trào?
Trong đầu toàn là làn da trắng lạnh, tiếng hít thở bất ổn, cùng với lòng bàn tay ấm áp xoa gáy Nghiêm Sơn Hoàng của An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng không tập trung đáp lại.
"Ừa, bộ phim đó quả thật rất hay."
"Có mắt nhìn! Đặc biệt là phối nhạc, quá con mẹ nó sục sôi, tao hận không thể hơn nửa đêm chạy ra sân bóng rổ, ném rổ 1 tay bảy tám chục lần!"
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu lia lịa, lại sâu sắc nghĩ, mình mới 17-18 tuổi, trong đầu vậy mà toàn mấy cảnh xx, so với Mộng ca, mình thật sự quá không thuần khiết!
Mộng ca biểu đạt tâm tình xong, lại nhìn trái phải.
"Tao đã nói có gì không đúng mà, An thần đâu, bọn mày sao không xuống cùng nhau?"
Nghiêm Sơn Hoàng đang nghĩ, nghe vậy thuận miệng đáp.
"Cậu ấy đi trước nhận chuyển phát nhanh rồi, còn ra ngoài sớm hơn tao, tao nằm ỳ trên giường một lát, ngủ nướng."
"Vậy à?"
Nghĩ lại, Mộng ca lại phát hiện có cái gì không đúng.
"Ế không đúng, vậy hoa khôi trường sao mày biết An thần ra ngoài sớm hơn mày nhận chuyển phát nhanh?"
Tao đương nhiên biết, lúc cậu ấy ra ngoài, tao còn ở trên giường cố gắng phất tay với cậu ấy.
Nhưng khẳng định không thể đáp như vậy, Nghiêm Sơn Hoàng bắt chước giọng điệu An Khánh Huy, bình tĩnh trả lời.
"Tối qua tao ngủ ở ký túc của An Khánh Huy."
"À vậy à."
Mộng ca hoàn toàn không phát giác có cái gì không đúng, còn sung sướng nhớ lại.
"Tao hồi lớp 9, trường hết nước, các anh em phòng bên cạnh quên tắt vòi nước, kết quả hơn nửa đêm, phòng ngập ngụa nước, giường dưới chỉ có thể chen chung giường với giường trên, sau đó ha ha ha giường chật luôn!
Hơn nửa đêm, nổ 'oành' một tiếng rõ to! Bọn tao bị dọa tới mức quần cũng không mặc, trực tiếp chạy ra bên ngoài, còn tưởng con mẹ nó là có bom nguyên tử nổ ha ha ha!"
Từ tòa ký túc đi ra, thời tiết vẫn chưa sáng, tới tới lui lui toàn là đồng phục học sinh giống nhau, phân biệt hết sức thấp.
Chưa đi được bao xa, Nghiêm Sơn Hoàng liếc thấy An Khánh Huy đứng bên bồn hoa.
Bên cạnh đèn đường, gò má của thiếu niên gầy gò, giống như dính sương lạnh trước bình minh.
Dùng cùi chỏ đụng đụng Mộng ca, Nghiêm Sơn Hoàng nói.
"Mày không phải muốn đến nhà ăn sao, tao không đi cùng nữa, tao trực tiếp đến lớp."
Biết Nghiêm Sơn Hoàng không có thói quen ăn sáng, Mộng ca đĩnh đạc khoát tay.
"Ok, vậy tao đi trước đây, bây giờ đến, nói không chừng còn có thể gặp bọn lớp trưởng!"
Sau khi Mộng ca đi, Nghiêm Sơn Hoàng bước nhanh đến bên cạnh An Khánh Huy.
"Lấy được chuyển phát nhanh rồi sao?"
"Ừ."
An Khánh Huy đưa túi giấy tài liệu trong tay cho Nghiêm Sơn Hoàng.
Lúc nhận lấy túi tài liệu, ngón tay hai người chạm nhẹ.
