1
Ma cà rồng và con người cùng tồn tại, là kẻ thù không đội trời chung hàng triệu năm qua. Ma cà rồng hút máu người, con người đi săn ma cà rồng, sản sinh ra khái niệm và nghề nghiệp: thợ săn ma cà rồng. Mikage là gia tộc lâu đời với truyền thống làm thợ săn ma cà rồng, luôn được ngợi khen bởi những chiến công hiển hách qua bao thế hệ.
Mikage Reo hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Từ ngày còn chập chững những bước đầu, thiếu niên với ánh mắt sắc bén, chiếc mũi thính đã tận dụng hết mọi khả năng cùng thiên phú của mình để diệt trừ những tên ma cà rồng độc ác làm tổn thương đến loài người. Được mệnh danh là viên kim cương sáng giá của thế hệ thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi.
---
Reo thoải mái vươn vai trên chiếc giường rộng lớn ấm áp, dưới ánh nắng rơi vào gian phòng từ khung cửa kính rộng lớn. Một ánh màu cầu vồng chiếu vào mái tóc hắn, rũ xuống mềm mại tựa ngọn thác nơi cội nguồn, tinh khôi mượt mà. Sắc tím nơi ánh mắt nhìn xuống phố, nơi dòng người tấp nập vẫn bon chen hay thong thả để sống, bình dị hay phi thường, họ đều thật sinh động.
Đấy là vì sao hắn yêu con người đến vậy, không phải chỉ vì dòng máu còn nóng và trái tim đập từng nhịp trong lòng ngực mình, con người là tạo vật tuyệt mỹ trong tâm trí Reo. Khác xa với giống loài ma cà rồng hạ đẳng, nhơ nhuốc, chúng chỉ biết sống một cách ích kỷ, tỏ vẻ trịnh thượng, luôn nghĩ rằng mình là cao quý nhất chỉ vì được tạo hoá ban cho sự trường tồn bất diệt cùng năm tháng. Nhưng đó hẳn là điều mẹ thiên nhiên hối hận nhất, Reo mỉa mai âm thầm khi để hầu gái giúp mình rửa mặt. Hơi nước mát mẻ khiến tâm tình chàng thiếu niên thả lỏng hơn đôi chút.
"Baya, hôm nay tôi sẽ xuống phố, không cần đi theo đâu."
Vị thiếu gia cất lời khi nhìn thấy người quản gia đắc lực, để đầu bếp dọn từng món ăn tinh tế hoa lệ lên trước mắt, cái cau mày nhẹ nhàng khi thấy món ăn mình không ưa thích, hắn vẫn chọn dùng hết chứ chẳng ho he gì. Dù là người thừa kế khối gia sản kếch xù của gia đình, nhưng một thợ săn ma cà rồng như Reo không cho phép bản thân trở nên nũng nịu và yếu đuối như ngày bé nữa...
"Rõ thưa thiếu gia."
Sau khi từ tốn giải quyết bữa sáng, Reo cầm lấy áo khoác thời thượng, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Baya nhìn theo bóng lưng hắn, hôm nay tâm trạng của thiếu gia rất tốt, thật hi vọng ngài sẽ không tự dưng bỏ ngang ngày nghỉ phép hiếm hoi để đuổi theo tên ma cà rồng lai vãng nào...dù sao thì thiếu gia vẫn còn quá trẻ.
Trên con phố rộn ràng những âm thanh, tiếng nhạc nơi quãng trường cùng lời hò reo nhảy múa, tiếng rao bán của phiên chợ, mùa hoa trái nở rộ cùng tiếng cười của người nông dân cũng làm lòng chàng trai hứng khởi. Ánh mặt trời kéo bóng dài đến từng con ngách nhỏ của đường dài, Reo hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành tràn vào lồng ngực thật thoải mái.
Nhưng khứu giác mạnh mẽ tựa loài thú săn mồi đã đánh hơi được thứ mùi hắn câm ghét nhất, kinh tởm nhất. Ánh mắt dịu dàng của Reo biến thành sắc lẹm, cảnh giác nhìn về nơi mùi hương toả ra nồng nhất. Hắn chỉ bắt gặp một góc áo trắng tinh đang dần hoà lẫn với dòng người đông đúc.
Không được để gã ma cà rồng đó trốn thoát, bản tính thợ săn trong dòng máu tên trai tráng sôi lên ùng ục, dáng người cao gầy của hắn cũng từ từ luồn lách vào trong khu chợ lớn.
