sáu.
Buổi sớm tinh mơ, Hyun BaekJin mở mắt, nhận ra cơ thể đã bớt phần nặng nề, cơn sốt dữ dội đêm qua cuối cùng cũng chịu lui đi. Bên cạnh anh, hơi ấm trên lớp chăn đệm vương lại chút ít, cho thấy Na JaeGyeon chỉ vừa mới rời đi không lâu.
Trên giường là một bộ quần áo đơn giản gồm áo phông và quần ngắn đã được xếp sẵn chỉnh tề. Không phải thứ đồ xa xỉ gì nhưng ít ra nó sạch sẽ. BaekJin máy móc thay đồ, ngay khi vừa kéo chiếc áo qua đầu, sống lưng anh chợt cứng đờ.
Na JaeGyeon đã đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào, âm trầm dõi theo anh.
"Gì thế? Thấy tôi đứng đây nên ngại không muốn thay tiếp à?"
"Biết rồi còn hỏi. Trên đời này chắc chỉ có loại biến thái như mày mới có sở thích đứng rình người khác thay đồ thôi."
Vẫn là tông giọng chua ngoa, cay nghiệt quen thuộc. BaekJin rõ ràng đang sợ hãi nhưng cái miệng bướng bỉnh của anh chưa bao giờ biết cúi đầu. Nó hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm nhũn và vỡ vụn trong những giấc mơ đã hành hạ lý trí Na JaeGyeon mấy đêm trước.
Gã kiên nhẫn nhìn anh kéo nốt chiếc quần ngắn lên. Khi lớp vải mỏng ôm sát lấy đường cong săn chắc nơi hông và bờ mông lay động theo từng cử động co duỗi, Na JaeGyeon bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Đôi mắt gã tối sầm lại, bị hút vào khoảng da thịt vừa ẩn vừa hiện.
Biết rõ ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy sau lưng mình, BaekJin vội vàng sửa sang lại vạt áo, liếc xéo gã một cái sắc lẻm nhưng không mấy sát thương.
"Xong rồi. Ra ngoài." Na JaeGyeon thu lại tầm mắt, dứt khoát xoay người bước đi trước.
BaekJin đứng khựng lại. Một suy nghĩ điên rồ trong đầu anh chợt lóe lên: Không lẽ nó định thả mình sao?
Nhưng rồi anh liền tự cười nhạt bản thân. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Kẻ này đã cất công bắt cóc anh từ Busan về tận Incheon, sao có thể nói buông là buông được.
Không muốn đứng yên chờ chết, BaekJin nối gót theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ với gã. Anh không ngừng liếc ngang dọc, lặng lẽ ghi nhớ từng ngã rẽ, từng cánh cửa có khả năng dẫn ra ngoài. Nhưng ý nghĩ trốn chạy chưa kịp định hình thì giọng nói lạnh lẽo của JaeGyeon đã lên tiếng từ phía trước.
"Đừng có mơ mộng hão huyền. Ở đây không có lối thoát cho anh đâu."
Bước chân gã không hề giảm tốc độ, lời cảnh cáo khiến ngực anh dậy sóng. BaekJin mất vài giây hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngôi nhà này dù đèn đuốc sáng trưng nhưng lại mang bầu không khí u ám, ngột ngạt đến nghẹt thở. Ánh sáng ở đây không mang lại hơi ấm, nó giống như thứ công cụ để phơi bày bốn bức tường bê tông lạnh lẽo, giam cầm anh.
Anh nhớ lúc bị đưa đến, căn nhà này nằm ngay mặt đường ngập tràn ánh nắng ban ngày. Vậy mà sao giờ mọi cánh cửa sổ đều bị đóng kín, bên ngoài chỉ có một màu đen. Là do anh nhớ nhầm, hay ngay từ đầu nơi này đã là một nơi không lối thoát?
Cổ họng BaekJin khô khốc. Mỗi lần cất bước sau lưng Na JaeGyeon, anh đều có cảm giác mình đang lún sâu vào một vũng bùn bất an. Đi qua một khúc quanh, BaekJin cố nhìn qua khe hở nhỏ của khung cửa, hy vọng tìm thấy chút ánh sáng tự nhiên.
Nhưng đáp lại anh là khoảng không tối tăm, như thể ngôi nhà này đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, BaekJin nhận ra nếu thật sự nơi này bị phong tỏa mọi lối ra thì việc chạy trốn chẳng khác nào giấc mộng xa vời.
Đến phòng ăn, Na JaeGyeon kéo ghế, mạnh tay ấn anh xuống ghế rồi thong thả ngồi ở phía đối diện. Trên bàn chỉ có đĩa kimbap đơn giản. Gã hất cằm, ra hiệu cho anh ăn.
Sau khi bữa sáng tẻ nhạt kết thúc, JaeGyeon chậm rãi rót tách trà ấm đẩy về phía anh, thản nhiên làm như giữa hai người chưa từng có mối thù hằn nào. BaekJin nhấp một ngụm trà, cảm giác hơi ấm trượt xuống cổ họng giúp anh có chút dũng khí để lên tiếng.