Nghiêm Sơn Hoàng bị lạnh lẽo đầu ngón tay An Khánh Huy ướp lạnh trong chớp mắt.
Mở túi tài liệu ra, bên trong là mấy tờ A4, Nghiêm Sơn Hoàng lấy ra nhìn, phát hiện là mấy bản photo.
Chữ viết in bên trên không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ, là một bản chứng minh đăng ký kết hôn, cùng với bản chứng minh không có huyết thống, không có vợ chồng.
((*) hình như bên Trung khi đăng ký kết hôn phải có giấy chứng minh cả hai người không có huyết thống và vẫn độc thân)
Ký tên phía dưới cùng, chữ kí theo thứ tự là "An Thiệu Chử" và "Giang Nguyệt Mạn".
"Trong tay tớ vẫn còn một bản bệnh án, xin được từ chỗ một bà cụ, bà ấy và chồng bà ấy, trước đây mở phòng khám, mẹ tớ sinh tớ ở phòng khám đó. Cuối bệnh án, cũng có chữ ký của mẹ tớ, nét bút giống nhau."
Khóe môi mỏng của An Khánh Huy câu lên chút châm biếm.
"Giấy trắng mực đen, nhiều năm như vậy, nhưng không ai biết, người vợ đầu tiên của An Thiệu Chử, tên là Giang Nguyệt Mạn. Bà ấy bởi vì thân phận này, mà chết đi cũng không ai biết.
Mạng người ở trong mắt bọn họ, chính là không có giá trị nhắc đến như vậy."
An Khánh Huy nhớ tới, An Thiệu Chử từng gọi điện thoại, chân thành nói với anh.
Nói ai cũng có thời niên thiếu ngông cuồng, năm đó hồi ông ta còn trẻ, cũng từng phản nghịch, đã làm không ít chuyện khác người.
Nhưng cuối cùng kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm (*), quay đầu lại.
((*) ý là khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)
Giang Nguyệt Mạn từng đem tình yêu và hôn nhân của mình và An Thiệu Chử, coi như hạnh phúc.
Mà An Thiệu Chử, lại coi Giang Nguyệt Mạn là vết nhơ trong cuộc đời mình, cùng với chuyện khác người hồi trẻ ngông cuồng, hận không thể cả đời không nhắc đến nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận sắp xếp lại bản photo.
Nghiêm Sơn Hoàng không biết An Khánh Huy để tra được những thứ này, rốt cuộc tốn bao nhiêu tinh lực và tâm huyết.
An Khánh Huy muốn vì mẹ của mình báo thù, nhưng anh vẫn giữ vững lý trí.
An Khánh Huy chưa từng nghĩ, sẽ dựa vào phỏng đoán chủ quan, phán tội lên một người.
An Khánh Huy không ngừng thu thập chứng cứ, không ngừng từ các loại dấu vết, phục hồi nguyên trạng sự kiện năm đó.
An Khánh Huy nhìn mạng người rất nặng, anh không muốn để mình biến thành con người căm hận.
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ, đây chính là người mình thích. Sẽ không bị cừu hận che kín hai mắt, sẽ không kích động, vĩnh viễn lưu lại lý trí.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy rất khó chịu.
Nghiêm Sơn Hoàng cầm tay An Khánh Huy, dán lòng bàn tay đối phương lên ngực.
An Khánh Huy mặc động tác của Nghiêm Sơn Hoàng, giọng rất nhẹ.
"Sao thế?"
"Buồn."
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn trong sắc trời tờ mờ sáng, hai mắt An Khánh Huy đen trầm như bóng đêm.
"Chính là . . . . . . nơi này rất rất khó chịu."
"Đau lòng tớ?"
Âm cuối của An Khánh Huy khẽ giương lên, giống như khói nhẹ, thậm chí mang theo chút vui vẻ.
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu, thẳng thắn.
"Ừ, rất đau lòng."
Sao có thể không đau lòng.
