Truyen3h.Co

[NagiReo]Nhuộm

1

DongKiet

"...theo như báo cáo được gửi đến sáng nay thì đội 2 đã hoàn thành nhiệm vụ sớm thời hạn, đồng thời không chỉ tìm lại được đủ số lượng hàng đã bị đánh cắp mà còn thu được thêm một kho vũ khí mà chúng cất giữ. Hiện tại cả đội đã bay đến Nhật Bản, thời gian dự tính để trở về căn cứ là vào mười phút nữa...tôi xin kết thúc phần trình bày, đây là báo cáo chi tiết, thưa sếp."

Thư kí bên cạnh nhận lấy tờ giấy được vuốt phẳng phiu từ tay cấp dưới, nhanh chóng lướt qua toàn bộ thông tin, rồi lại cung kính đưa cho người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Đối phương chẳng có lấy chút dáng vẻ quan tâm, cứ như đã có thể dự liệu toàn bộ tình huống. Hắn để cả người chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra một ánh mắt tím biếc xinh đẹp không ngừng mân mê chơi đùa chiếc bật lửa trong bàn tay. Dường như trên chiếc bật lửa ấy có khắc dòng chữ nào đấy vô cùng tinh xảo, nhưng không ai đủ can đảm để tò mò, tất cả đều cúi gầm mặt, chịu đựng sự im lặng không rõ tốt xấu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa nặng nề kẻo kẹt mở ra, chiếu rọi một luồng sáng như cứu vớt họ khỏi sự áp lực vô hình đè nặng, tiếng thở phào nhẹ nhõm được trút xuống. Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng loạt ngước nhìn, chỉ thấy một dáng hình cao lớn đứng ngược sáng, chiếc bóng gã kéo dài như vô tận, vô thức khiến người ta chịu sự áp bức, choáng ngợp.

Không ai yêu thích Nagi Seishiro cả. Thật to lớn, thật mạnh mẽ, thật thông minh. Nhưng mọi khía cạnh hoàn hảo ấy kết hợp với một tính cách trầm lặng cùng một đôi tay không ngần ngại nhuộm đầy máu tươi, dễ dàng khiến bất kì ai khiếp đảm gã. Ai lại không biết rằng tên điên ấy chỉ nghe lời mỗi mình sếp kia chứ? Chẳng biết chừng một ngày nào đó, bản thân sẽ bị gã ta ban cho cái chết khốn khổ nhất nếu trót dại lầm lỗi điều gì...

Người ta trông cậy gã, song cũng ghen tị và chán ghét gã, kiên kị gã, mỉa mai gã, dĩ nhiên bằng một cách âm thầm. Nếu chút tiếng thì thầm độc địa ấy lọt vào tai bề trên tối cao nhất tổ chức này, cái kết cho kẻ dám xúc phạm món kho báu mà hắn trân quý nhất chắc chắn sẽ thảm hại, tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ gắp vạn ngàn lần so với cái chết.

Trong không khí dè dặt nặng nề ấy, tiếng cười khúc khích cũng trở nên khó chịu, họ đều biết khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ càng rực rỡ thế nào khi mang biểu cảm vui vẻ, song họ như bị kim châm vào yếu huyệt, từ đầu đến chân cứng còng, khúm núm co người, không muốn nhìn vào cảnh ái ân mặn nồng đến mù cả mắt kia.

"...Cuộc họp đến đây đã kết thúc, mọi người giải tán."

Thư kí bên cạnh lên tiếng, như giải phong ấn cho mấy chục con người, họ nối đuôi nhau thành hàng rồi biến mất ở góc hành lang, tốc độ có thể so với khi chạy nạn. Chỉ còn lại vị thư kí tóc đỏ đi cuối, y quay lại nhìn hai thân hình đã không chờ đợi kịp mà quấn quýt môi lưỡi vào nhau, tạo thành những âm thanh xấu hổ. Chigiri cau mày, hơi hé miệng muốn nói điều gì, nhưng hành động của cả hai đang càng ngày càng quá đáng, sờ soạt từng bộ phận nhảy cảm của đối phương cách một lớp quần áo, y lập tức tháo chạy, không quên đóng kín cửa cho vị sếp thân yêu.

"a...Nagi...nhớ em quá..."

"Reo, lần sau em không một mình đi nữa đâu...Reo phải đi cùng em."

