Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

78.

_kitty_puppy

Nghiêm Sơn Hoàng trước kia từng nhìn quá trình xăm.

Phải dùng kim đâm vào da thịt, mới có thể thấm thuốc màu vào, để lại dấu vết.

Nghiêm Sơn Hoàng sợ đau, chỉ thử tưởng tượng quá trình này, trong lòng đã sợ.

Nhưng nhớ đến vừa nãy nhìn thấy, ở trên làn da trắng lạnh của An Khánh Huy, có khắc tên của mình, đáy lòng Nghiêm Sơn Hoàng, bị khơi dậy một cỗ kích động và run rẩy khó có thể ức chế.

Dục vọng độc chiếm và chinh phục của giống đực, vào giờ khắc này nhận được thỏa mãn to lớn.

Nghiêm Sơn Hoàng thích như vậy.

Thích An Khánh Huy dính mùi của Nghiêm Sơn Hoàng, bị nhiễm nhiệt độ của cậu, khắc lên tên của cậu.

Nhưng mà, vậy vẫn chưa đủ.

"Tớ rất thích món quà này."

Nghiêm Sơn Hoàng chống lại con ngươi đen trầm của An Khánh Huy, giọng gấp gáp, thậm chí phát run, cậu giữ chặt đầu ngón tay hơi run, nói ra câu kế tiếp.

"Tớ có một nguyện vọng sinh nhật, cậu có thể thực hiện giúp tớ không?"

An Khánh Huy đứng thoải mái, anh cẩn thận quan sát biểu tình rất nhỏ của Nghiêm Sơn Hoàng, đã đại khái đoán được Nghiêm Sơn Hoàng muốn để anh làm cái gì.

Câu lên khóe môi, An Khánh Huy trả lời không chút do dự.

"Đương nhiên."

Vẫn chưa tan tự học buổi tối, trong trường yên lặng, Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy cùng nhau, lặng lẽ trèo tường ra khỏi trường, lại ngăn một chiếc xe về đường Thanh Xuyên.

Cuối tháng 3 gần đến tháng 4, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp. So với nhiệt độ lạnh đông cứng người mùa đông, hiện tại đã có chút mùi vị của đêm xuân, trên đường phố cũng náo nhiệt rất nhiều.

Nghiêm Sơn Hoàng đi theo phía sau An Khánh Huy, không nhìn dáo dác mà đi qua một hiện trường đánh nhau, lại lách mấy vòng ngõ hẹp, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt.

Sơn xanh lá cây sẫm trên cửa sắt bong tróc không ít, lộ ra han gỉ bên trong. Cửa bày hai bồn sơn tra, màu đỏ thẫm thường gặp, cánh hoa tươi tốt. Trên cửa treo một bảng gỗ nhỏ, treo dây, bị gió thổi lung lay, bên trên viết mấy chữ, TATTOO.

An Khánh Huy đưa tay, kéo cửa ra, để Nghiêm Sơn Hoàng đi vào trước.

Trong sân đỗ chiếc xe đạp cũ kỹ, cửa lóe sáng một chiếc đèn mờ mờ.

Máy thông báo bằng âm thanh khởi động, âm điện tử máy móc "Hoan nghênh quang lâm" đột ngột vang lên, dọa Nghiêm Sơn Hoàng giật mình.

Một người đàn ông trung niên râu ria lộn xộn mở cửa, thấy rõ mặt người đến.

"An Khánh Huy? Chú sắp đóng cửa rồi, giờ này đến, chuyện gì vậy?"

Tay An Khánh Huy theo thói quen đút túi.

"Muốn mượn phòng làm việc của chú dùng."

Người đàn ông trung niên không hỏi nhiều, trực tiếp ném chìa khóa tới.

"Tùy tiện dùng, lúc đi, nhớ khóa kỹ cửa cho chú là được."
                                                   

Vừa nói, hắn xoay người cầm áo khoác, quả nhiên rời đi.