Nơi này thật tệ để đi săn, mùi hương nước hoa hay cơ thể hoà trộn, dễ dàng khiến hắn mất dấu gã bí ẩn kia bất kì lúc nào. Mỗi khi gần chạm được đến đối phương, sẽ luôn có lớp người mới xô đẩy, chen ngang làm hắn chật vật làm sao.
Tạ ơn trời vì sao vài chục phút chen chúc trong đó, tên nọ đã rẽ vào con hẻm vắng lặng. Từ đây đoạn đường đã thoáng đãng hơn nhiều, nhưng Reo không vội tóm lấy con mồi, chỉ lặng lẽ đi sau bằng bước chân ngỡ như không, kiên nhẫn là bản tính hàng đầu của người thợ săn. Biết đâu tên này sẽ dẫn hắn đến cả một hang ổ ma cà rồng thì sao?
Dù biết rằng ma cà rồng thường là loài sống cô độc, nhưng không ít lần trong năm nay chúng tổ chức những hội nhóm để dự những buổi tiệc kì lạ nào đấy trong nội bộ, Reo có cơ sở để hi vọng lần này mình sẽ triệt phá được cả ổ giun dế.
Bóng lưng con mồi ấy thật cao lớn, nhưng gã cứ cúi đầu, nom chán nản, lười biếng, khiến hắn bất chợt hoài nghi chiều cao thật sự của đối phương. Bờ vai cứng cáp và sống lưng lực lưỡng bị cất kĩ sau lớp áo vải bình thường. Nước da gã trong điều kiện thiếu sáng như càng chói mắt hơn, mềm mại, trắng nõn, Reo rùng mình, yết hầu di chuyển lên xuống khi người hắn cảm nhận được cơn hưng phấn kì lạ truyền thẳng lên đại não.
Mái tóc thuần khiết và ngây ngô như tuyết đầu mùa rơi vào con tim nóng cháy của tên thợ săn, làm hắn bình tĩnh hơn đôi phần. Reo cau mày, tên này không đơn giản như hình thức bên ngoài của gã tí nào. Dao găm bén nhọn được rút ra khỏi vỏ, hắn chỉ cần đợi thêm vài giây lơ là để cắt ngang cái cổ hoàn mỹ đó và chấm dứt một sinh mạng tội lỗi.
Bước chân của gã ma cà rồng bỗng dồn dập hơn, hướng đến cánh rừng đen ẩn giấu bao điều đồn đoán của người ngoài. Gã đã biến mất biệt tâm từ lúc đặt chân vào ranh giới khu rừng. Để lại tay thợ săn xinh đẹp ngỡ ngàng mở to mắt.
"Chết tiệt..."
Hắn nghiến răng, không dùng giây nào để phân vân, dẫm lên tầng lá khô tạo ra âm thanh vỡ nát khe khẽ, Reo tiến vào màn đêm không dành cho sinh vật ban ngày như hắn.
---
"Oáp...gì vậy hả...Choki? Tao đang buồn ngủ lắm..."
Tiếng ngáp dài ngắn vang lên trong gian phòng ộp ẹp của căn biệt thự bỏ hoang mốc meo sâu tít bên trong tầng cây rừng. Những mảnh vụn mục nát không được dọn dẹp, lớp bụi đóng dày trên vành cửa sổ, vài góc nhà sớm bị đống nấm dại chiếm đóng, thời gian hẳn đã bỏ rơi chốn này ít nhất vài thập kỉ, bao gồm cả chủ nhân không chính thống của nó.
Tên ma cà rồng to lớn rút người trong chiếc quan tài gỗ phai màu cũ kĩ, thật không phù hợp và khó chịu làm sao khi phải chui rút mình trong cái xó hôi hám này. Nhưng biết sao được, gã quá lười để nhấc thây lên mà đi dẹp dọn, hay vác thân ra ngoài tìm kiếm nơi ở mới, cho nên là, có sao ở vậy, gã cũng lười để than vãn lắm.
Ấy mà giờ đây, con dơi cưng_thứ tinh quái tình nguyện đi theo gã cả khoảng thời gian dài kia lại chọn làm phiền gã, dù ai_ý là, gã và nó_cũng đều biết rằng đây là thời gian ngủ trưa lí tưởng của tên ma lười này.
