Truyen3h.Co

[Nagireo] «Epiphany»

Oneshot

Catherine_2310

Reo đã được nghe ở đâu đó về một căn bệnh hư cấu. Bệnh đơn phương - khiến ta nôn ra những cánh hoa. Em thấy nó thật nhảm nhí.

Nhưng em không thể ngờ được rằng sâu thẳm trong lồng ngực em, hạt giống tình yêu đang dần đâm chồi nảy lộc, nó cắm rễ thật sâu, rồi sẽ ngày một lớn lên, nó lớn lên dần, giống như tình yêu mà em dành cho gã vậy

Reo đã mắc căn bệnh đơn phương. Không thể cứu chữa.

Lần đầu em gặp gã là khi em học cấp 3, gã không quá đặc biệt hay nổi tiếng giống như em, nhưng kì lạ thay, em lại thấy Nagi chói loá hơn bất cứ ai, gã tựa như ánh trăng, tựa như viên ngọc sáng chỉ mình em thấy được, một kho báu của riêng mình em, chỉ riêng mình em mà thôi.

Em không nhớ rõ mình phải lòng gã từ khi nào, nhưng khi em nhận ra, tình cảm của em dành cho Nagi đã sâu đậm đến nhường nào.

Nagi tuyệt lắm, em rất thích Nagi. Từng cái ôm, từng cử chỉ, từng câu nói của gã đều khiến trái tim bé bỏng của Reo dậy sóng không thôi

Reo là chàng thiếu gia giàu có. Nên chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về em

Nhưng Nagi thì không thể

Gã là kho báu của Reo, nhưng vì là kho báu nên sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm ra được và cướp mất khỏi tay em. Reo phải bảo vệ châu báu của mình

Không có được thứ đó, em lại càng thích thú thứ đó hơn.

"Reo suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?". Gã thì thào với em

"Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ về việc luyện tập bóng đá thôi". Em cười khúc khích

Em nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến, nhưng vì Nagi đang mãi mê với điện thoại nên nào có để ý gì. Phải rồi, gã luôn vô tâm như này mà.
_____________________

Reo bắt đầu cảm thấy tức ngực

Dạo này em thấy lồng ngực mình khó thở lắm, cảm giác như có thứ gì ở trong phổi vậy, nhưng em chỉ nghĩ rằng do không khí quá ô nhiễm mà thôi, em nào hay biết em đang bước một bước đến gần tử thần hơn.

"Cậu ổn không? Nãy giờ tôi thấy cậu cứ ho mãi"

Gần đây Reo ho rất nhiều, nhiều đến mức mà một tên vô tâm như Nagi còn để ý

"Tớ bị cảm thôi mà"

Gã liếc nhìn em rồi khịt mũi, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại.

"Reo này"

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Lạ thật, hôm nay Nagi chủ động bắt chuyện với em - một hành động hiếm khi thấy. Em có chút mong chờ, không biết hắn sẽ nói gì với em nhỉ?

"Tớ có bạn gái rồi"

Trời hôm nay rất đẹp, nhưng những lời Reo vừa nghe như sét đánh giữa trời quang, em cảm thấy hai tai của mình ù đi, ngực nhói đau, cảm thấy khó thở, trái tim em thắt chặt lại như muốn nổ tung. Em vẫn chưa tin vào tai của mình

"Hôm qua có cô bạn tỏ tình với tớ, tớ thấy cũng xinh xắn nên đồng ý luôn"

Gã giải thích

Nhưng em nghe, chữ được chữ không

Đau quá, ngực em đau như muốn nổ tung vậy

"À ừm, vậy thì mừng nhỉ..."

Em gượng cười nhìn gã. Reo có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lồng ngực. Trái tim của em tan vỡ.

Châu báu của em đã bị cướp mất rồi.
______________________

"Reo, máu mũi!"

"Hả...?"

Reo đưa tay lên sờ, chất lỏng màu đỏ thẫm dính vào tay em, nó chảy xuống thấm vào áo của Reo, thấm vào trang giấy trắng tinh

Cơ thể của em đã xuất hiện dấu hiệu bất thường

Nhưng Reo không đi bệnh viện, em lên mạng tra khảo và tìm ra nguyên nhân

Em không thể tin được là mình lại mắc căn bệnh ngớ ngẩn đến vậy. Một căn bệnh hoa mĩ

"Khục, khục..."