An Khánh Huy cầm chìa khóa, dẫn Nghiêm Sơn Hoàng mở cánh cửa bên cạnh. Bật đèn, bày biện trong phòng nhìn qua là có thể thấy rõ.

Nghiêm Sơn Hoàng tò mò đánh giá mẫu hình xăm dán trên tường, lại hỏi.

"Chủ quán yên tâm giao chìa khóa cho cậu như vậy?"

"Ừ, chú ấy lớn lên từ nhỏ cùng mẹ tớ, thầm mến mẹ tớ, nhưng không dám thổ lộ, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Lúc tớ mới về đường Thanh Xuyên, chú ấy nghe nói tớ là con của Giang Nguyệt Mạn, còn cố ý đến thăm tớ mấy lần, lần nào cũng không mở miệng. Lần thứ tư, mới rốt cuộc mở miệng, nói tớ có điểm giống mẹ tớ."

Ngữ khí An Khánh Huy không có phập phồng, dường như chỉ là kể thuận miệng hai câu về chuyện cũ của trưởng bối.

Nói xong, An Khánh Huy chỉ chỉ thuốc màu và kim xăm trên bàn làm việc, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Sẽ đau đấy, thật sự sẽ không khóc?"

Nguyện vọng sinh nhật của Nghiêm Sơn Hoàng, là muốn xăm tên An Khánh Huy trên người mình.

An Khánh Huy đáp ứng thực hiện giúp Nghiêm Sơn Hoàng.

Bị chữ 'khóc' đâm chọt, nhớ tới trước kia An Khánh Huy còn nói cậu là tiểu mít ướt, Nghiêm Sơn Hoàng lườm An Khánh Huy một cái. Nhìn thuốc màu màu đen, nỗi sợ đau nhanh chóng bị cảm giác hưng phấn và kích thích bí ẩn hòa tan, Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu.

"Ai khóc người đó ngốc xít, tớ thật sự không sợ, nào!"

An Khánh Huy từ trong ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay mỏng màu đen, cẩn thận đeo vào, tôn lên 10 ngón tay thon dài. Tóc mái vụn vặt rũ xuống tự nhiên, bóng râm rơi vào con ngươi đen, khiến người ta không phân rõ tâm tình anh.

"Muốn khắc tên tớ vào đâu?"

Vấn đề này, Nghiêm Sơn Hoàng dọc đường đến cũng đã nghĩ kỹ.

Nghiêm Sơn Hoàng xoay người, nhấc vạt áo lên, lộ ra đoạn eo sau gầy mảnh trắng nõn.

"Khắc ở đây."

Tầm mắt An Khánh Huy rơi vào đoạn ngang hông, con ngươi thâm thúy.

"Được."

Nghiêm Sơn Hoàng nằm bò trên giường đơn màu đen.

Rượu cồn lướt qua da, ngay sau đó, vang lên tiếng "rì rì" của kim xăm điện.

Đầu ngón tay đeo găng tay mỏng của An Khánh Huy phủ lên da ở eo sau Nghiêm Sơn Hoàng, nhẹ nhàng vẽ.

"Chỗ này?"

Trên thực tế, Nghiêm Sơn Hoàng ngoại trừ cảm thấy có chút ngứa, căn bản không phát hiện An Khánh Huy chỉ chỗ nào.

Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cảm giác run rẩy dọc theo cột sống vọt lên, thân thể Nghiêm Sơn Hoàng mẫn cảm nhẹ nhàng run lên một cái, gấp giọng, rầu rĩ nói.

"Ừ, có thể."

"Được."

Sau khi hô hấp mấy cái, kim xăm đâm vào da, mang theo chút đau.

Nghiêm Sơn Hoàng không nhìn thấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra, ba chữ "An Khánh Huy", đang từ từ nhất bút nhất hoa khắc vào trong máu thịt cậu, không cách nào lau sạch.

