Truyen3h.Co

[ nagi seishirou x reader ] thank u, next

𝙦𝙪𝙞𝙚𝙩

-louney-


để tôi đưa cậu về

để tôi đưa cậu về

để tôi đưa cậu về

....

hả ?

nó ngơ người nhìn tên khổng lồ đang che mất ánh chiều tà trước mặt nó. ơ thế là nagi nói đùa hay nói thật để nó còn liệu đường làm gái độc lập, tự chủ, tự túc là hạnh phúc nào.

"thật ?"

cậu chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, làm như nó ép cậu chẳng bằng. nó dựa lưng vào thành ghế, mắt nó lia thấy nagi đang nhắn tin cho ai đó. chắc là reo, không phải chắc là mà là chắc chắn mới đúng. cất điện thoại vào balo, seishirou cầm túi chườm đá hết lạnh khỏi đầu gối và lòng bàn tay nó nhét vào chiếc túi nilon rồi vứt vào chiếc thùng rác gần đó.

kèo này có vẻ là thật rồi ông giáo ạ..

"ê, nếu có đèo thật thì đi sửa xe đã nhá... bố mẹ giết tớ nếu tìm biết được cái xe nó vỡ mất cái gương đấy...."

khuôn mặt nó đầy sự lo lắng xen lẫn chút vị sợ hãi. nhà nó nghiêm khắc lắm, giờ mà tìm ra được nó ngã xe, nó làm hỏng xe là y rằng tối nay nó ra gầm cầu mà ở.

"đừng lo, tớ sẽ trả tiền xe nhưng mà đi sửa xe rồi đi về nhà nagi nhá ? tớ sẽ tự đi xe về"

khuôn mặt vô cảm gật đầu, nó thấy vui. ơ nhưng mà rõ ràng đây là xe nó, nó có quyền đồng ý hay không đồng ý để cho nagi seishirou đèo nó về hay không cơ mà ? ơ thế là nó ngu hay là như nào ?

cầm lấy đôi bàn tay trầy xước lên, cậu dìu nó dậy. thấy nó đi hai ba bước ổn định rồi mới dám chắc buông tay nó ra, nagi làm như nó yếu đuối lắm ấy ! ném cho cậu chiếc chìa khóa xe, giờ nó mới để ý con móc len mà nó được tặng y chang con gấu kia. chết thật rồi, nagi sẽ hiểu lầm nó còn lụy mất, mà nó thề với cả vũ trụ là nó không hề lụy nhá!



ngồi đằng sau bóng lưng cao lớn, nó chẳng thấy phong cảnh trước mặt đâu cả bởi seishirou chắn hết mất rồi. nó quen vừa đi đường vừa được ngắm khung cảnh nhộn nhịp của tỉnh kanagawa mỗi buổi chiều tà. dòng người qua lại tấp nập, vội vã. giờ công sở tan làm mà, đông như mắc cửi. dòng người đi bộ nườm nượp trên mọi tuyến đường nhưng vẫn có tôn nghiêm trật tự, vẫn có nét đẹp của sự thanh lịch. tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ của phương tiện di chuyển tạo thành thứ hợp âm đẹp đẽ của sự huyên náo mỗi lúc chiều tà.

nó liếc nhìn qua những sạp bán hàng ven đường. ực, nó thèm quá. nó muốn làm tô mì yakisoba với bánh mì cà ri cơ... mùi thơm nức mũi khiến tâm trí nó dao động.

tạm dừng trước tiệm sửa xe, nagi giúp nó dắt xe vào tiệm. nó chẳng biết nagi có thèm khi lướt qua những sạp bán hàng hay không nhưng nó thì có. chỉ chờ lúc nagi ngồi xuống chiếc ghế để đợi trong tiệm là nó khoác vai nagi, nịnh nọt.

"seishirou à, tớ qua bên đường mua một chút đồ đã nhá? cậu ở đây trông chừng người ta rửa xe hen !"

nó nhanh chóng cầm lấy chiếc ví trắng xanh ở trong balo rồi chạy vụt đi. nó cần lấp đầy cái dạ dày của nó không tụt đường huyết mất.



seishirou biết thừa con bé kia đang đói bụng. trước lúc chia tay, mỗi lần buổi chiều là nó cùng seishirou ra quán ăn trước cổng trường làm vài món ăn vặt xong mới tạm biệt nhau đi về. cái lúc lượn lờ qua mấy quán ăn đường phố là nó biết con nhỏ này sẽ tót đi ăn cho mà coi, mà đúng thật, nó chạy đi ăn và bỏ lại cậu ở đây trông chừng người ta sửa xe nó.

công việc của nagi được giao đó chính là trông chừng xe nó nhưng mà ánh mắt cậu chỉ lia sang chiếc đầu gối đang bầm tím một mảng lớn kia. thấy nó ton ton chạy ra khỏi tiệm mà đi mua đồ ăn, tim cậu như nhảy loạn lên do sợ con bé kia lại vấp ngã thêm lần nữa.

"nagi à, ăn bánh hông?"

nó tách nhỏ miếng bánh mì cà ri rồi đưa lên trước môi seishirou. cậu chần chừ nhìn thẳng vào mắt nó, nagi ước cậu có thể đọc biết được những gì tb nghĩ trong đầu để tránh việc đoán già đoán non thực hiện mong ước của cô gái nhỏ. nagi lắc đầu rồi xua tay. nó nhìn cậu với đôi lông mày nhíu lại rồi đưa miếng bánh mì lên miệng. nagi không ăn thì nó ăn, có gì mà phải căng thẳng như thế?

sự im lặng bao trùm cả tiệm sửa xe. thứ duy nhất mà nó có thể nghe thấy đó chính là tiếng ốc vít vặn lại, tiếng xe, tiếng còi ồn ã tấp nập và tiếng nhai bánh mì giòn rụm của nó. mắt thấy việc sửa xe xong xuôi, nó đứng dậy rồi trả tiền cho bác sửa xe già và vỗ vai con người lại dính mắt vào điện thoại kia.

nagi đứng dậy rồi cúi chào thợ sửa xe, tự tay dắt xe nó ra khỏi tiệm và rồi ngồi lên trước, cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên đầu nó mà làm nó ngượng quá cơ - y như một cặp đôi đang yêu đương ấy. nó vẫy tay chào bác rồi hai đứa tiếp tục sự im lặng đấy đến tận trước cửa nhà trọ của seishirou.

"cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong hôm nay nhá, thật sự rất ấn tượng khi chính nagi đã giúp tớ mà không phải là ai khác luôn ấy. cảm ơn cậu, nào nếu được để tớ mời cậu một bữa trà chanh."

nó cười cười nói nói để tránh sự im lặng giữa hai đứa, seishirou chỉ gật đầu và vẫy tay tạm biệt nó. nó mỉm cười rồi tự túc đi xe về nhà



18:39 pm

bạn có một thông báo kết bạn mới: nagi seishirou

: đầu gối cậu ổn chưa ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co