Lòng bàn tay của em ươn ướt, là máu, máu cùng cánh hoa, một nụ hoa trắng muốt nằm lẫn trong vũng máu. Khoé môi em nhếch lên, tự chế giễu bản thân mình. Hoa mà em nôn ra là hoa trúc đào - loài hoa tượng trưng cho Nagi Seishiro. Đến cả bệnh mà cũng liên quan tới gã, Reo tự hỏi, rốt cuộc em thương gã nhiều đến nhường nào vậy?
____________________

"Nagi nè, cậu có thích tôi không?". Em đánh liều hỏi gã

Gã nghiêng đầu khó hiểu nhìn em

"Có chứ"

Đôi đồng tử màu oải hương giãn to, sung sướng quá đi, em không thể tin vào những gì mình nghe được

"Thật không?"

"Ừ, bạn bè không thích nhau thì chẳng lẽ ghét nhau à"

Reo cứng họng, em sốc đến mức không nói nên lời. Tên này thông minh, sáng sủa mà sao chuyện tình cảm thì đần quá vậy?

Em không hiểu nổi sao em lại thích tên ngốc này

Nhưng dù vậy, tim em cũng đau lắm, em hối hận vì đã hỏi

Có lẽ em không bao giờ chạm được đến kho báu đó đâu...

Gần đây Reo hốc hác hẳn ra, da em tái nhợt vì nôn ra máu, cổ họng đau rát. Nhưng Reo nhất quyết không chịu nói với ai về việc em mắc bệnh. Em sẽ tự giải quyết chuyện này. Em đoán có lẽ em sẽ không sống được lâu nữa

Vậy em giải quyết nó bằng cách nào?

Không cách nào cả, em sẽ chịu đựng nó, chịu đựng thứ tình yêu đau đớn đang dày vò cơ thể em cho đến khi lìa đời.

Hoa trúc đào, nó đã cắm rễ thật sâu, thật sâu trong trái tim em rồi. Reo muốn Nagi mãi trong tim của em. Phải, em thương Nagi rất nhiều, rất nhiều, còn nhiều hơn em nghĩ
___________________

"Hoa? Cậu đưa hoa cho tớ để làm gì?"

Gã nhìn vào bông hoa trên tay mình rồi lại ngẩng nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nhướn mày khó hiểu

"Hoa trúc đào đấy! Tớ tặng cậu"

"Nhưng Reo tặng tôi để làm gì?"

"Để mỗi khi nhìn thấy nó cậu sẽ nhớ đến tớ! Tớ muốn Nagi biết được tình cảm của tớ, chỉ vậy thôi"

"Reo, tôi đã có bạn g-"

Em đưa tay lên đặt trước miệng hắn ra dấu im lặng.

"Tớ không cần hồi đáp, tớ chỉ muốn Nagi biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào thôi!"

Nói rồi Reo cười khúc khích

Trái tim gã có chút gợn sóng. Gã nhìn em với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ. Nhưng gã nào biết được đó chính là lần cuối gã được thấy nụ cười rạng rỡ đó, sau này gã sẽ thấy hối hận biết nhường nào

Tử thần đã đưa Reo đi mất

Em chết vì Nagi, chết vì tình yêu của gã

Em mất nhưng đôi môi khô nứt vẫn còn đỏ hồng vì vệt máu còn vương, miệng em ngậm đầy hoa trúc đào, em vẫn rất xinh đẹp, dù cơ thể đã lạnh lẽo tự bao giờ

"Xin lỗi, Reo..."

Gã đứng trước thi thể của em, tay vuốt ve gương mặt mĩ miều.

Nagi hối hận lắm.Hối hận vì gã đã quá vô tâm, không nhận ra tình cảm sớm hơn, hối hận vì không đoái hoài đến tình cảm của Reo. Khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Gã nắm chặt bông trúc đào trong lòng bàn tay. Nagi Seishiro rơi nước mắt rồi, gã khóc vì người gã yêu

Nhưng tất cả đã quá muộn

Năm ấy,

Em mãi mãi ở tuổi 17

Giây phút bạn chợt nhận ra có điều gì đó quan trọng với bạn, đó là khi bạn đánh mất nó...
_________________________

Nay ngược tí đi, ehehe 😈
vừa nghe nhạc vừa đọc nó cảm giác lắm, mấy bồ thử đi ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co