Gã đàn ông cọ lên gò má đỏ hồng của nhân tình, để tiếng thở dốc đầy phấn khởi thỏ thẻ bên vành tai, thân hình quá khổ cố gắng đè người kia trên chiếc ghế nhỏ, khiến cả hai phải chen chúc, nhưng cũng vì thế mà họ càng thích thú tận hưởng cái nóng bức mà xác thịt kề cận mang đến. Hai sắc màu tím và trắng giao thoa, mê muội cọ sát vào nhau, như để cố vùi lấp khoảng thời giờ trống vắng bị tách biệt. Reo đau lòng ôm mặt gã, đầu lưỡi lộ ra khỏi khóe môi mềm mại, lấy lòng liếm lên khóe miệng gã.

"Ngoan...anh xin lỗi, là vì lịch trình quá kín...anh bố trí em đi trước, dự tính sẽ đi gặp em sau khi xong chuyện, thế mà em lại hoàn thành nó nhanh hơn cả mong đợi."

Họ bắt đầu hôn nhau, nơi môi lưỡi quấn vào nhau nồng nhiệt như hai kẻ sắp chết khát giữa sa mạc rồi lại tìm thấy ốc đảo thiên đàng. Tiếng nước như được khuyếch đại trong gian phòng kín, Reo vẫn mơ hồ nghe được lời đáp của Nagi.

"...là vì...em cũng nhớ Reo."

Reo khoác tay lên vai gã, hai chân dạng rộng ra hết cỡ, cả người nhuộm một màu hồng xinh đẹp, không ngừng quyến rũ Nagi đến 'yêu' hắn, 'yêu' đến khi hắn không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Môi hắn mấp máy điều gì, Nagi tạm dừng lại nụ hôn, ngoan ngoãn như chú chó con đợi chờ chủ nhân ban thưởng.

"T...thật sao? Ha...Nagi đừng lừa anh...anh yêu em quá...cục cưng ơi..."

"Em không lừa Reo, mỗi ngày đều nghĩ về Reo...muốn bú lồn Reo, muốn đụ Reo thật mạnh..."

Reo nhéo mũi gã như trách cứ, thế nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn phản bội lại lời nói của chính mình.

"Học hư rồi...đừng có nói bậy."

"Chính Reo dạy em. Mỗi lúc sướng quá Reo còn nói mấy lời bậy bạ hơn."

Vị chủ nhân cười khẽ, ánh mắt mơ hồ mơn trớn cơ thể Nagi, có lẽ đã cảm thấy những lời đong đưa tán tỉnh nêm đủ vị ngọt ngào cho đêm tình sắc, Reo nắm lấy tay gã, bắt đầu dẫn dắt nhân tình khám phá một món quà bất ngờ.

"Cám ơn cưng vì đã cố gắng hết vì nhiệm vụ...anh đã chuẩn bị một món quà cho Nagi."

Bàn tay thô ráp ôm lấy từng phần nó lướt qua, dù cách vài tầng vải, Reo vẫn cảm thấy da thịt mình bị Nagi chơi đùa đến bốc lửa. Dù rằng không gian bị bóng tối bao phủ mờ mịt, nhưng vì khoảng cách chẳng xa nổi một gang tay, Reo dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt luôn bình thản đến mức vô cảm của Nagi chậm rãi nổi lên từng rạng mây đỏ.

Nói bản thân ăn mặc thế này mà không ngại thì chắc chắn là nói dối, cơ mà được thấy vẻ ngại ngùng hiếm có của Nagi thế này thì bảo hắn chỉ mặc mỗi quần lót lượn lờ trước mặt đối phương thì hắn cũng chấp nhận! Thỏ con của hắn thật sự vô cùng ngây thơ!

"Reo...dâm quá."

Nagi hít sâu, thở ra cùng lời cảm thán, bàn tay nhiệt tình cọ vào vùng đùi trắng mịn lộ ra bởi cấu trúc lạ lùng của chiếc quần vốn nên kín đáo. Đùi Reo, thật xinh đẹp, thật ngọt ngào, thật mềm mại, thân dưới của gã càng cứng lên theo dòng suy nghĩ ngày một phong phú, đây là món quà tuyệt vời nhất mà gã có thể nhận được trong kiếp người này chăng?