17-18 tuổi, nên giống như Mộng ca, làm một bộ phim nhiệt huyết sôi trào. Hoặc giống như Kim Châu Hưng, đi qua đi lại lớp học thêm, vì thi đại học tốt mà cố gắng. Thậm chí giống như Mã Đinh, rảnh rỗi thì chơi điện thoại chạy đến quán net, ở trong game phong sinh thủy khởi.
Mà không phải dùng hết mọi cách, dốc toàn lực, điều tra sáng tỏ mẹ mình, năm đó rốt cuộc chết thế nào.
Nghiêm Sơn Hoàng rõ ràng tích lũy kiến thức ngữ văn nông cạn, nhưng lúc này lại nghĩ tới một câu —
Nguyện quân tọa minh đường, bất nhiễm tuyết dữ dương.
Vừa bước vào lớp, Nghiêm Sơn Hoàng liền phát hiện không khí trong lớp hơi kỳ quái.
Nghiêm Sơn Hoàng hỏi Mộng ca tức giận đầy mặt.
"Đây là sao thế, sao mày như sắp nổ vậy?"
Mộng ca xắn tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc.
"ĐM nó, lũ ranh lớp D, dám cướp sân bóng với lớp bọn mình, còn chửi anh em của bố mày!"
Đổi sang Phương Tử Kỳ bình tĩnh nói, Nghiêm Sơn Hoàng mới nghe hiểu.
Lần trước đại hội thể dục thể thao, lớp D cảm thấy lớp mình nên cầm hạng nhất tập thể, lớp A hữu danh vô thực, vẫn luôn nén giận, có chuyện hay không có chuyện vẫn ở sau lưng bíp bíp vài câu.
Tối qua, trong lớp có người ở sân bóng rổ chơi bóng, bên cạnh rõ ràng bãi trống, người của lớp D đi tới, nhưng nhất định muốn cướp với bọn Phương Tử Kỳ. Còn nói hồi đó núi Thanh Minh sạt lở, Nghiêm Sơn Hoàng và Triệu Vũ Phàm bị nhốt, là bởi vì trời cao không nhìn được, cảm thấy lớp A quá đắc ý.
Một đến một đi, hai bên suýt nữa đánh nhau, thuận tiện còn hẹn, trưa nay hai lớp thi đánh bóng.
Mộng ca vỗ bàn một cái, vung cánh tay hô to.
"Người khác đã giẫm lên mặt mà đi rồi, chúng ta không đánh trả, còn là đàn ông sao? Không được! Đi, buổi trưa đi đánh bọn nó tan tác! Không đúng, bọn mình là học sinh giỏi văn minh, đi, đi đánh bọn nó tan tác!"
Dương Vũ Sàn bên cạnh phụ họa.
"Chúng mày cứ đi, đồ uống chị đây bao hết!"
Mộng ca nói làm là làm, tùy tiện xé một trang giấy, dùng chữ viết chó bò bắt đầu viết danh sách dự thi, lại nhìn về phía An Khánh Huy.
"An thần, cậu tham gia không?"
An Khánh Huy gật đầu.
"Ừ."
Cả buổi sáng, cả lớp đều có chút nóng nảy. Chuông tan học vừa đánh, Mộng ca đã đứng trên ghế.
"Các anh em, bọn mình xông lên!"
Giọng to, làm sửng sốt giáo viên tiếng Anh đang thu dọn giáo án, cảm khái.
"Tuổi trẻ tốt, giọng to."
Nghiêm Sơn Hoàng đi theo đến sân bóng rổ.
Người lớp D cũng đến, đang từng cái đập bóng rổ.
Mộng ca giơ ngón giữa với đối phương, trước khi đối diện lên tiếng trở mặt, ném bóng rổ tới, biểu diễn kỹ thuật xoay bóng rổ bằng một ngón.
Khí thế của hắn rất đủ.
