Truyen3h.Co

[Nagiisa/ngis] Belonging

1

AkabaneTh

Title: Belonging
Pairing: Nagi x Isagi
Tags: fluff, college AU, OOC, only Nagiisa, Nagi và Reo là anh em xã đoàn

Vui lòng KHÔNG cue ship khác vào fic của mình. Mọi người đọc vui vẻ ✨

———————

Nagi có một người bạn cùng phòng mới.

Mấy đứa bạn anh lúc mới nghe thấy đều cười phá lên, mặc cho Nagi có cố giải thích như thế nào cũng không ai để vào tai. Làm sao mà họ tin cho được cái tên đến cả ăn cũng thấy phiền này lại có ngày chịu sống chung với người khác.

Ấy là cho đến một buổi sáng, Mikage Reo, bạn thân từ năm cấp ba của anh, ghé qua gọi đi học thì thấy người ra mở cửa là một cậu trai lạ hoắc chưa từng gặp lần nào trong đời.

Phải nói cả đời này cậu ấm nhà Mikage chỉ có một lần bị dọa sợ điếng người như thế, là khi trang web chứng khoán lỗi làm cậu ta tưởng cổ phiếu của doanh nghiệp đang đầu tư bỗng dưng mất giá qua đêm. Đã thế cái tên đầu trắng kia còn đợi tới khi Reo định gọi cảnh sát tới nơi mới chịu xách đít ra cửa, nhìn thấy mặt mày thằng bạn tái xanh thì thờ ơ thả đúng một câu:

"A, Reo gặp Isagi rồi à."

Sau hôm đó nhóm bọn họ mới chính thức được diện kiến bạn cùng nhà của Nagi là Isagi Yoichi. Theo lời kể của Nagi thì Isagi là sinh viên năm nhất khoa sử trường họ, tức là đàn em khóa sau của Nagi. Họ gặp nhau lúc Isagi đang lên thành phố tìm trọ, dừng chân trước cửa nhà Nagi nghỉ ngơi nhưng thế nào lại ngủ quên tới lúc chủ nhà về đến nơi mới tỉnh.

Reo mắt chữ O mồm chữ A khi Nagi bảo anh mời Isagi vào nhà vì "thấy ngồi buồn hiu trước cửa." May mắn cho Nagi, Isagi ít ra không phải là kẻ gian, không những không chụp thuốc mê cậu mà thấy cái chuồng heo đội lốt trọ sinh viên kia còn xắn tay dọn dùm.

Nhưng lúc Nagi thừa nhận thấy Isagi vừa hiền vừa chăm nên đề nghị cậu ta chuyển vào ở chung luôn, Reo thật sự đã định quay ra bóp cổ thằng bạn. Thủ khoa khối ngành Kinh tế trường họ làm sao có thể ngồi yên khi thấy Nagi chỉ qua cuộc nói chuyện dài hai tiếng đã mời người lạ vào ở cùng. Trộm vía lần hai khi được Reo hỏi tới thì Isagi gật đầu tăm tắp, ngoan ngoãn chìa hết giấy tờ và tiền cọc ra.

Thế là kể từ ngày hôm đó, căn nhà nhỏ vắng vẻ của Nagi có thêm một người nữa thổi hơi ấm vào.

—————

Dạo gần đây Nagi để ý thấy bản thân bắt đầu hành xử hơi kỳ lạ. Anh cảm thấy người lúc nào cũng bồn chồn không yên và không thể tập trung được, cứ hễ ra tí là lại suy nghĩ đi đâu. Thật ra ban đầu anh cũng không nhận ra điều gì khác lạ cả, nhưng sau khi Bachira nói vu vơ "dạo này cậu cứ như người trời ý" và cả đám còn lại ai nấy đều gật lia lịa, thì càng lúc Nagi càng thấy rõ, đúng là mình có gì không ổn rồi.

"Này Nagi, có nghe tôi nói gì không đấy?", một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Đứng trước mặt anh là lớp trưởng đang mặt nặng mày nhẹ, có vẻ là vừa nói gì đó quan trọng mà anh hoàn toàn không để lọt tai chữ nào hết. Anh ngồi thẳng dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh lại rồi mới nhìn lên, gương mặt không có chút gì là hối lỗi.

"Xin lỗi. Cậu nói lại đi."