"Khi nào mày mới thả tao ra?"
JaeGyeon tựa lưng vào thành ghế, thanh âm trầm thấp rót thẳng vào màng nhĩ anh.
"Trong lòng anh tự có câu trả lời rồi, hỏi làm gì cho thừa thãi."
Thái độ xem thường đó giống như mồi lửa châm ngòi cho đống thuốc súng trong lòng BaekJin. Anh đập bàn đứng phắt dậy.
"Chơi thì cũng chơi rồi, ba lần rồi còn chưa đủ sao?! Mày là vua của Incheon hay là con thú hoang đang động dục vậy hả? Bên ngoài thiếu gì người xếp hàng chờ mày chơi, mắc gì cứ phải là tao? Tao làm gì mày?!"
Chính anh cũng không hiểu nổi lấy đâu ra sự liều lĩnh để thốt ra những lời này.
"Nếu ngoài kia ai cũng thay thế được thì anh nghĩ anh còn mạng để ngồi ở đây sao?"
Na JaeGyeon lạnh nhạt nói. "Đã muốn hỏi thì phải biết dùng cái đầu mà hỏi cho khôn hồn, đừng phí lời bằng những câu ngu ngốc. Dân Busan các người đầu to mà óc lại rỗng tuếch như quả nho vậy."
Nghe thằng này kéo cả Busan vào để sỉ nhục, máu nóng trong người BaekJin lập tức bốc lên tận đỉnh đầu. Đụng đến anh thì được, nhưng dám xúc phạm đến quê hương anh thì tuyệt đối không! Lòng tự ái của một người con Busan trỗi dậy, anh biết lát nữa kiểu gì nó cũng đánh mình nhưng anh mặc kệ. Sao thằng chó dám mở miệng xúc phạm Busan cơ chứ.
"Busan bọn tao đầu to nhưng biết ngẩng cao đầu mà sống!" BaekJin nghiến răng, trừng mắt với gã. "Không giống như cái lũ Incheon bọn mày, bao nhiêu năm qua vẫn là một mớ hỗn độn, đến việc thống nhất khu vực còn loay hoay không xong. Lỗi do ai thì chắc bản thân mày là người rõ nhất!"
Sắc mặt Na JaeGyeon tối sầm lại ngay tức khắc. Con mèo hoang này càng ngày càng được đà lấn tới, dám chạm vào vảy ngược của gã. Có lẽ mấy ngày qua gã quá nhẹ tay nên nó mới ảo tưởng rằng bản thân có tư cách đứng ngang hàng để phán xét gã.
Nhanh như chớp, bóng đen của JaeGyeon phủ ập xuống. Trước khi BaekJin kịp phản ứng, gã đã vòng ra sau, đè mạnh nửa thân trên của anh xuống mặt bàn gỗ.
"Xem ra bữa sáng chưa đủ làm anh no bụng, để tôi chuẩn bị thêm món tráng miệng cho anh nhé?"
"Buông ra... Thả tao ra!" BaekJin gầm lên, hai tay bị ghim chặt, ra sức giãy giụa.
JaeGyeon cúi đầu, cắn mạnh lên vành tai nhạy cảm của anh. Đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng tham lam liếm láp, tạo nên những âm thanh ám muội khiến BaekJin nổi gai ốc khắp người. Anh cố nghiêng đầu né tránh, gân cổ nổi lên.
"Mẹ kiếp... Buông tao ra! Thằng chó nửa mùa... mày chỉ giỏi cưỡng ép kẻ yếu?!"
"Câm miệng lại, Hyun BaekJin. Bằng không đừng trách tao ác độc."
"Tao đếch câm đấy-ưm..."
Na JaeGyeon ngấu nghiến môi anh, như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí. Vị trà ấm áp trộn lẫn với sự thô bạo, điên cuồng làm BaekJin nghẹn ứ. Hai cổ tay anh bị gã dùng một tay gôm chặt, ép sát lên mặt bàn. Càng chống cự, cái siết tay của gã càng tàn nhẫn.
Khi môi rời nhau, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài trong không khí, Na JaeGyeon ghì cằm anh lại, mắt tối om như vực sâu.
"Cái miệng này chỉ hợp để rên rỉ dưới thân tao thôi, BaekJin. Sao mày cứ nói mấy lời khiến tao khó chịu vậy?"
Hyun BaekJin thở hổn hển, tim đập loạn trong lồng ngực. Nếu ánh mắt có thể giết người, Na JaeGyeon hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần.
"Thằng chó..."
"Ưm..."
Nụ hôn tiếp theo lại ập xuống, triệt tiêu mọi lời nguyền rủa. Quần áo vốn đã xộc xệch nay càng thêm hỗn loạn dưới bàn tay mò mẫm vô độ của JaeGyeon. Tiếng môi lưỡi giao nhau trong phòng ăn yên tĩnh. Khi phần nhạy cảm của cả hai ma sát qua lớp vải mỏng, BaekJin ra sức đạp chân chống cự nhưng bất lực trước ưu thế áp đảo về thể hình lẫn thể lực của Na JaeGyeon.