Choki vỗ vỗ cánh, cái đầu tròn tròn của nó ủn vào bàn tay gã, như cố ra hiệu điều gì. Và khi gã ngó xuống, cổ tay gã sáng lên một thứ sắc tím nhàn nhạt kì lạ. Mái tóc trắng đung đưa đầy ngớ ngẩn như mô phỏng cảm xúc hiện tại của chủ nhân, việc quái gì thế này...
"Mi...Mikage...Reo."
Lúc mà gã đang cố phát âm dòng chữ được khắc lên da thịt mình, cũng là khi gã cảm nhận được một thứ mùi hương hấp dẫn đầy quyến rũ. Mùi của con người, nhưng không chỉ đơn thuần là túi máu biết đi như bao kẻ khác, con người này...
Răng nanh sau cánh môi mỏng lại dài ra chút, phản ánh tâm trạng hưng phấn đã không xuất hiện từ lâu lâu thật lâu rồi bên trong gã. Bụng gã cồn cào dẫu mới đâu mười phút trước đã được lấp đầy, tim gã nhảy loạn thình thịnh đến mức muốn cháy bỏng cả thể xác.
Thứ ham muốn phiền phức gì đây? Gã đỡ trán, đầu óc mù mịt dần bởi thứ hương thơm tựa chất độc ngọt ngào ấy. Khiến gã thật muốn...cắn lên, liếm lấy, tầng da đỏ ửng che giấu mạch máu, gã muốn hủy hoại tất cả của con người đó, để từng vết đỏ dài bung nở như những cánh hoa hồng cấm kị.
Thợ săn tiến vào căn biệt thự cũ kỹ xập xệ mà đâu hay biết rằng mình đã trở thành con mồi cho loài dã thú hung tàn.
Reo siết chặt con dao găm đã tắm máu biết bao tên ma cà rồng, nên hông dắt vài lọ thủy tinh óng ánh, chứa thứ nước thánh thần kì có thể hủy hoại tận xương tủy bất kì ma cà rồng nào, dù rằng hắn không thường sử dụng, nhưng vật phòng thân này làm người ta yên tâm hơn không ít.
Thiếu niên mang theo đầy cảnh giác đi vào, gian nhà bẩn thỉu bốc lên thứ mùi ghê gớm làm hắn ho đến sặc sụa. Nước mắt ngưng đọng nơi vành mắt hồng hồng, gò má hắn chớm từng rạng mây chiều tinh mơ, khiến tâm trí tên ma cà rồng thầm lặng quan sát trong bóng đêm chấn động lên hết cả.
Nói thật đơn giản thì, một thứ cảm xúc mới lạ trong quần gã đã được khám phá.
Gã đàn ông dường như đứng không vững trước hương thơm ngày càng gần gũi hơn, gã bám tay vào lan can gỗ cũ kĩ, lập tức khiến nó nát tan thành vụn vặt. Gã muốn con người đó.
Âm thanh có thứ đổ vỡ rơi vào tai hắn thật rành mạch trong không gian tĩnh lặng. Trong một khắc nhìn lên tầng trên của biệt thự, có thứ gì đó nổ tung nơi đầu óc hắn, cớ sao mà...sinh vật tội lỗi trước mắt lại có thứ dung nhan của một thiên thần thế này?
Khốn kiếp, Reo khó khăn nhấc tay đè lên lồng ngực khi con tim phản chủ nhảy lên điên rồ đến nỗi hắn ngỡ nó sẽ nhảy bắn ra khỏi cơ thể mình. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, ma cà rồng thì vẫn là ma cà rồng thôi, ai mà biết trong tay gã đã nhuộm đỏ bởi bao nhiêu máu người rồi!
Ấy thế mà, trước khi hắn kịp ổn định lại tinh thần, tên ác quỷ nọ đã lần nữa biến mất trong tầm mắt người thợ săn. Ẩn hiện trong tối mịt mù rồi ôm siết lấy đường eo mông gợi cảm của hắn từ phía sau, đầy bất ngờ, đến mức phản xạ điên rồ từ Reo cũng không nắm bắt kịp.
"Thằng...khốn! Buông tao ra!"
Reo vùng vẫy đầy quyết liệt, cánh tay cố gồng lực hòng thoát khỏi cái bẫy xác thịt mê mẫn, mũi dao lành lạnh kéo hồn gã về từ miền nóng bỏng. Tên ma cà rồng chán nản, con người này nên biết rằng mình thuộc về gã chứ nhỉ? Cũng quá sức hung hăng ấy. Có điều, mùi vị này quá ngon miệng, đủ sức khiến gã mê mẩn đến độ lơ là cảnh giác.