"Đéo có gì phải nói với bọn mày, phí sức, thi đấu đánh thắng, các bố của mày ăn cơm ngon!"
Nghiêm Sơn Hoàng đứng phía sau, chậc chậc hai tiếng, kéo kéo ống tay áo An Khánh Huy.
"Trình độ khiêu khích của Mộng ca, còn kém cậu một chút."
An Khánh Huy không đáp lời, cởi áo khoác, ném cho Nghiêm Sơn Hoàng cầm lấy.
Trước khi đi, còn động tác cực kỳ tự nhiên sờ sờ tai Nghiêm Sơn Hoàng.
"Nhìn nghiêm túc, chỉ có thể nhìn tớ."
Nghiêm Sơn Hoàng vừa nghe giọng điệu này, liền biết, chuyện mình tối qua lúc xem phim, khen nam chính chơi bóng rổ ngầu, vẫn chưa qua.
Nghiêm Sơn Hoàng dụi dụi lỗ tai bị sờ ngứa, nhỏ giọng đáp lời.
"Ừa ừa ừa, chỉ nhìn bạn trai tớ!"
Nghiêm Sơn Hoàng trước đây từng thấy An Khánh Huy, còn không chỉ dừng lại một lần, cho nên mới mở màn, cậu đã phát hiện, phong cách chơi của An Khánh Huy rất không giống trước kia, vừa hung vừa mãnh liệt, lúc dẫn bóng vượt người khác, thậm chí còn có chút ý tứ cố ý khoe khoang.
Đến lúc nhảy lên ở dưới rổ, một tay úp rổ, gió vén vạt áo lên, lộ ra một đoạn đường eo gầy khỏe, càng đạt đến đỉnh điểm.
Nghiêm Sơn Hoàng thề, cậu nghe thấy vô số tiếng thét chói tai của nữ sinh.
Thì có chút buồn.
Ngày mai, trên bàn học của bạn trai cậu, có phải sẽ chất đống táo không?
Đánh xong một trận, lớp Nghiêm Sơn Hoàng thắng, Mộng ca hướng người lớp D, giơ ngón giữa tiêu chuẩn, lại xách chai đồ uống, hét lớn đến sảnh buffet ở tầng cao nhất nhà ăn ăn mừng.
Nghiêm Sơn Hoàng bị An Khánh Huy chặn ở góc tường.
Phía sau nhà thể dục, căn bản không có người qua lại. Yên tĩnh, chỉ có tiếng gió.
Vừa mới đánh bóng chạy khắp sân, nhiệt độ của An Khánh Huy nóng bỏng, khí tức trên người càng giống như phô thiên cái địa mà phủ tới.
Mồ hôi theo trán, thấm ướt đuôi lông mày, khiến cho An Khánh Huy giờ khắc này, sexy khó có thể hình dung được.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác mình ngửi mùi, đã có chút không chịu được.
Nhưng mà An Khánh Huy vẫn ghé sát hỏi.
"Tớ chơi bóng đẹp không?"
Sau lưng là tường gạch lạnh buốt, Nghiêm Sơn Hoàng lại cảm thấy, không có chút hiệu quả hạ nhiệt độ nào. Đôi môi An Khánh Huy ghé sát bên tai, bắt đầu nóng lên, ngay sau đó, nhiệt độ khuếch tán, lan tràn, làm tê rần nửa người cậu.
Cổ họng Nghiêm Sơn Hoàng phát khô, dưới tầm mắt chuyên chú của An Khánh Huy, miễn cưỡng tập trung lực chú ý.
"Đẹp."
"So với người trong bộ phim kia, đẹp hơn?"
Miếng giấm này có phải ăn lâu quá rồi không?
Nghiêm Sơn Hoàng trả lời.
"Cậu đẹp hơn, lúc cậu úp rổ, ngầu cực luôn."
Nghiêm Sơn Hoàng không nói dối.