Reo hôn gã nhiệt tình, lắng nghe hai nhịp tim nhanh hơn cả tiếng trống gõ thình thịch rộn vang đang cùng nhau lấp đầy khoảng không im lìm. Cảm xúc này quá sức tuyệt vời, đến mức khó lòng tin rằng nó là sự thật, có lẽ thời điểm chia cắt chẳng dài bao lâu ấy đã đủ khiến hắn hoảng hốt nhận ra rằng, mình không tài nào tưởng tượng nổi một cuộc sống nếu thiếu vắng người trước mắt.

"Nagi...Nagi...anh không...không có mặc quần lót..."

Reo cắn lên vành tai gã, âm thanh nhớt nhác đầy dâm dục dễ dàng câu hồn tên trai trẻ, Nagi được phen trợn mắt, bàn tay không gặp chút trắc trở nào đã có thể luồn sâu hơn vào trong thánh địa. Mơn trớn trên đùi non mềm mai, mu bàn tay gã cảm nhân được hơi nóng ẩm ướt tỏa ra từ vùng tam giác bí ẩn đầy mời gọi. Nơi ấy khi được gã chạm vào còn không quên phun ra một tia nước, như muốn nói rằng nó đã sẵn sàng cho cơn mưa ái tình nồng nhiệt mà gã sẽ tưới tắm vào thật sâu bên trong tử cung bé nhỏ, sẵn sàng cho việc nuôi nấn một sinh linh nhỏ bé khác trong cái âm hộ ngây thơ đã đón chào mùa xuân đầu tiên.

Reo ngây ngất hét lên, thúc giục gã người tình mạnh bạo hơn, gan dạ hơn, mong muốn được chiếm lấy khiến Reo vồ vập vào Nagi ngày càng vội vã, hắn hôn lên gò má gã, cắn nhẹ lên vành tai, tỉ tê từng âm tiết ngọt ngào hơn cả mật, khiến vành tai gã đỏ bừng cũng khẽ giật giật.

Gã bắt đầu vâng lời hơn, bàn tay thô ráp bao phủ lấy mu lồn xinh đẹp, tách mở hai môi lồn khép kín để chạm vào phần thịt mềm bên trong âm đạo dâm đãng nhiều hơn. Gã bắt đầu cọ xát vào nó theo chiều kim đồng hồ, dù rằng chưa thật sự thăm nhập vào bên trong nhưng cảm giác hứng tình nhộn nhạo là đủ để đẩy sự nhạy cảm của hắn lên thật cao.

Nagi đang ôm lấy lồn hắn, xúc cảm ấy chẳng thể gọi là dễ chịu, có khi còn đau nhói, nhưng nhịp thở hắn lại càng nặng nề, vì đó là Nagi, vì đó là Nagi nên...Reo cắn chặt răng, cố nhịn để không lên đỉnh quá sớm, đây thậm chí còn chưa phải bước dạo đầu, nếu ra bây giờ thì mất mặt chết đi được.

Bàn tay khô ráo nhanh chóng được ướt đẫm trong nước dâm đang dồi dào tuôn trào như suối nguồn, gã càng chơi đùa mạnh tay hơn, nặng nề đè ép lên từng ngõ ngách nơi cửa huyệt, nhưng lại cố tình phớt lờ hột le bé nhỏ đã sớm cứng lên run rẩy đầy ngóng mong sự ve vuốt. Reo sẽ lên đỉnh và bắt đầu mất kiểm soát như một kẻ chỉ còn biết đến tình dục đầy ngu ngốc, nhưng nếu Reo đến quá sớm thì Reo sẽ nhanh mất sức hơn. Reo vẫn nên giữ lại chút tỉnh táo để đốt lửa cháy rụi cái đêm tình này cùng gã, cho đến tận lúc chớm nở bình minh.
------

"...Reo...Reo..."

Tiếng rên rỉ rầm rì, âm tiết nỉ noi thành những câu chữ không toàn vẹn, hòa vào tiếng nước, xác thịt va chạm để lại chuỗi tiếng ồn chát chúa, giống như chẳng còn gì đủ quan trọng hơn niềm khoái cảm thích thú nơi hạ thân, đôi trẻ đã để cái dục vọng che mờ đi đôi mắt mình, mê muội lưu luyến vị trên làn môi nhau, để giữa hai xác thịt này chẳng còn gì chia cắt.

