Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

65.

_kitty_puppy


























Nghiêm Sơn Hoàng hôn hai cái, An Khánh Huy cũng không động đậy.

Chẳng lẽ là bị mình dọa sợ?

Nghiêm Sơn Hoàng đang do dự, nắm lấy cơ hội hôn thêm 2 cái, hay là thấy ổn liền thôi, lần sau tiếp tục cố gắng.

Người ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng, hình như đang nghe điện thoại.

Đụ!

Nghiêm Sơn Hoàng sợ hết hồn, chợt ý thức được, hôn cái gì mà hôn, mẹ nó đang ở trên xe buýt đấy! Không thể kích động không thể kích động, không thể bị sắc đẹp mê hoặc, mặc dù quả thật rất thích . . . . . .

Ở trong lòng lẩm bẩm, Nghiêm Sơn Hoàng đang định một lần nữa ngồi yên.

An Khánh Huy vẫn luôn không động đậy, trong giây lát, lại giơ tay lên giữ vững động tác của Nghiêm Sơn Hoàng.

Trong buồng xe bí bách, người ở ghế sau dùng tiếng địa phương không nghe hiểu, thấp giọng nói chuyện điện thoại. Xe lái trên con đường quốc lộ cũ kỹ xóc nảy, bên đường ngay cả cột đèn cũng không có, trong tầm mắt toàn là đen kịt. Trong dư quang, dãy núi và hư ảnh của hàng cây hai bên đường không ngừng lùi về phía sau.

Gáy Nghiêm Sơn Hoàng bị tay An Khánh Huy đè chặt, không chút cho phép giãy dụa.

"An —"

Nghiêm Sơn Hoàng cuống cuồng muốn gọi tên An Khánh Huy Gia Kỳ, lại chỉ phát ra nửa âm tiết vội vàng.

An Khánh Huy đang hôn cổ Nghiêm Sơn Hoàng.

Cổ áo lông bị kéo ra, hô hấp của An Khánh Huy gấp gáp làm nóng người. Nói là hôn, nhưng giống cắn mút hơn, đau đớn dần lan, dẫn tới run rẩy liên tiếp.

Tay chống lưng ghế thô ráp, Nghiêm Sơn Hoàng có loại ảo giác mình vào giây tiếp theo, sẽ bị An Khánh Huy cắn rách mạch máu. Theo bản năng vùng vẫy mấy cái, nhưng lực của An Khánh Huy cực lớn, tay giống như vòng sắt, không nhúc nhích được.

Nghiêm Sơn Hoàng từ bỏ, cậu cố gắng bình tĩnh lại, nằm trong ngực An Khánh Huy.

Vừa ngửi mùi trên người An Khánh Huy, vừa nghĩ lung tung, đợi ngày mai, trên cổ mình có thể xuất hiện dấu hôn to đùng không? Nếu Nghiêm Sơn Hoàng nói đó là bị muỗi cắn, sẽ có người tin sao?

Không đúng, mùa đông không có muỗi!

An Khánh Huy giống như bị hành động của Nghiêm Sơn Hoàng trấn an, lực răng môi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, anh chôn mặt mình bên gáy Nghiêm Sơn Hoàng, không cử động nữa.

Nghiêm Sơn Hoàng mặc An Khánh Huy ôm, chỉ đơn thuần hi vọng anh có thể dễ chịu chút.

Ở khách sạn gần đó một đêm, sáng hôm sau, chờ Nghiêm Sơn Hoàng tỉnh ngủ, hai người mới về đường Thanh Xuyên.

Còn chưa lên tầng, Kim Châu Hưngi đã giống như theo tiếng vang nghe thấy đến đây.

"An ca, hoa khôi trường, Giáng sinh vui vẻ!"

Nghiêm Sơn Hoàng thấy Kim Châu Hưng quấn áo lông, khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nhiệt khí thở ra che kín mắt một lớp sương mù, tâm tình cũng dễ chịu chút.

"Giáng sinh không phải hôm qua đã qua rồi sao?"