Nhắm mắt lại, Nghiêm Sơn Hoàng nghe tiếng "rì rì", nhịp tim lặp lại từng tiếng.

Ở chỗ bí mật thân thể khắc tên đối phương lên, là tỏ rõ chủ quyền tuyệt đối.

Nếu có một ngày, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên chết đi, như vậy, trong ngày tháng trước khi chết, cậu đã từng triệt để chiếm hữu An Khánh Huy, có được An Khánh Huy.

Nghĩ tới đây, dục vọng mạnh mẽ ở đáy lòng Nghiêm Sơn Hoàng, giống như dây leo sinh trưởng tốt, đội đất mà lên.

Tiếng "rì rì" của kim xăm dừng lại, An Khánh Huy lấy găng tay xuống, tầm mắt rơi vào ba chữ vừa xăm ở eo sau Nghiêm Sơn Hoàng, cực kỳ chuyên chú.

Trong con ngươi đen phảng phất quấn lên ánh sao nhỏ vụn.

Nghiêm Sơn Hoàng nằm sấp có chút khó chịu, động đậy, nghiêng đầu hỏi An Khánh Huy.

"Xăm xong rồi à?"

"Ừ."

An Khánh Huy cầm điện thoại qua, chụp một tấm cho Nghiêm Sơn Hoàng nhìn.

Trong hình, eo sau Nghiêm Sơn Hoàng không trơn bóng nữa, trên da, bút đen vẽ thành ba chữ "An Khánh Huy", nét bút mạnh mẽ, giống như in xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng khôi phục rất nhanh, còn chưa tới 1 tuần, đã gần như ổn định, lúc tắm xối nước cũng không có cảm giác gì.

Tắm rửa xong, Nghiêm Sơn Hoàng đứng trước gương phòng vệ sinh, tùy tiện lau sạch hơi nước trên mặt kính, xoay người, cố gắng nhìn hình xăm trên eo mình.

Vị trí hình xăm chếch xuống dưới, Nghiêm Sơn Hoàng rất gầy, có thể nhìn thấy phần xương nhô ra ở đuôi xương sống.

Cẩn thận đụng vào, Nghiêm Sơn Hoàng thỏa mãn thở ra.

Tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, Nghiêm Sơn Hoàng ngâm nga giai điệu lung tung, đang cầm khăn lau tóc, tiếng động khóa cửa, An Khánh Huy mở cửa đi vào, cầm trong tay một túi tài liệu hình vuông bằng giấy dai.

Nhớ tới cuộc điện thoại An Khánh Huy nhận trước lúc mình đi tắm, Nghiêm Sơn Hoàng đến gần.

"Là bên lão Triệu lại tìm được đầu mối gì?"

Phương Vy Vân mặc dù đã bị phán tử hình, nhưng bởi vì Mã gia nhúng tay, hơn nữa dấu vân tay trong xi măng kia, chứng cứ đầy đủ, kết án rất nhanh. Mà động cơ giết người cụ thể của Phương Vy Vân, cùng với nhân vật mà An Thiệu Chử sắm vai trong đó, sơ lược toàn bộ, không có ai đi tra cứu.

An Khánh Huy vẫn luôn tra.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao rọc giấy, Nghiêm Sơn Hoàng hỗ trợ mở túi dai ra, rút ra một xấp tài liệu bên trong.

An Khánh Huy mở khung chat ra, nói với lão Triệu, tài liệu đã nhận được.

Một bên nói với Nghiêm Sơn Hoàng.

"Lão Triệu tìm được một người, tên là Lâm Thúy Phương. Lâm Thúy Phương bắt đầu từ năm 27 tuổi, đã làm bảo mẫu ở An gia. Tới khi tớ 3 tuổi, bà ấy mới rời khỏi An gia, về quê. Trong lúc đó, bà ấy tái giá 2 lần, hai lần đổi thành phố, cho nên khó tìm."