"Hạn nộp bài luận của cậu là cuối tuần này. Biết là cậu mới giật giải bóng đá cho trường nên thầy cô châm chước, nhưng lần sau đừng có làm khổ người khác như thế nữa được không. Ráng nộp đúng hạn hộ."

Lớp trưởng không đợi thêm một giây nào nữa mà lập tức rời đi, còn lẩm bẩm gọi anh là đồ 'đàn gảy tai trâu', nhưng ngoài hạn nộp bài thì Nagi chả để lọt tai câu nào. Đúng hơn là điều đó không đáng để anh phải tốn công sức lo nghĩ. Anh nhìn quanh phòng học trống không, rồi lại hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng. Hoá ra tiết học đã kết thúc từ lúc nào, cả giảng viên lẫn bạn cùng lớp đều đã đi ăn trưa hết rồi mà anh cứ ngồi ngẩn ngơ đến quên cả thời gian thế kia. Người cuối cùng ở lại lớp ngoài anh có lẽ là lớp trưởng, người bắt buộc phải nán lại vài phút để nhắc anh về bài tập. Xong nhiệm vụ thì cậu ta cũng biến đi mất, để lại anh một mình với những chiếc bàn gỗ ép nâu mới coong và tấm bảng đen lạnh lẽo.

Nagi bật điện thoại lên xem giờ xong lại nằm gục xuống bàn. Hôm nay anh tan trước Reo 30 phút, nên chi bằng nằm chợp mắt một tí. Nhưng lạ thay anh có cố thế nào cũng không vào giấc được.

"Nhớ Isagi quá", Nagi nói thầm trong vô thức. Dạo đây cứ rảnh ra là anh lại nghĩ đến cậu bạn cùng nhà mới. Isagi đang làm gì, Isagi đang nghĩ gì, và những ký ức vụn vặt về lần hai người ăn tối hay ngồi xem tivi với nhau sẽ lần lượt tua lại trong tâm trí anh. Nagi đã thắc mắc liệu đây có phải là cảm giác khi có một người bạn mình quan tâm hay không. Anh cũng thường nghĩ về việc muốn đi chơi với Reo, nhớ về ngày sinh nhật và các dịp lễ với cậu ta, nhưng sâu thẳm bên trong anh biết là cảm giác của anh với Isagi khác hoàn toàn với Reo.

Nghĩ mãi không ra, Nagi tặc lưỡi vò rối bù đầu tóc xong quyết định nằm xuống bàn ngủ một giấc cho lành. Thật trớ trêu khi thiên tài như anh lại phiền lòng vì chuyện cỏn con như thế này. Những chuyện tình cảm này lại là điểm yếu duy nhất của anh. Anh là một người đơn giản, nói sao hiểu vậy, không hề suy tính sâu xa, không phải là vì nông cạn, mà là do anh thấy việc giấu diếm cảm xúc như thế phiền phức vô cùng. Bởi thế Nagi là kiểu người nghĩ gì nói đó điển hình, miệng không gắn cái filter nào hết mà cứ thế trôi tuồn tuột ra. Chính điều đó đã tạo nên một bức tường vô hình bao quanh anh. Trước khi gặp Reo, Nagi chả có lấy một người bạn, vì trong mắt bạn bè đồng trang lứa, Nagi là người vô ý vô tứ, không để tâm đến cảm xúc của họ. Nhóm bạn bây giờ anh đang chơi cùng là nhờ Reo đứng ra làm trung gian kết nối cho (mà thật ra cậu thấy bọn đó cũng chả đứa nào bình thường cho cam).

Đó cũng có lẽ là lý do ngay từ lần đầu gặp anh đã cảm thấy Isagi cuốn hút một cách lạ thường. Isagi không có kỳ vọng gì ở Nagi cả. Cậu không mong chờ Nagi sẽ đón tiếp nồng hậu trà bánh đầy đủ, càng không bắt Nagi dọn dẹp nhà cửa sạch tươm tất đến cái gầm giường cũng phải quét. Nói chuyện với Isagi cũng rất vui. Anh không cần liên tục tiếp chuyện hay cười nói vui vẻ để lấy lòng. Anh có thể nói bất cứ thứ gì cậu nghĩ tới và Isagi sẽ trả lời, chỉ đơn giản thế thôi.

Vậy nên lúc nghe tin Isagi đang loay hoay đi tìm trọ, Nagi đã không chần chừ đề nghị cậu ta thuê chung căn mình đang ở luôn. Mặc dù sau đó đã được Reo ưu ái tặng cho một bài vì kéo người lạ về ở cùng nhưng anh không hề hối hận tẹo nào.

