Truyen3h.Co

[ NagiReo ] - Nắng Hạ

#4

mthuwiunan

⚠️ Có thêm nhân vật không có trong mạch chuyện chính . Tình tiết blhđ , blgđ , các bệnh về tâm lý . Cốt truyện không theo nguyên tác . Những thông tin trong truyện không có thật , thêm vào để xây dựng thêm cốt truyện ⚠️

Reo = Tôi

Nagi = Cậu

" " = Lời nói

' ' = Suy nghĩ

_______________

Chuông học vừa reo lên , tôi chán nản dọn đồ về , trong tiết học tôi luôn nhận được ánh mắt ghét bỏ từ mọi người trong lớp , kể cả giáo viên .

Vừa đi ra khỏi bàn học tôi đã bị một nhóm bạn cả nam lẫn nữ đứng quay quanh , một bạn nữ trong đó lên tiếng " Reo , hôm nay cậu ở lại trực nhật đi ! " , " Ừm tớ biết rồi " , tôi gật đầu đáp lại lời cô ấy , đám người bọn họ bất ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau . Ra lớp đã ra về hết , tôi đã hoàn thành xong việc quét và lau sàn nhà , bàn ghế , chỉ còn lau bảng nữa là xong . Vừa quay lại sau khi giặt đồ lau bảng xong , bước vào lớp tôi đã gặp đám của Yena đang ngồi lên bàn chờ đợi tôi . Thấy tôi cô ta liền đi đến , " Mày là người đã đẩy con nhỏ lớp dưới đúng không ? " , Yena vừa truy hỏi tôi vừa kêu bọn kế bên lấy điện thoại ra , " Tôi không biết ! " , tôi đáp lại lời Yena , vừa nghe được câu trả lời của tôi cô ta đã tức giận bóp cổ tôi " Tao không cần biết , tại việc đấy mà hội trưởng lo đi chăm sóc con nhỏ đó không quan tâm gì đến tao !! " , " Chuyện của cô liên quan gì đến tôi !? " , tôi quát thẳng mặt Yena , dường như tôi đã lấy hết sự khó chịu ngày hôm nay cho lời nói đó , " Á à nay mày dám bật tao luôn à ? , nay tao cho mày ch#t " , nói xong cô ta tát vào mặt tôi , kêu bọn kia vừa giữ hai tay tôi lại rồi đấm vào bụng , sau khi Yena thỏa mãn , thấy tôi không động đậy gì liền hất tôi vào tường , bị va đập mạnh tôi rít lên một tiếng , tôi ngất đi lúc nào không hay .

Tỉnh lại lúc 17 giờ 30 ( 5 giờ 30 chiều ) , người tôi bê bết máu , đau nhức toàn thân , giờ chỉ việc đứng lên đối với cơ thể tôi cũng là một chuyện khó , vết cũ chưa lành đã chồng lên vết mới , tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống , giờ việc về nhà đối với tôi là ác mộng về tâm lý , chuyện Rina bị đẩy cầu thang kiểu gì cũng đến tai ba mẹ tôi , người nói chuyện này cho gia đình của học sinh là của hội trưởng hội học sinh , mà Nagi lại là hội trưởng ...

Làm tất thẩy mọi thứ để chuẩn bị tâm lý về nhà , bề ngoài tôi tỏ ra vẫn ổn nhưng trong thâm tâm đã sợ tới mức run rẩy .

Đẩy cửa bước vào đã thấy ba mẹ tôi đứng sẵn trước của , " Tại sao mày đẩy Rina ? " mẹ tôi lên tiếng , " Con không có ... " tôi vừa nói với giọng run run vì sợ , " Không phải mày ? Vậy tại sao mày lại không bảo vệ được em gái mày ? Mày làm anh kiểu gì vậy ? " , ba tôi giận dữ hét lên , " Biết mày là cái thứ vừa vô tích sự lại vô dụng như mày tao đã không sinh ra thứ con như mày rồi ! " , mẹ tôi uất ức quát , tim tôi nhói đau lên từng hồi , tôi biết ba mẹ ghét tôi nhưng tôi cũng là con của họ mà ... ? , cũng biết đau biết tủi mà , sao ba mẹ chưa bao giờ hiểu cảm giác của tôi chứ ? . Tôi cứ đứng đó để họ phát tiết sự tức giận của bản thân .