"Những thứ in trên giấy, là nội dung khẩu thuật của bà ấy?"

"Ừ, lúc lão Triệu tìm được Lâm Thúy Phương, bà ấy đã nằm viện rất lâu, cho một khoản tiền, bà ấy đáp ứng sẽ nói ra chuyện năm ấy."

Rất nhanh, điện thoại di động sáng lên, lão Triệu gửi một file audio tới.

An Khánh Huy ấn play.

". . . . . . An lão gia tử kiên trì, huyết mạch An gia không thể nuôi bên ngoài, không dễ khống chế, còn dễ xảy ra rắc rối, bảo An Thiệu Chử đi ôm con về, nuôi dưới danh nghĩa Phương Vy Vân. An Thiệu Chử suy tính hai ngày, đồng ý cách làm này. Nhưng bọn họ đều không biết, Phương Vy Vân cũng biết chuyện này.

. . . . . . Đêm đó, trời mưa rất to, trong sân không ít hoa bị dập nát. Phương Vy Vân ăn xong cơm trưa, liền đi ra ngoài, tới trời tối cũng không về. An Thiệu Chử gọi điện thoại cho Phương Vy Vân, Phương Vy Vân nói đang đánh bài, khả năng thâu đêm, hôm nay không về.

Nhưng không bao lâu, lời nói dối này bị chọc thủng.

An Thiệu Chử ép hỏi, Phương Vy Vân rốt cuộc đi đâu, hai người lớn tiếng rùm beng trong điện thoại, Phương Vy Vân không nói. Cuối cùng, An Thiệu Chử hỏi tài xế, mới biết được, Phương Vy Vân lặng lẽ một mình đi tìm Giang Nguyệt Mạn."

Lâm Thúy Phương âm thanh suy yếu, hẳn là nói chuyện không kịp thở, thở hổn hển, chưa nói mấy câu đã dừng lại nghỉ ngơi. Ghi âm xuất hiện một đoạn trống, kèm thêm tiếng "xì xì" rất nhỏ.

Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ trong lòng, người này nói, căn bản có thể khớp với tin tức An Khánh Huy thu thập được.

Không đầy một lát, giọng nói già nua lại suy yếu một lần nữa vang lên.

"An Thiệu Chử rất khẩn trương, vội vàng đuổi theo. Đêm hôm đó, An lão gia tử ngồi trong phòng khách không ngủ, tôi cũng không dám ngủ theo. Tới lúc trời sáng, An Thiệu Chử mới dẫn Phương Vy Vân về, trong ngực còn ôm một đứa trẻ vừa đầy tháng. Tôi nhìn thấy, trên quần áo nó có máu.

. . . . . . An Thiệu Chử rất tức giận, nói Phương Vy Vân ác độc, vậy mà đi tìm Giang Nguyệt  Mạn, giết người, lúc ông ấy đến, đầy đất toàn là máu, Phương Vy Vân còn cầm dao, muốn giết cả đứa trẻ.

Phương Vy Vân khóc ngã trên mặt đất, quỳ xin An lão gia tử bảo vệ cô ta, không được nói ra chuyện này. Cô ta chỉ là bởi vì nghe thấy An lão gia tử nói, muốn ôm con của Giang Nguyệt Mạn về, sợ Giang Nguyệt Mạn và con của Giang Nguyệt Mạn, sẽ thay thế vị trí của mình, nhất thời sợ hãi, mới làm ra chuyện giết người như vậy.

Sau đó, An lão gia tử bảo tôi ôm đứa nhỏ, lại gọi An Thiệu Chử vào thư phòng, nói chuyện rất lâu.

Lúc ấy, tôi ôm đứa bé kia, chờ ở phòng khách. Phương Vy Vân ngồi dưới đất. Đột nhiên giống như phát điên, nói với tôi, bà đoán, con tiện nhân kia chết thế nào?