"Bù thêm!"

Tay Kim Châu Hưng đút trong túi áo, mỗi lần nói chuyện là một luồng khí trắng.

"Buổi trưa Mã Đinh ở nhà nấu lẩu, cùng đi? Thời tiết lạnh, chỉ có lẩu mới có thể cứu được mạng tớ!"

Nghiêm Sơn Hoàng chuyển hướng An Khánh Huy.

"Muốn đi không?"

An Khánh Huy gật đầu.

"Ừ, đi cùng đi."

Dứt khoát không lên tầng, hai người đi theo Kim Châu Hưng, đến cửa hàng sửa chữa ô tô của nhà Phạm Mạnh Tiến.

Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới.

"Cậu không phải xếp kín lớp rồi sao? Hôm nay không đến lớp học thêm?"

"Đến rồi, đến được một nửa, giáo viên bị cảm, sốt cao gần 39 độ, tan học sớm, giờ học thiếu lần sau bổ sung."

Kim Châu Hưng lại kỳ quái.

"Nói tới, đã xảy ra chuyện gì sao, hai bọn cậu hôm qua đi gấp vậy!"

"Tớ có chút chuyện riêng, kéo An Khánh Huy đi theo tớ."

Vừa nghe là chuyện riêng, Kim Châu Hưng cũng không truy hỏi nữa, chuyển đề tài.

"Đúng rồi, bọn cậu uống cái gì? Chỗ Mã Đinh không trữ hàng, phải mua bây giờ. Còn có dấm và dầu vừng, Mã Đinh nói trong nhà không đủ dùng, cũng phải cùng mua về . . . . . ."

Xách đồ, vừa vào sân sau cửa hàng sửa chữa ô tô, xông vào mũi, chính là mùi lẩu tê cay thơm lừng.

Nghiêm Sơn Hoàng xoa xoa mũi hơi ngứa, cảm thấy Kim Châu Hưng nói đúng, giữa đông, thật sự chỉ có lẩu có thể cứu mạng.

Đĩa thịt ra đã bày xong, Nghiêm Sơn Hoàng bóc cốc giấy dùng một lần, mỗi người một cái.

Phạm Mạnh Tiến cởi áo lông xuống ném bên cạnh, chỉ mặc áo len, bàn tay mở ra hơi lửa, khoa trương cảm khái.

"Đây chính là nhân sinh này!"

Nghiêm Sơn Hoàng cũng bị lửa hơ hơi nóng, cậu thuận tay kéo khóa ra, cũng cởi áo lông.

Vừa cởi ra, liền nghe thấy Phạm Mạnh Tiến nói câu.

"Đụ mẹ!"

Nghiêm Sơn Hoàng ban đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ đột nhiên ý thức được cái gì đó, chợt lấy tay che kín cổ mình!

Nghiêm Sơn Hoàng quên mất trên cổ mình, vẫn in một dấu hôn hết sức bắt mắt!

Vốn hôm qua Nghiêm Sơn Hoàng đã đoán, dấu vết chắc chắn sẽ không nhạt.

Chờ hôm nay rời giường soi gương, Nghiêm Sơn Hoàng mới phát hiện, đâu chỉ sẽ không nhạt, còn rất đậm!

Có lẽ có hiệu quả thị giác giống như dán một mảng cherry lên cổ.

Cũng không biết lúc An Khánh Huy cắn mút, rốt cuộc dùng bao nhiêu sức.

Nghiêm Sơn Hoàng có chút ngượng.

"Cậu không nhìn thấy gì hết!"

Vừa nói, Nghiêm Sơn Hoàng lại lần nữa mặc kín áo lông, cổ áo che kín cổ.

Phạm Mạnh Tiến nháy mắt.

"Được được được, không nhìn thấy gì hết!"

Lại liếc về phía An Khánh Huy, cuối cùng một mình cười đến vai rung lên.

Kim Châu Hưng ở bên ngoài toàn bộ quá trình, không hiểu ra sao.

