Truyen3h.Co

NagiReo//Hoa//

3.

TK_1114

Cứ ngỡ đây chỉ là cơn ốm nặng mà rồi cũng sẽ qua, Nagi hoàn toàn làm lơ nó. Chỉ là việc lồng ngực nó khiến nó khó khăn khi thở, một chút thôi.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Vẫn có thể chạy trên sân bóng, cùng Reo.
___
Hôm nay là trận giao lưu với trường bên, Nagi đoán chắc rằng nó đã thể hiện khá tốt nên Reo đã khen thưởng nó. Cậu bám vào vai nó rồi nhảy lên một cái bằng cách siêu cấp xinh đẹp (Nagi nghĩ thế). Nụ cười Reo lúc đó gần như mãn nguyện nhưng lại không phải điều đó, nó như thể hài lòng cực độ với sự lòng muốn tiếp tục, muốn chinh phục cái mà hai đứa đều ngầm hiểu và mong muốn đạt được: World Cup.
Tuy nhiên, một người trong số họ muốn là vì người kia, còn cái người kia ấy chỉ làm vì cái hứng thú, cái ham muốn chinh phục.
Trước đó thì Nagi không thấy khó chịu nữa, cảm giác như được đáp lại vậy. Ý nó là thoải mái hoàn toàn trong cái tâm trí và cả hai trái phổi của nó. Nagi cảm thấy ăn uống, làm bài tập, tập luyện sẽ dễ dàng và thoải mái hơn khi đi cùng Reo; vậy nên tần suất nó dính lấy Reo càng nhiều hơn, một mặt là vì phổi đáng thương của nó, một mặt lại là vì... nó thích thế đấy, không cần hỏi nhiều.
Cách cái ngày mà bộ đôi quái vật bùng nổ lần đầu vài ngày, Nagi nhận được một lá thư, Reo cũng thế. Nagi lúc đó lười lắm, thậm chí chỉ đưa cho Reo nhờ xử lí; nhưng mà lúc đó, mắt cậu ấy rực lên. Chỉ là nó hiểu rõ, cái rực rỡ ấy chỉ có một phần nhỏ là vì nó (nói thẳng ra là, nhỏ đến độ không thấy).
Reo sau đó vui vẻ hẳn lên, lúc đi đến cái hộp xanh xanh to đùng gì đó đề chữ "Blue Lock" thì nó mới được Reo phổ biến là họ sẽ phải ở nội trú để luyện tập và để đạt được World Cup (và phải chiến thắng 298 mấy thằng tiền đạo phiền phức khác).
Không hiểu sao nó chợt để ý đến bụi hoa trắng mọc lên ở một góc, bụi hoa đó đang trong thời kì đâm chồi nên trông có vẻ còn rất mờ mịt. Nó liên tưởng cái bụi hoa ấy đến nó, lúc này, lồng ngực nó co thắt lại một nhịp. 
Lúc nó bị lôi vào và bị một bà chị nào đó cướp máy chơi game, nó thậm chí chẳng hiểu đây là cái dự án gì. Nhưng mà việc ngồi hàng tiếng đồng hồ (ít nhất là nó thấy thế) chỉ để nghe giảng từ cái ông anh đầu cắt moi cùng cặp kính dày cộm kia  cũng giúp nó hiểu được rằng vào đây là để phấn đấu và có cái tôi rồi thành tiền đạo số một thế giới gì gì đó mà nó có lẽ không quan tâm lắm.
Vì với cái tự tin được Reo xây dựng, nó nghĩ rằng mình có thể làm điều đó mà không cần cái dự án phiền phức nào hết.
Nhưng mà Reo vẫn lôi nó vào, thật ra Nagi sau khi bị ông kia đuổi thì cũng định bỏ về thật, nhưng mà Reo kéo nó vào lại Blue Lock. Nó tin Reo luôn muốn tốt cho nó, nên là, Nagi đồng ý.
Mới vào, họ bị ép phải mặc những chiếc áo bó sát (nhìn Reo rất quyến rũ) mà trên đó có ghi xếp hạng theo khả năng của họ. Tất nhiên là theo quan sát của người được gọi là Ego.

Không phải xếp hạng đó quá thấp à? Nó đoán Reo phải hơn chứ nhỉ? Lão kia mù hay gì vậy...


______________

Chắc phần sau skip đến thẳng lúc sau vòng loại chứ cứ vầy thì lê thê lắm😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co