Tôi sao dám đáp lời?

Bất quá, Phương Vy Vân cũng không có để ý tới tôi có trả lời hay không, cô ta cười hì hì nói, cô ta đâm mấy dao, chảy rất nhiều máu, nhưng không xác định người rốt cuộc tắt thở chưa. Nhưng An Thiệu Chử còn sốt ruột hơn cô ta, còn chưa xác định người rốt cuộc chết hay chưa, liền giục Phương Vy Vân xử lý.

                                                   

Lúc ấy, tôi theo bản năng, bịt kín tai đứa nhỏ lại. Sau đó, vào chính buổi chiều ngày hôm đó, đứa trẻ kia, liền biến thành con Phương Vy Vân sinh."

Ghi âm tới đây liền kết thúc.

Nghiêm Sơn Hoàng nghe từ đầu đến cuối, trong đầu không ngừng toát ra một ý nghĩ — nếu như Giang Nguyệt Mạn lúc ấy còn chưa chết, lại bị An Thiệu Chử xúi trực tiếp phủ kín vào trong xi măng, chìm vào đáy nước . . . . . .

Nghiêm Sơn Hoàng chỉ cảm thấy rét run khắp người.

Trước khi chết, biết được người yêu ngày xưa, muốn kết thúc tính mạng mình, sẽ là hối hận và tuyệt vọng thế nào?

An Khánh Huy hồi lâu không nói chuyện.

Con ngươi An Khánh Huy hơi lạnh, đầu ngón tay gõ từng cái lên mặt bàn.

Tới lúc một lần nữa dằn tất cả cảm xúc kịch liệt lại bén nhọn vào đáy lòng, An Khánh Huy mới mở miệng.

"Phương Vy Vân giết Giang Nguyệt Mạn, chắc hẳn hết sức hợp ý An Triệu Hòa."

An Triệu Hòa là tên của An lão gia tử.

Nghiêm Sơn Hoàng nghe hiểu ý tứ của An Khánh Huy.

Phương Vy Vân giết Giang Nguyệt Mạn, một mặt, Giang Nguyệt Mạn chết đi, cái này tiêu diệt sạch căn nguyên xử lý theo cảm tính của An Thiệu Chử.

Mặt khác, An Triệu Hòa giấu chuyện này, đồng thời Phương Vy Vân và Phương gia, liền có một nhược điểm cực lớn, bị An Triệu Hòa nắm trong tay.

Hơn nữa, đứa nhỏ được ôm về, vừa vặn hợp ý An Triệu Hòa — từ nay về sau, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống Giang Nguyệt Mạn ôm con, uy hiếp An gia, hoặc là hủy danh tiếng của An gia.

Triệt để xóa đi lo lắng về sau.

Nghiêm Sơn Hoàng rất nhanh nghĩ thông suốt then chốt.

"Nhưng cũng bởi vì chuyện này, An Triệu Hòa và An Thiệu Chử cố kỵ Phương Vy Vân, cho nên mới không để cho Phương Vy Vân mang thai, đúng không?"

"Ừ."

An Khánh Huy hết sức hiểu rõ An Triệu Hòa và An Thiệu Chử.

"An Triệu Hòa thích khống chế tất cả người và chuyện trong tay mình. Bọn họ kiêng kỵ Phương Vy Vân, bởi vì Phương Vy Vân có thể ra tay độc ác giết người. Bọn họ sẽ lo lắng, Phương Vy Vân có thể giết mẹ tớ, vậy bà ta có thể vì đạt thành mục đích của mình, giết bọn họ? Cho nên, Phương Vy Vân không thể mang thai con của mình."

Nghiêm Sơn Hoàng hiểu.