"Chúng mày đang đánh đố hay là dùng ám hiệu gì thế? Gì mà không nhìn thấy?"

An Khánh Huy thấy tai Nghiêm Sơn Hoàng đỏ lên, hạ một đĩa thịt cắt lát.

"Không có gì."

Lại nhắc nhở Kim Châu Hưng.

"Tràng vịt của mày."

"Đụ đụ đụ, sắp ninh lâu quá rồi!"

Kim Châu Hưng bị dời lực chú ý, không xoắn xuýt rốt cuộc nhìn thấy cái gì nữa, thò đũa vội vàng vớt tràng vịt.

Trên tay Phạm Mạnh Tiến có dầu, đưa lon bia cho An Khánh Huy.

"An ca giúp tí, tay trơn!"

An Khánh Huy nhận lấy, ngón tay giữ móc kéo, "cạch" một tiếng mở ra, đưa trả cho Phạm Mạnh Tiến.

Uống ngụm bia, Phạm Mạnh Tiến nhớ tới.

"Lần trước anh Liệt tìm mày chuyện đua xe, mày cuối cùng có đi không, tao vốn cho rằng, chắc là toàn bộ thành viên ăn khói xe, không nghĩ đến có một tay mới giống như khỉ ốm, liều mạng, lại lái được hạng 5, không để cho thành tích quá khó coi."

Hắn xách lon bia, nói chuyện, nhìn An Khánh Huy cực kỳ quen thuộc mà đưa chén cầm trái cây giúp Nghiêm Sơn Hoàng, dây cung căng chặt trong lòng nới lỏng mấy phần.

An ca hắn trước giờ không có một chút biết tiếc mạng, hắn và Kim Châu Hưng mặc dù là anh em, nhưng là anh em hơn nữa, cũng có khoảng cách và chừng mực.

Hiện tại có Nghiêm Sơn Hoàng, giống như sợi xích, buộc chặt An Khánh Huy lại.

Không nói những cái khác, ít nhất có người quan tâm, bận lòng, sẽ không lỗ mãng như trước đây nữa.

Phạm Mạnh Tiến cầm lon bia.

"Tiểu thiếu gia, nào, kính cậu."

An Khánh Huy không cho phép cậu uống rượu, bản thân Nghiêm Sơn Hoàng cũng hiểu chút tửu lượng nát của mình, bưng non nửa cốc nước dừa, cụng với Phạm Mạnh Tiến.

Nghiêm Sơn Hoàng vẫn nhớ chuyện tỏ tình của Triệu Vũ Phàm và Mộng ca, vừa về trường, đã vội vàng muốn đi hỏi. Kết quả chạy đến phòng của hai người, đều vồ hụt.

Đứng phía sau An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng đặt đầu trên vai An Khánh Huy, giống như con lười, nằm bò như không xương, tay quấn lấy An Khánh Huy, còn lắc lư.

"Chậc chậc chậc, cậu biết lớp trưởng và Mộng ca tại sao không ở phòng ngủ không? Một người cùng tự học với bạn gái! Một người đi xem phim với bạn gái!"

Nghiêm Sơn Hoàng lại có chút vui.

"Cơ mà như vậy xem ra, kế hoạch tỏ tình của lớp trưởng, Mộng ca đều cực kỳ thuận lợi, bọn họ rốt cuộc không cần suốt ngày gặm táo, gặm xong còn phải ghi chép ha ha ha, thoát khỏi bể khổ!"

An Khánh Huy mặc kệ Nghiêm Sơn Hoàng nằm bò trên lưng mình lắc qua lắc lại, dừng bút, nghe cậu nói.

"Còn có còn có, lớp phó học tập thi tụt một hạng so với lần trước, đang rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng làm đề, quầng thâm mắt siêu cấp nặng. Kể từ lần trước Lý Hoa kể chuyện ở trường bên, tớ mỗi lần nhìn lớp phó học tập, đều lo lắng. Học tập đó, vẫn phải kết hợp làm việc nghỉ ngơi, đúng không?"

