Truyen3h.Co

[NagiReo]-June

c3

Camellia__K

Con trai iu thảm quá, phải lục đục quay về viết tiếp fic dang dở 💔🥀

-

Nagi Seishiro nằm ngửa trên giường, nó nằm nghĩ mãi về khoảnh khắc mình giương mắt năn nỉ Mikage Reo. Thằng nhóc nghĩ về khuôn mặt dịu dàng của người kia và nó cuộn người lại với đầy sự xấu hổ và hối hận.

Nó chỉ biết Reo, nó chỉ có thể nhờ Reo, chỉ có thể giả vờ yêu Reo, bởi tình cảm của nó không thể thể hiện cho người khác. Nagi thật lòng thích Reo, vậy nên nó nói dối để giữ cậu cho riêng mình. Nhưng cho dù nó che đậy giỏi đến mấy thì trong con mắt xám đen cũng vẫn ngập tràn mong muốn Mikage Reo sẽ thuộc về một mình nó.

Hẳn là Reo đã nhìn thấy điều ấy, và vì Reo là người bạn duy nhất nó có, cậu đã động lòng thương Nagi để cùng diễn màn kịch thảm hại này.

Cảm giác tội lội bập bùng dâng lên trong lòng thiếu niên tóc trắng, nó nhìn chằm chằm lên lớp sơn trần nhà. Dường như chỉ có hôm nay nó mới có nhiều tâm sự trong lòng đến vậy.

Nó có gì đặc biệt nhỉ? Nagi tự hỏi bản thân, mình rất cao, nó tự biết vậy, nhưng Reo cũng rất cao mà, một mét tám mươi lận. Thằng ranh ngẫm nghĩ tiếp, mình cũng ưa nhìn nhỉ, bản thân nó khá khẩm phết đấy chứ. Mình học giỏi và Reo thích mình đá bóng, nhưng Nagi không nghĩ rằng những điều ấy là đủ để người kia muốn ở bên nó.

Lòng nó trùng xuống, mi mắt khép chặt.

Hẳn là nó đang mơ, một chút nữa thôi nó sẽ tỉnh dậy và cuộc sống sẽ trở về bình thường. Reo vẫn sẽ là bạn thân của nó và nó chưa bao giờ thích một đứa con trai, chưa bao giờ thích đến mức lừa dối cả bản thân lẫn người kia. Ngày mai Reo sẽ lại đón nó đi học và chúng sẽ lại cùng sải bước chạy trong nhưng tiếng reo vang. Nó sẽ lại được cảm nhận thời niên thiếu thổi lộng qua tóc cùng ánh mắt ngọt ngào của Reo, trong veo và chẳng pha chút do dự nào.

Thằng nhóc chìm dòng suy nghĩ, hình ảnh về Mikage Reo cứ quanh quẩn trong tâm trí của nó. Nó mơ những giấc mơ ngắn, ở đó Reo để nó nắm tay và ôm mình, cậu con trai hôn vào môi nó và thằng nhóc cảm thấy má mình nóng ran. Chúng chạy đi rất xa, xa đến mức cảnh vật cứ phút chốc đã thay đổi mà nó chẳng mệt. Nagi cứ vội vã đuổi theo tiếng cười của Reo và hình ảnh mờ ảo của trái bóng đen trắng. Bàn chân của nó lao về phía trước, đến tận khi nó nhìn thấy Reo cùng mưa pháo hoa và vinh quang của đỉnh cao thế giới.

Trong tiếng reo vang dội vào tai, Nagi nhào vào ôm Reo. Nó thấy cơ thể mình run lên, máu nóng chạy rần rần mà sống lưng lại lạnh toát khi Reo nhìn nó với một nụ cười gượng ép.

"Nagi, tại sao cậu lại nói dối tớ?"

"Nagi, tại sao cậu lại giả vờ thích tớ?"

"Nagi..."

"Nagi...?"

Thằng nhóc giật mình bừng tỉnh, trái tim đập loạn nhịp khiến ngực nó thắt lại.

"Mau dậy đi, cậu ngủ qua cả báo thức và điện thoại của tớ rồi."

Mikage Reo đứng bên cạnh giường nó, cánh tay vẫn còn đang lay cái cơ thể một mét chín đồ sộ của Nagi.

Giấc mơ ngọt ngào biến thành ác mộng làm nó sợ hãi như một đứa trẻ. Bàn tay Nagi túm lấy người kia, không thèm trả lời mà vươn người úp mặt vào ngực Reo. Nó ôm Reo một hồi lâu, cho đến tận khi mái tóc rối bời được người kia vuốt lại gọn gàng.

"Ngoan, dậy đi."

Nagi chậm rãi rời khỏi giường, lò mò bám theo giọng nói của Reo mà chuẩn bị đi học.

Nó luôn bị mê hoặc bởi sự năng động của cậu, dường như mỗi bước chân của thiếu niên kia đều khiến trái tim của Nagi đập nhanh hơn một nhịp, làm nó không còn cách nào khác mà phải bước ra khỏi cái kén đầy an toàn của mình. Có lẽ nó chỉ thích Reo vì nó dựa dẫm vào Reo.

Nó cuốn lấy thiếu niên tóc tím cả quãng đường đến trường. Reo chỉ vừa đặt ba lô, Nagi đã kịp ngả người xuống đùi cậu.

"Ác mộng."

Nó phân trần rồi lại yên lặng. Tiếng động cơ êm ru của chiếc limo à ơi ru nó, chỉ là Nagi chẳng ngủ lại được nữa. Bàn tay nó nghịch đường chỉ trên lớp vải đang áp vào má, còn ánh mắt lại ngước lên tìm kiếm sắc tím trong veo quen thuộc.

"Này Reo."

"Sao thế?" Lúc nào Reo cũng thật dịu dàng với nó, dù cho Nagi chẳng thể hiểu tại sao cậu lại có thể hạnh phúc đến thế khi ở bên một kẻ lười biếng nhạt nhẽo.

"Tớ có làm phiền cậu không?"

Reo nhướn mày rồi bật cười, cứ như thể câu hỏi của nó quá đỗi ngu ngốc. Người kia lại luồn tay vào tóc nó xoa loạn, cảm giác như khi được gió thổi qua làm nó sung sướng lim dim mắt.

Giống con hải cẩu béo quá đi.

Reo thầm nghĩ, nhưng vẫn kìm lại để trả lời câu hỏi của Nagi trước.

"Không đời nào. Hay là...cậu muốn nói chuyện giả vờ hẹn hò?"

"...Ừ."

"Không đâu," Reo dừng lại ngẫm nghĩ. "Dù sao bọn mình vẫn luôn thân nhau rồi mà. Cũng sẽ không khác bình thường lắm đâu đúng không?"

"Ừm."

Nagi ngoan ngoãn trả lời. Nó lại dụi mặt vào đùi Reo thêm lần nữa. Nó biết đã sắp tới trường, nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà tranh thủ làm nũng với Reo thêm một chút. Nó muốn tranh thủ thời gian mình có với Reo, đời nào có chuyện cậu sẽ dung túng cho nó mãi được.

-----

Nhiều lúc nghĩ làm blog lưu trữ mấy đoạn drabble ngắn nhưng mà cũng không biết viết gì zzz 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co