An Khánh Huy chơi bóng rổ, bởi vì có nền tảng luyện tập đánh nhau, hết sức nhanh nhẹn linh hoạt, từng loạt động tác, đối thủ hoàn toàn không biết được một giây sau anh sẽ làm gì.
Thân hình thon gầy, nhưng tỷ lệ cực đẹp, trên cánh tay lộ ra, phủ một lớp cơ bắp rất mỏng, bên trong giống như chứa sức bật vô cùng.
Lúc chạy ba bước ném bóng, dưới chân thiếu niên giống như đạp trên gió.
Thật sự rất đẹp, cũng rất lợi hại.
An Khánh Huy lúc này mới vừa ý, lui về sau nửa bước.
"Ừ."
Chờ hơi thở của đối phương bị gió lạnh tản ra, Nghiêm Sơn Hoàng hít ngụm khí lạnh, theo bản năng liếm liếm đôi môi, không nói rõ mình vừa nãy đang mong chờ cái gì.
Buổi chiều có tiết văn của lão Diệp.
Bởi vì buổi trưa thắng bóng, trong lớp đều có chút xao động.
Sắp thi tháng, lão Diệp rất khẩn trương, cố ý dành ra 5 phút, rót súp gà cho bọn họ.
"Các em, thi tháng thôi, không đáng sợ. Tuổi trẻ mà, nên có khí phách 'Phượng Hoàng đánh chín nghìn dặm, tuyệt vân nghê, gánh vác trời xanh'. Những lời này xuất phát từ《Tống Ngọc hỏi Sở Tương Vương》, em nào có hứng thú có thể ghi nhớ, trong bài làm văn, giáo viên chấm bài đọc được khẳng định hai mắt tỏa sáng."
Ông viết câu này lên bảng đen, lại đặt phấn xuống.
"Thầy nói tiếp. Hoặc là thiếu niên hào hiệp, kết giao ngũ hùng, dũng cảm, tóc dựng thẳng. Ừm, những lời này cũng có thể ghi nhớ, lời hay lẽ đẹp.
Dù sao thì, thiếu niên, một lần thất bại, hai lần thất bại, đều không đáng sợ. Các em có đủ thời gian và tinh lực, đi trở mình . . . . . ."
Nghiêm Sơn Hoàng cũng đang nghe.
Có lẽ cũng chỉ 1 tháng trước, lúc Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy 3 chữ "thi giữa kỳ", còn sẽ khó chịu, trong lòng buồn phiền, cầu khẩn An Khánh Huy dẫn cậu ra ngoài tùy tiện chơi gì đó, dời lực chú ý.
Nhưng hiện tại, loại khó chịu này, hình như cũng không còn bao nhiêu.
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ, cậu khả năng chính là trời sinh duyên mỏng với cha mẹ, tỷ như cậu còn chưa ra đời, ba cậu đã qua đời ngoài ý muốn.
Nghiêm Sơn Hoàng lại nghĩ tới hồi bé, rất muốn đến công viên trò chơi. Nhưng dì Lan lo lắng không an toàn, không dẫn cậu đi.
Nghiêm Sơn Hoàng buồn mấy ngày, cũng liền thôi.
Không phải không muốn đi, cũng không phải không thích công viên trò chơi, chỉ là thôi.
Nghiêm Sơn Hoàng từng cố gắng, mẹ cậu vẫn không nhìn cậu thêm một cái, dường như cũng không phải chuyện gì lớn.
Con người đều sẽ quen, bị vứt bỏ cũng vậy, dần dần, quen đi, thì cũng thôi.
Nghiêm Sơn Hoàng học được không ôm bất kỳ mong đợi nào nữa.
Rất tốt.
Nghiêm Sơn Hoàng lấy ra một tờ giấy nháp in hoa, lật lật tìm tìm, không tìm được bút, dứt khoát đưa tay từ trên bàn An Khánh Huy, mò qua một cây.
Trải phẳng giấy, bắt đầu vẽ.