An Khánh Huy đặt bút chì trong tay xuống, quay đầu, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Muốn cùng xem phim không?"

Bị chọc rách tâm tư nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ai da, tớ giấu sâu vậy, lại vẫn bị cậu nhìn ra!"

An Khánh Huy cầm lấy tay Nghiêm Sơn Hoàng rũ trước ngực mình, đứng dậy.

"Đi thôi."

Rõ ràng khóe miệng nhếch lên độ cong không đè xuống được, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn muốn cằn nhằn hai câu.

"Ài, giờ đi luôn? Giờ đi xem luôn sao? Đến rạp nào thế?"

An Khánh Huy kiên nhẫn trả lời lần lượt.

"Giờ đi liền, rạp chiếu phim gần đây, lộ trình 20 phút."

An Khánh Huy lại thêm một câu.

"Đi hẹn hò với bạn trai."

Tâm tư Nghiêm Sơn Hoàng lại bị chọt trúng.

Thật ra xem phim gì đó, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không cố chấp. Nghiêm Sơn Hoàng chính là muốn hẹn hò với An Khánh Huy, giống như tất cả tình nhân, hẹn hò, xem phim.

Buông tay treo trên người An Khánh Huy ra, Nghiêm Sơn Hoàng muốn đến bàn học lấy điện thoại, lại bị An Khánh Huy kéo lại.

"Tớ xem xem."

Biết An Khánh Huy muốn xem cái gì, Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng đầu.

Gấp đốt ngón tay thon dài, An Khánh Huy kéo khóa áo khoác ra, lộ ra da cổ trắng mỏng của Nghiêm Sơn Hoàng.

"Thế nào, dấu nhạt chưa?"

Nghiêm Sơn Hoàng cố gắng thử, cũng không nhìn thấy cổ mình.

Dấu hôn in bên gáy nhạt đi không ít, nhưng vẫn bắt mắt.

Giống như đóng dấu, lớn lối mà tuyên bố thuộc về và quyền sở hữu.

Trong mắt An Khánh Huy lộ ra tia sáng kỳ dị, ngón tay dùng sức, lại kéo cổ áo ra chút, cúi đầu, một lần nữa in một nụ hôn lên phía trên.

Chỗ ngồi xem phim là Nghiêm Sơn Hoàng chọn, vị trí chính giữa.

Hai người ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn.

Nghiêm Sơn Hoàng rõ ràng không ăn, nhưng vẫn mua hộp bỏng nhỏ hợp với tình hình. Nghiêm Sơn Hoàng luôn cảm thấy, không ôm một hộp bỏng, thì không phải tư thế chính xác xem phim!

Buổi tối cuối tuần, nhiều người, chỗ ngồi rất nhanh bị ngồi đầy. Ánh đèn ở phòng chiếu phim tắt, màn ảnh lớn sáng lên.

Nghiêm Sơn Hoàng nhón một viên bỏng, đút đến bên miệng An Khánh Huy.

Lúc An Khánh Huy ngậm vào, đôi môi còn cố ý vô ý đụng vào đầu ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy ngứa.

Rõ ràng đã hôn qua, nhưng chuyện ngón tay đụng vào môi, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn bí ẩn.

Nghiêm Sơn Hoàng suy đoán trong lòng, mình chắc là vẫn chưa quen!

Đúng, quen là được!

Thế là kế tiếp, Nghiêm Sơn Hoàng thỉnh thoảng, đút cho An Khánh Huy hai viên bỏng. Về phần phim diễn gì, Nghiêm Sơn Hoàng căn bản không có tâm tư xem.

Đến lúc đầu ngón tay bị An Khánh Huy ngậm chặt.

Quang ảnh biến hóa rơi vào trên mặt An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn rõ ràng vẻ mặt đối phương.

Cố ý, cố ý cắn ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng không buông!

Nghiêm Sơn Hoàng đang muốn lấy ngón tay ra, chợt cảm giác, đầu ngón tay mình bị đầu lưỡi liếm.