"Cho nên kết quả thương lượng của An Triệu Hòa và An Thiệu Chử là, đưa tớ cho Phương Vy Vân nuôi. Cứ như vậy, đối với bên ngoài, người một nhà An gia hòa thuận, vợ chồng ân ái, mẹ từ con hiếu, danh tiếng vô cùng tốt. Đối với bên trong, Phương Vy Vân có nhược điểm trong tay An Triệu Hòa, lại không có con ruột của mình, cho dù bà ta có cái tiếng An phu nhân, cũng chỉ có thể bị khống chế, cái gì cũng không dám làm. Về phần Phương gia, đương nhiên càng sẽ bị An gia chèn ép."

Như An Thiệu Chử nhiều năm như vậy, tình nhân chưa từng đứt đoạn, nhưng Phương Vy Vân cho tới bây giờ đều duy trì thể diện mặt ngoài của An gia, giả câm vờ điếc, không dám can thiệp chút nào.

                                                

Nghe tới đây, ngón tay Nghiêm Sơn Hoàngm từ từ thu chặt.

Con người một khi xấu xa, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào?

Giang Nguyệt Mạn bị giết, An Thiệu Chử từng là người yêu và chồng bà, che đậy dấu vết cực kỳ nhanh, không có bi thương, ngược lại là trước tiên cùng với cha mình, thương lượng lợi dụng chuyện này thế nào, để mình đạt được lợi ích lớn nhất.

Mà Phương Vy Vân cho dù trên tay dính máu tươi, cũng chưa từng sợ hãi, bởi vì trong lòng bà ta hiểu, bà ta sẽ không bị trừng phạt.

Nghiêm Sơn Hoàng lại nghĩ tới câu nói kia của An Khánh Huy.

So với quái vật, đáng sợ hơn, là con người.

"Không chỉ vậy."

An Khánh Huy cầm đầu ngón tay lạnh như băng của Nghiêm Sơn Hoàng, ngữ khí bình tĩnh.

"Mạo xưng tớ là con ruột của Phương Vy Vân, là nước cờ tùy thời có thể lợi dụng. Nếu quan hệ của tớ và Phương Vy Vân, Phương gia thân cận, uy hiếp được An Triệu Hòa, An Thiệu Chử và An gia, bọn họ sẽ làm thế nào?"

Nghiêm Sơn Hoàng cơ hồ là lập tức phản ứng lại.

"Bọn họ sẽ nói ra chuyện cậu không phải con ruột của Phương Vy Vân, lúc này, cậu sẽ biết, Phương Vy Vân và Phương gia đều không dựa vào được, cậu có thể dựa vào, chỉ có An gia, chỉ có An Triệu Hòa và An Thiệu Chử! Cậu sẽ cam tâm tình nguyện, bị bọn họ khống chế!"

Nắm đầu ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng, đặt bên môi hôn một cái, An Khánh Huy khích lệ.

"Rất thông minh, chính là như vậy."

An Khánh Huy xoa ấn các đốt ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng, rũ con ngươi.

"Tớ dần dần lớn lên, nhưng vẫn rất lệ thuộc vào Phương Vy Vân, An Triệu Hòa sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Thế là, trong một lần cãi nhau, An Thiệu Chử nói với Phương Vy Vân, An Khánh Huy không phải con ruột của cô.

Lúc ấy tớ trốn ngoài cửa, An Thiệu Chử đã phát hiện ra tớ, cố ý nói cho tớ nghe. Sau đó, An Thiệu Chử lại nói cho tớ biết, mẹ tớ chết vì khó sinh, lý do rất sạch sẽ."

An Khánh Huy nói chuyện, trong mắt xẹt qua chán ghét nồng đậm.

Nghiêm Sơn Hoàng nghe đến đó, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Khánh Huy, chóp mũi lại hơi chua xót.

Rốt cuộc là trong bao nhiêu đêm trằn trọc, suy luận nghiên cứu bao nhiêu lần, làm bao nhiêu gây dựng tâm lý, An Khánh Huy mới có thể làm được như bây giờ, đối với chân tướng năm đó, không chút sợ hãi, giống như đang kể chuyện xưa của một người đi đường.