Nương theo thứ ánh sáng mờ nhòa ngoài khung cửa kính, dễ dàng thấy được nơi gắn kết chặt chẽ nhất vẫn không ngừng di chuyển. Nhục dục, dương vật cứng rắn chống lên miệng lồn hé mở, dính đầy chất dịch mang theo mùi tanh ngọt đặc trưng. Reo rùng mình cảm giác mình đang bị trêu chọc, hắn cố ưỡn người, câu chân kéo Nagi lại thật gần hơn, âm đạo đỏ bừng chứa đầy tinh dịch chẳng rõ đã được gieo giống biết bao nhiêu lần cố nhích tới, để con cặc khổng lồ tiến vào bên trong nhiều hơn một chút. Lồn nhỏ càng bị chịch thì càng hứng tình, nhạy cảm run lên, nhiệt tình ngậm chặt thứ to lớn ấy để nó chui sâu vào tử cung, bơm thêm luồn tinh đặc quánh nóng hổi.

"Aaaa...vào...vào bên trong...a...sướng..."

"Reo...hôn em đi."

Nagi nắm đầu vú hắn, tuy không lớn nhưng chạm vào rất đàn hồi, cũng rất vừa tay, gã cứ thế xem hạt đậu nhỏ như đồ chơi tiêu khiển, vừa nắm lấy vừa đè mạnh. Nơi nhạy cảm lần lượt bị kích thích, Reo ré lên, cả người nảy lên khi đầu vú đỏ bừng bị gã người tình kéo mạnh.

"Reo."

Gã lập lại yêu cầu, giọng điệu vừa dịu dàng cũng vừa ép buộc, cắn lấy vành môi dưới của đối phương, trừng phạt đay nghiến đến khi hắn buộc phải há to miệng, hé đầu lưỡi ra cho gã tùy ý chiếm đoạt hơi thở.

Con cặc dưới thân đâm mạnh vào bên trong, lỗ lồn vừa trơn vừa ướt, dễ dãi cho gã đi vào tận tử cung non nớt. Cả người Reo như bị điện giật, nhưng không thể ú ớ gì nữa, hắn bất lực nắm chặt ga giường. Đôi mắt ngày thường sáng quắc đầy quỷ quyệt lúc này trợn ngược, khuôn mặt đỏ bừng, như vớt từ trong nước ra, mơ mơ hồ hồ để tùy ý gã trai sắp xếp.

Gã nâng hai chân nhân tình gác lên vai mình, dương vật chôn chặt trong cái lồn nóng bỏng, thoải mái đến mức gã chỉ muốn giữ nguyên thế này mãi mãi. Phần hông cường tráng đâm mạnh rồi lại rút ra, càng lúc càng nhanh, vùi dập Reo đến choáng váng mặt mày, cả người bủn rủn chẳng khác gì con búp bê tình dục vô tri vô giác.

"A...ưa...aaa tử...tử cung!!"

Reo hét lên, âm đạo co giật phun mạnh luồn nước nhớt nháp lên cơ bụng cường tráng của gã, đôi chân buông thõng trượt dài, bị Nagi nắm lại rồi cưỡng ép dạng rộng ra hơn nữa. Gã bắt đầu chạy nước rút, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, rỏ xuống cơ thể Reo, những hạt mưa tình nặng hạt hòa với từng giọng nước chẳng khác nào sương đọng nơi cánh hoa trên làn da Reo, không có cách nào phân biệt ai là ai nữa rồi.

Hai linh hồn trần trụi đan xen vào nhau, chạm đến thứ xúc cảm cuồng si hạnh phúc.

Nagi thẳng lưng, rên một tiếng dài trước khi Reo cũng hét theo, cả hai ôm chặt lấy nhau, ân ái mùi mẩn tận hưởng sự thăng hoa tráng lệ.

Tinh dịch trắng đục tràn đầy âm đạo, không còn chỗ chứa, men theo khoảng trống giữa vách thịt và dương vật để chảy cả ra bên ngoài.

"...ha...a...aaa...có thai...có thai mất..."

"Vâng vâng, sẽ có thai thôi...đừng để chảy ra..."

Nagi hôn lên trán Reo, liếm láp từng giọt nước mắt chảy trên gò má, cuối cùng lại dịu dàng nâng niu bờ môi Reo trong cái chạm ngọt ngào.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co