Giống như bị ấn pause, tư thế Nghiêm Sơn Hoàng ngừng lại, không dám động.

Buông răng ra, An Khánh Huy ghé sát, rỉ tai.

"Cậu rất ngọt."

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, cậu thật sự không chống đỡ được!

Tới lúc phim chiếu xong, trên màn hình bắt đầu hiện phụ đề, Nghiêm Sơn Hoàng cố gắng nhớ lại, cũng không nhớ được mình ngồi đây 2 tiếng, rốt cuộc xem những thứ gì.

Nam chính bộ phim trông như nào?

Không để ý.

Từ rạp chiếu phim đi ra, thời gian đã hơi muộn, người đi trên đường ít dần.

Đi một đoạn đường, ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng giật giật, nhanh hơn lý trí của cậu, trước một bước túm lấy quần áo An Khánh Huy.

Thấy An Khánh Huy quay đầu lại, Nghiêm Sơn Hoàng nghênh đón ánh mắt, giọng khô khốc nói.

"An Khánh Huy."

"Huh?"

"Tớ . . . . . . tớ đói."

Sau khi nói xong, Nghiêm Sơn Hoàng miễn cưỡng không chột dạ dời tầm mắt —

Nghiêm Sơn Hoàng khi nào sẽ đói, An Khánh Huy đoán chừng còn hiểu hơn cậu, hiện giờ căn bản vẫn chưa đến thời gian.

Con ngươi An Khánh Huy sâu lắng, rũ mắt nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, giống như đang đè nén cái gì.

Rất nhanh, cổ tay Nghiêm Sơn Hoàng bị An Khánh Huy cầm chắc, rời xa đường phố sáng rực, hai người rẽ vào một góc âm u không người.

Một tay An Khánh Huy nới lỏng cổ áo, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Sơn Hoàng.

"Vai?"

Nghiêm Sơn Hoàng vốn chột dạ, đâu sẽ xoi mói vị trí hút máu, vội vàng gật đầu.

"Được."

Nút áo bị cởi lần lượt, An Khánh Huy kéo cổ áo xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng vịn trên người An Khánh Huy, dán lấy bả vai, cắn xuống.

Máu tươi tràn ra, theo cổ họng nuốt xuống, Nghiêm Sơn Hoàng vô thức phát ra âm thanh rất nhỏ.

Một giây sau, phần gáy yếu ớt của cậu bị bàn tay đỡ lấy, Nghiêm Sơn Hoàng bị lực của An Khánh Huy dẫn dắt, lui về sau 2-3 bước, dựa lưng lên vách tường phía sau.

Trong bóng đêm, vết thương trên vai An Khánh Huy đang từ từ khép lại. Có 2 giọt máu đỏ sẫm ngoằn ngoèo chảy xuống, tôn lên làn da trắng lạnh, sắc thái mỹ lệ lại mê người.

Bên ngoài góc, là người đi đường qua lại và ánh sáng sáng rực.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy . . . . . . rất kích thích.

Trong miệng Nghiêm Sơn Hoàng là vị thơm ngọt của máu tươi An Khánh Huy, thậm chí trên môi vẫn dính máu.

Trong góc chật chội nhỏ hẹp, ánh mắt An Khánh Huy chuyên chú, anh bóp eo Nghiêm Sơn Hoàng, chống người trên vách tường, hung hăng hôn xuống.

Đầu lưỡi hai người, giữa lúc giao triền, toàn là mùi máu tươi.

An Khánh Huy càng thêm say mê.

Nghiêm Sơn Hoàng bị hôn nói không ra lời, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, cậu theo bản năng đưa tay đẩy.

An Khánh Huy lại cầm lấy cổ tay đẩy của Nghiêm Sơn Hoàng, vững vàng đè lên vách tường.

Đôi môi tiếp xúc, khoảng cách không đến nửa tấc, An Khánh Huy nói chuyện chỉ có âm khí, đầu độc nói.

"Ngoan chút, để tớ hôn thêm một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co