Lão Diệp đứng trên bục giảng lại viết bảng hai câu danh ngôn thi từ, xoay người, tầm mắt bỗng ngừng lại.
"La Gia Hiên."
Mộng ca cúi đầu, không nghe thấy.
Còn phải chờ người ngồi cùng bàn thúc hắn một cái, Mộng ca mới mờ mịt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.
"Mày chọc tao làm gì?"
Bạn cùng bàn sốt ruột liên tục chỉ lão Diệp.
Lão Diệp cười híp mắt.
"Học sinh La Gia Hiên."
Mộng ca lúc này mới lơ ngơ đứng lên.
"Đi học nghịch điện thoại, xem gì mà kích động vậy? Em nếu không cho thầy một câu trả lời hợp lý, kết quả của cái điện thoại kia của em, cũng chỉ có thể là thầy mang đến ngăn kéo khóa lại."
Mộng ca đang xem bộ phim đã xem không biết bao lần kia, điện thoại dù thế nào cũng không thể nộp lên.
Hắn sờ sờ ót.
"Thầy ơi, thật ra thì, em, em từ nhỏ đam mê lướt mạng, chỉ vì . . . . . . chỉ vì, chỉ vì ngũ hành thiếu nước!"
Nghiêm Sơn Hoàng đang vẽ trên giấy nháp, nghe thấy câu này của Mộng ca, lông mi trực tiếp bay lên đỉnh đầu.
Nghiêm Sơn Hoàng quăng ánh mắt chiêm ngưỡng về phía Mộng ca.
"Trời mẹ, ngũ hành thiếu nước?"
Nghiêm Sơn Hoàng nhịn cười đến mức bả vai run lên, kéo áo An Khánh Huy, nhỏ giọng nói.
"Mộng ca quả thực là boy kim câu (*)!"
((*) kim câu: ý ở đây là lời vàng ngọc)
Lão Diệp gật đầu.
"Không tệ không tệ, học sinh này nhanh trí, ngồi xuống đi, điện thoại ném trong ngăn kéo, thì đừng lấy ra nữa. Chúng ta vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Các em, tiếp tục tiếp tục . . . . . ."
Nghiêm Sơn Hoàng nhận được gợi ý của Mộng ca, không có tâm trạng vẽ nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng đặt bút xuống, nâng má nghĩ một lát, lại nhấc bút, viết trên giấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Đổi một hàng, lại viết, 8, 9, 10, 11, 12.
Sau đó đẩy giấy cho An Khánh Huy nhìn.
An Khánh Huy đang giải một đề, phân tâm nhìn chữ trên giấy Nghiêm Sơn Hoàng viết.
Nghiêm Sơn Hoàng sợ An Khánh Huy không nhìn hiểu, siêu nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhìn mau nhìn mau, trong mệnh của tớ mấy cái này có hết, chỉ thiếu cái gì?"
Một đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn An Khánh Huy, sốt ruột muốn nhét đáp án vào trong đầu An Khánh Huy.
An Khánh Huy xem xong, lắc đầu.
"Thiếu cái gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng gấp lắm luôn!
Nghiêm Sơn Hoàng mau chóng nói.
"Xem lại xem, xem thêm hai cái, tìm quy luật! Xem xem, thiếu cái gì? Dùng IQ thi hạng nhất khối, cầm giải nhất thi đấu của cậu, tớ tin tưởng lực quan sát của cậu! Khẳng định có thể—"
Nói đến đây, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên im bặt.
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng đầu, chống lại tầm mắt An Khánh Huy, nhìn thấu ý cười nhàn nhạt trong đó.
Đụ, trêu mình!
Nghiêm Sơn Hoàng trong nháy mắt xù lông.
An Khánh Huy giơ tay lên, nhéo nhéo mặt Nghiêm Sơn Hoàng, giọng hơi khàn mang theo ý cười.
"Ừm, trong mệnh của cậu thiếu tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co