Nghiêm Sơn Hoàng tình nguyện An Khánh Huy tức giận, tình nguyện An Khánh Huy khóc lớn tiếng, thậm chí ra ngoài đánh nhau phát tiết.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng lại biết, An Khánh Huy sẽ không như vậy.

An Khánh Huy bình tĩnh, khắc chế, chôn vết thương nát rữa ở chỗ sâu nhất, một mình đau đến khàn giọng.

An Khánh Huy thấy hốc mắt Nghiêm Sơn Hoàng ửng đỏ, ghé tới hôn một cái.

"An Triệu Hòa và An Thiệu Chử tính sai duy nhất, chính là chuyện giết người sẽ bị bại lộ. Bọn họ không nghĩ tới, tớ sẽ dùng thủ đoạn không lên được mặt bàn, cài máy nghe trộm vào dây chuyền tặng Phương Vy Vân, do đó biết được mẹ tớ năm đó không phải chết vì khó sinh. Bọn họ cũng không nghĩ ra, tớ sẽ nghe trộm điện thoại của Phương Vy Vân."

Cuối cùng từng chút một, gỡ ra chân tướng quá khứ.

Mảnh ghép cuối cùng tìm được, chuyện quá khứ, rốt cuộc có thể nhìn rõ toàn cảnh.

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Sơn Hoàng mơ rất nhiều.

Nghiêm Sơn Hoàng mơ thấy An Khánh Huy hồi bé đứng ở góc tường, khóc mãi. Cậu muốn đi dỗ, nhưng không cách nào đến gần.

Lại mơ thấy trong con hẻm chật hẹp, Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đang hôn môi. Chờ lúc cậu ngẩng lên, liền thấy mắt An Khánh Huy đầy nước mắt.

Trên người An Khánh Huy, khắp nơi đều là vết thương bị lưỡi dao cắt qua, đang chảy máu. Máu chảy không ngừng, thậm chí nhuốm áo sơ mi trắng thành đỏ tươi.

Nghiêm Sơn Hoàng hoảng hốt hỏi, An Khánh Huy cậu có đau không?

An Khánh Huy lại lắc đầu, nói không đau.

Giờ khắc này, trái tim Nghiêm Sơn Hoàng đều bị xoắn lại, đau đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Một trận ấm ách, Nghiêm Sơn Hoàng từ trong mơ tỉnh lại, theo bản năng hít ngụm khí lớn.

Nghiêm Sơn Hoàng nằm sấp trên gối, tiếng nhạc giao hưởng sục sôi của truyền thanh vườn trường bay vào từ kẽ hở cửa sổ.

Chậm chạp mấy giây, Nghiêm Sơn Hoàng mới phát hiện, bên gối không có An Khánh Huy.

Theo bản năng muốn đứng dậy xuống giường đi tìm người, Nghiêm Sơn Hoàng mới động đậy, đã bị người chế trụ.

"Ngoan chút, đừng động."

Âm thanh trầm khàn, rất quen thuộc.

Nghe rõ An Khánh Huy nói, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng ngừng động tác, lại nằm úp sấp lên gối đầu.

Rất nhanh, Nghiêm Sơn Hoàng liền nhận thấy được, vạt áo ngủ của mình bị vén lên, quần kéo xuống, phần eo lộ ra tiếp xúc với không khí lạnh, trở nên mẫn cảm.

Trong ký túc không bật đèn, chỉ có ánh mặt trời hơi sáng từ cửa sổ chiếu vào, tất cả lộ vẻ lờ mờ lại mông lung.

An Khánh Huy ngồi quỳ trên gường, cúi người xuống, dùng đầu lưỡi ở trên hình xăm ở eo của Nghiêm Sơn Hoàng, nhẹ nhàng liếm hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co