Phải công nhận Isagi là một con người hết sức kỳ lạ. Cậu ta dùng đũa rất vụng, gắp cứ bị rơi như em bé mới tập dùng vậy. Bột giặt thì dùng lau nhà, còn nước lau nhà lại đổ vào để giặt đồ (may có Nagi ở đó can lại kịp). Chưa kể lúc thay đồ không biết đóng cửa mà cứ thế mở bung hết cả ra.

Nhưng Isagi cũng có những điểm rất dễ thương.

Mỗi buổi sáng Isagi sẽ đứng trước gương rất lâu để vuốt vuốt hai cọng tóc trên đầu. Khi tập trung, cậu thường vô thức lè lưỡi ra như một con mèo nhỏ. Mỗi sáng cậu sẽ đều đặn dậy sớm gọi Nagi đi học, chuẩn bị đồ ăn sáng trưa cho anh và đứng ở ngoài cửa tiễn cho tới khi bóng anh biến mất hẳn.

Nếu là bản thân của hồi trước thì Nagi sẽ chẳng mảy may để ý gì, nhưng bây giờ thì lại khác. Mỗi lúc anh lại một tò mò hơn về Isagi. Anh muốn được ở gần cậu, muốn được biết nhiều hơn về cậu. Anh muốn được thấy cậu cười với mình, muốn thấy đôi mắt ấy sáng lên mỗi khi cậu khoe anh một cái gì đó. Anh còn bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt, như cách Isagi luôn chào Choki khi đi ngang mỗi sáng, hay là cách Isagi luôn cuộn mấy đôi tất lại thành hình trái tim nho nhỏ rất đáng yêu-

"-agi, Nagi, ê, nghe tớ nói gì không đấy Nagi? Lẹ còn đi ăn này. Bọn kia đang chờ."

Giọng nói thân thuộc kéo Nagi trở lại với thực tại. Hoá ra Reo đã tới đây từ lúc nào rồi và đang giục anh xuống nhà ăn. Nagi gật đầu, đứng dậy khoác cặp nhưng chân lại kéo lê từng bước chân khiến Reo thở dài ngán ngẩm, buộc phải nhượng bộ cúi xuống cõng thằng bạn 1m9 của mình đi. Suốt quãng đường, Reo nói không ngừng nghỉ về tiết học hôm đó có gì, hay tối qua cậu ta đã lướt mạng thấy gì, còn Nagi chỉ bám lấy lưng bạn gật gù. Hai người họ đã quen như thế này rồi. Reo sẽ là người nói, còn Nagi là người nghe. Anh vẫn luôn nghĩ là nghe người khác nói cũng không tệ, vì Nagi rất dở tìm chủ đề nói chuyện. Nhưng nếu như bối cảnh là chui dưới cái chăn bông to đùng với Isagi, tay cầm cốc chocolate nóng và cùng bình luận về một tập phim truyền hình nào đó họ vớ được trên tivi hôm đó thì không đến nỗi.

A, anh lại nghĩ về Isagi nữa rồi.

"Hả? Isagi gì ở đây?", giọng nói từ phía trước khiến Nagi nhận ra mình đã lỡ nói ra thành tiếng.

"Không có gì. Reo nói gì?"

"Nãy giờ cậu không nghe gì thật á? Giỡn mặt. Bạn với chả bè. Đang bảo là sắp tới có lễ hội hè, cậu có muốn rủ Isagi đi cùng luôn không?"

"Để nghĩ đã. Mấy chỗ đó phiền lắm. Vừa đông vừa nóng. Gian trò chơi thì rõ lừa đảo. Chả hiểu ai lại muốn đi làm gì." Ký ức gần nhất của anh về việc đi lễ hội hè chắc đã là từ năm cấp hai đi cùng với gia đình. Sau thời gian đó thì gia đình anh bắt đầu bận bịu hơn, xa nhà nhiều hơn, anh thì chẳng có ai để đi cùng, nên lễ hội hè dần trở thành một sự kiện không tồn tại trong mắt Nagi. Mà Nagi cũng không ưa chỗ đông người nên anh không xem việc đó là mất mát gì quá lớn. Nhưng năm nay thì khác.

Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh về việc đi dạo khuôn viên lễ hội với Isagi. Lễ hội ở Tokyo kiểu gì cũng huyên náo hơn ở quê nhà cậu ta. Anh có thể tưởng tượng được một Isagi chạy lăng xăng khắp nơi, nhìn cái gì mắt cũng sáng rỡ lên như hai viên ngọc. Cậu ta sẽ chỉ hết món này đến món kia, đụng người này đến người nọ. Người hảo ngọt như Isagi thể nào cũng cầm trong tay một, hai cây kẹo táo, tay còn lại thì níu áo Nagi kéo theo.

Chỉ có vậy thôi mà Nagi đã ngẩn ngơ hết một buổi chiều hôm đó, mãi cho đến lúc về nhà và được Isagi đích thân chạy ra cửa đón.

"Mừng cậu về, Nagi! Đi học có mệt lắm không?"

"Ừm, chào Isagi. Cũng không mệt. Hơi chán thôi." Nagi cứ thế tuần tự đưa cho Isagi cái cặp đang đeo trên vai trước khi ngồi xuống cởi giày. Kể từ lúc Isagi chuyển vào ở chung thì đây đã trở thành thói quen của hai người họ. Isagi hết tiết sớm hơn nên cậu sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm trước, sau đó là đón anh về. Những hôm cậu về trễ thì Nagi sẽ đặt đồ ngoài hoặc họ sẽ ăn mì gói. Cơm nước xong thì anh rửa chén, rồi hai người họ ngồi xem tivi với nhau nếu không có bài tập về nhà, đến giờ thì ai về phòng nấy để đi ngủ. Ban đầu Nagi còn có chút không quen khi phải thay đổi lịch sinh hoạt. Bình thường không có Isagi thì anh chỉ vơ tạm cái gì đó trong tủ ăn hoặc rủ Reo đi ăn, nhưng về sau đã quen rồi thì lại thấy cũng thích. Cảm giác có người chờ mình về ấm cúng một cách lạ thường.

Tối đó bọn họ lại tắm rửa, ăn cơm, ngồi xem tivi như thường lệ. Trong lúc ăn Nagi có kể Isagi nghe về cuộc nói chuyện với lớp trưởng hồi sáng thì nhận lại ánh mắt sắc như lưỡi dao của cậu.

"Cậu ta nói vậy thật luôn?? Giờ vẫn còn kiểu người này nữa cơ à." Isagi vừa nói vừa hậm hực khua đũa minh hoạ, gắp miếng thịt cá mà cứ như muốn xiên thẳng qua nó. Hành động trên khiến khoé môi Nagi vô thức cong lên. Đây là một trong những điều anh cảm thấy khó hiểu về Isagi, nhưng nó lại khiến cậu ấy độc đáo vô cùng. Cho dù không biết thực hư sự việc, không biết lớp trưởng là con người thế nào, nhưng Isagi vẫn cảm thấy tức giận thay cho anh.

Vì mải suy nghĩ lung tung mà Nagi không để ý Isagi đã dí sát lại mặt mình từ khi nào, hai tay ôm lấy mặt anh với ánh nhìn đầy nghiêm nghị.

"Nagi, cậu nhớ là đừng có để bụng mấy lời đấy đấy. Những người như thế sẽ luôn đánh giá người khác qua vài ba ấn tượng ban đầu. Nagi đâu có vô tâm. Cậu quan tâm đến bạn bè theo cách riêng của cậu, và như thế là đã đủ rồi. Cậu không cần phải để vào tai lời của họ. Những người cậu quan tâm hiểu được tấm lòng đó, và thế là đã đủ rồi."

Nagi vốn không dễ bị những lời nói nông cạn thế ảnh hưởng, vì sự thật là những kẻ không có tài năng thì có cố gắng cũng không thể bằng anh, và anh không cần phải chứng tỏ cho kẻ không có tài năng điều gì cả. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Isagi, cảm giác ấm áp truyền từ đôi bàn tay có chút chai sần của cậu trai đối diện khiến lòng anh cứ như nổi cơn vũ bão. Mặt anh nóng lên còn bàn tay thì lạnh toát, đầu óc tê rần nhưng trái tim thì lại nghe rõ từng nhịp đập. Và anh lỡ buột miệng hỏi trước khi có thể suy nghĩ lần hai.

"Isagi có muốn đi lễ hội hè với tớ không."

Isagi có vẻ hơi giật mình, nhưng cậu ấy vẫn đáp lại với một nụ cười.

"Ừ. Mình đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co