"Mày đéo nằm yên được hay sao mà cứ..."
JaeGyeon dứt ra, thẳng tay giáng một cú tát mạnh vào bắp đùi trắng non của anh. Lực tay của gã khiến vùng da ấy đỏ rực lên. Thấy anh vẫn bướng bỉnh trừng mắt, gã lại bồi thêm một phát nữa.
"Thằng khốn... mày giỏi thì thả tao ra! Đụ mẹ mày, thằng chó đẻ... thứ khốn nạn... anh JinRang nhất định sẽ không tha cho mày... anh ấy sẽ giết mày!"
Cơn đau rát ở đùi cộng thêm sự nhục nhã khiến khóe mắt BaekJin đỏ hoe, nước mắt sinh lý chực trào. Anh uất ức đến phát điên. Anh đã làm gì sai chứ? Tại sao anh lại phải chịu đựng sự chà đạp này hết lần này đến lần khác?
"Tao không có ngon, nên tao ngu gì mà thả." JaeGyeon cười khẩy, ngón tay miết mạnh lên vết đỏ trên đùi anh. "Còn thằng JinRang yêu quý của mày á? Nó mất sạch quyền lực rồi, đừng tưởng tao không biết. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, tao còn thương. Bằng không..."
"Bằng không thì sao?! Mày định làm cái đéo gì tao?!" BaekJin gào lên, dùng tay còn lại để đánh vào mặt gã nhưng bị chặn đứng giữa chừng.
"Hình như... Mày còn một đứa em trai đúng không?"
Toàn thân BaekJin cứng đờ. Mọi tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. Na JaeGyeon vừa nói cái gì?
Nhìn thấy phản ứng sững sờ đúng như dự đoán, JaeGyeon dùng ngón tay vuốt dọc theo gò má anh.
"Lúc nhìn lướt qua thì thấy hai đứa không giống nhau lắm. Nhưng nhìn kỹ lại xem... ngoài màu tóc ra thì ngũ quan quả thực có vài phần tương đồng."
BaekJin mở to mắt, hơi thở nghẹn lại ở ngực. Một nỗi sợ hãi vô hình, tột độ bắt đầu bóp nghẹt lấy tim anh.
"Dù sao cũng là anh em ruột, để nó đến đây làm thế thân cho mày chắc cũng thú vị lắm nhỉ? Mày có nghĩ vậy không?" JaeGyeon thì thầm, thích thú ngắm nhìn sự kiêu ngạo trong mắt BaekJin dần vỡ vụn rồi chìm ngập trong hoảng loạn.
"Tao sẽ bắt nó về đây, biến nó thành cái bồn chứa tinh cho riêng tao, bắt nó nằm dưới thân tao thế chỗ cho mày. Tao muốn đánh thì đánh, muốn chơi thì chơi, cả mày và nó đều sẽ không có quyền phản kháng. Mày có muốn tao thử một lần không, hả?"
Chữ hả cuối cùng được nhấn mạnh như một lưỡi dao kề sát cổ. BaekJin hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt anh đỏ ngầu, nước mắt ấm nóng cũng tràn ra khỏi bờ mi. Anh sợ rồi, anh thực sự sợ hãi. Kẻ điên trước mặt này nói được là sẽ làm được. Na JaeGyeon đã dễ dàng bắt anh đi, thì việc bắt SangJin khờ khạo đối với gã chỉ dễ như trở bàn tay.
"Suy nghĩ cho kỹ đi."
Gã miết ngón tay từ cằm anh, lướt qua môi sưng đỏ rồi dừng lại ngay nốt ruồi son trên má trái.
"Mày... mày điên rồi... Thằng bé mới mười mấy tuổi... nó còn nhỏ..." Giọng BaekJin run bần bật, lạc hẳn đi.
"Nếu không muốn nó phải gánh tội thay mày..." Na JaeGyeon rúc đầu vào hõm cổ anh, thô bạo gặm cắn để lại những dấu hôn đỏ thẫm. "Thì mày biết mình phải làm gì rồi đấy. Ngoan ngoãn thì sẽ được cưng chiều, mày cũng biết tính tao mà."
Đầu óc BaekJin trống rỗng. Hình ảnh đứa em trai ngây thơ, khờ khạo hiện lên trong tâm trí khiến lồng ngực anh đau nhói. Nếu SangJin bị kéo vào, anh thà chết còn hơn.
Sự kiêu hãnh của thủ lĩnh Busan tan biến trước sự an nguy của người thân. Sau một hồi đấu tranh tâm lý đến nghẹt thở, Hyun BaekJin nhắm chặt mắt, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào đầu hàng.
"Na JaeGyeon... Mày phải hứa..."
"Nói đi."
"Không được động vào SangJin... và cả những đứa trẻ ở Busan. Tao... tao sẽ nghe theo mọi yêu cầu của mày."
JaeGyeon hài lòng nhìn món đồ chơi trong tay cuối cùng cũng chịu thuần phục. Gã cười rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt đẫm nước của anh.
"Được. Giao dịch thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co