Tôi lên phòng , ngồi trên giường , ngẫm lại mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm nay , tôi không kìm chế nỗi được mà liền bật khóc , khóc cho những uất ức của bản thân , sự cô đơn và sự tuyệt vọng của bản thân , để tiếng khóc không phát ra tôi úp mặt vào gối để có thể hét thật lớn . Khóc đến mức mệt mỏi mà ngất lịm đi , tôi mệt quá ...

Sáng hôm sau tỉnh dậy , vì là Chủ Nhật nên tôi không phải đến trường . Cơ thể vẫn còn ê ẩm , nhưng thứ làm tôi mệt mỏi nhất là cái đầu ... nó nặng như có ai đè lên , tôi cố ngồi dậy , nhưng choáng váng ập đến bất ngờ. Mắt tối sầm , tay tôi run , tôi gục xuống nệm lần nữa.

' Chắc chỉ là mệt do khóc nhiều thôi ...' , tôi tự trấn an . Nhưng đâu đó trong lòng , tôi thấy lạ , rất lạ .

Tôi không biết, đó là lần đầu tiên ... và cũng là khởi đầu của kết thúc

Tôi ngủ li bì tới chiều , tỉnh dậy thì thấy cơ thể lại còn mệt hơn lúc sáng , tôi cảm thấy không ổn rồi , liền cố đứng dậy để đến bệnh viện thử ... ?

Đến bệnh viện và thăm khám các thứ , tôi nhìn bác sĩ trước mặt đang nhăn mày nhìn vào tờ giấy gì đó , " Cậu Mikage Reo " , bác sĩ lên tiếng , ánh mắt của ông ấy nhìn tôi giống như cách các bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân rằng bệnh nhân không thể cứu chữa nổi vậy , tôi nghệc mặt khó hiểu đáp , " Vâng ? " , " Cậu bị chẩn đoán mắc Ung Thư Máu ( Leukemia ) giai đoạn II . Tôi không nói gì . Chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc , như đang đếm ngược cho điều gì đó . Tôi nhìn tờ giấy bác sĩ đưa . Rất nhiều thuật ngữ tôi không hiểu . Nhưng dòng chữ " Leukemia - Stage II " thì đủ rõ ràng .

Tim tôi như bị bóp nghẹt . Không đau , không nước mắt , chỉ là ... trống rỗng , ' Sao lại là tôi ? ' . Câu hỏi đó lướt qua trong đầu , nhưng không ai trả lời cả - kể cả chính tôi . Bác sĩ bắt đầu giải thích điều gì đó , về chi phí điều trị , khả năng hồi phục ... , Tôi không nghe rõ , âm thanh méo mó , cứ như tôi đang ở dưới nước , hơi thở dần bị rút cạn , tôi cũng chả biết vì sao cơ thể tôi không thở nổi ? Dường như có ai đó đang siết chặt lấy cổ tôi .

Tôi gật đầu với bác sĩ , ký vào tờ giấy gì đó . Bước ra khỏi phòng khám , nắng chiều như thiêu đốt da thịt . Nhìn vào ánh sáng buổi chiều tà , tôi bước ra ngoài , thần trí của tôi trống rỗng , giống như một xác ch#t , tôi chỉ biết đứng đực ra đó . Tôi lấy điện thoại ra , nhìn màn hình sáng lên :

" Gia Đình "

Tôi chợt nhận ra ... , tôi vừa bước vào một cuộc chiến , mà không chắc mình sẽ thắng - và tôi hoàn toàn một mình .

End
______________________

Tui đang mún đẩy nhanh tiến trình truyện chút á , ý là tui thích ngược lắm lun á ^^ , ngược Âm - Dương càng tốt =)) , và đó có cái fic này đâyy .

Mặc dù ít bạn đọc nhm tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhóo 🫶🏻💗🥺 ( dù chỉ có 25 - 30 lượt đọc thui nhm đó là động lực của tui ée 😘 )

Cảm ơn các nàng đã đọc fic , ngày annn 👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co