Choki theo lệnh của chủ nhân, móng vuốt bén nhọn cắp lấy dao găm từ hắn, đồng thời kéo luôn túi trang bị ngang hông của hắn.
"Cái đé..."
Cơ thể bị ôm chặt khiến hắn không có cách nào giành lại đồ vật phòng thân, đầy sự hoảng loạn cố ngoảnh đầu lại phía sau quan sát. Đối mặt với Reo là con ngươi sâu thẳm đầy thèm muốn, tham lam đến mức muốn nhốt hắn, khoá chặt, đầy ghê sợ. Dù vậy, sâu nơi con tim Reo đã gào thét như thế nào, là thứ khao khát được chiếm trọn bởi kẻ thù.
"Aaa..."
Răng nanh bén nhọn cuối cùng cũng đâm sâu vào gáy chàng thiếu niên, vị ngon ngọt như hoa quả đầu mùa, tươi mơn mởn mà dịu dàng đến độ hoà tan mọi suy nghĩ khác của gã ma cà rồng. Để dục vọng cuối cùng nuốt trọn lý trí.
Cậu chàng tóc tím rợn người, thứ xúc cảm chân thật xa lạ, khác với đau đớn trong tưởng tượng, dần chuyển biến thành điều gì đó khác...là sự thoả mãn ướt át, dục vọng đầy tội lỗi. Tiếng rên rỉ rơi vụt vặt khỏi khuôn miệng mềm, vành mắt trót để tràn giọt lệ lung linh khỏi tâm tư.
Quá trình này không kéo dài lâu, khi đã thấy đủ, tay ma cà rồng lập tức dừng lại, dù mang nhiều nuối tiếc, song gã mơ màng này vẫn hiểu được, nếu tiếp tục hút máu thì con người mỹ lệ này sẽ chết đi. Và điều đó thật nuối tiếc.
A...biết bao lâu rồi ta không có cảm giác này nhỉ? Ma cà rồng nghĩ thầm, bàn tay to lớn mang theo vết chai mờ mờ vuốt ve vòng eo thon gọn của hắn. Tận hưởng hơi thở gấp gáp dần cùng sự hoang mang của đối phương.
Reo đỏ mặt, cơ thể nóng hổi như tạo thành từ dung nham, trống rỗng và cần được lấp đầy bởi phần còn thiếu thốn của tâm hồn lẫn thể xác.
"N...a...mày đã...làm gì tao?"
Đầu lưỡi của gã ma cà rồng đói khát liếm lên vành tai nhạy cảm, gã cắn nhẹ như trêu chọc, thì thầm:
"Không phải rất rõ ràng sao? Ngươi là soulmate của ta."
Soulmate? Không... không thể nào...khái niệm xa lạ vừa thân quen được Reo nghĩ đến, hắn đã từng đọc nó từ một quyển sách cũ. Rất lâu về trước, con người đã từng được gắn kết với nhau bằng sự kết nối vận mệnh do bầu trời sắp đặt, ấn định vào giây phút họ được sinh ra.
Nhưng điều này đã dần biến mất trong hàng ngàn năm về trước, khi mà soulmate chỉ còn đem đến đau khổ bởi mối duyên tình giữa ma cà rồng và con người. Hắn không tin, không tin được trường hợp hi hữu nhất lại rơi vào bản thân. Càng kinh hoàng hơn khi soulmate của Reo lại là kẻ mà hắn ghét bỏ nhất.
"Ưm...cút...cút ra!"
"...Ta biết ngươi đang mong chờ điều này, ta là soulmate của ngươi kia mà, cơ thể ngươi thèm khát những cái chạm từ ta."
Ác ma thỏ thẻ những lời nhơ nhuốc, hay chỉ đang phơi bày thứ sự thật mà hắn trốn tránh? Khi cơ thể hắn giật bắn phấn khởi bởi cái vuốt ve, ấn vào nơi bụng dưới, rồi sẽ có cái hôn nơi sườn mặt như có như không. Hương thơm của gã phản phất trong không khí, hương bạc hà mát mẻ siết lấy con tim chàng trai trẻ, đáng ngạc nhiên là nó nổi bật hoàn toàn so với cái thứ mùi ẩm mốc của nơi này.
"...i...ưm...im đi...a...muốn chém...muốn giết gì...ha...tùy mày, cho tao chết quách đi...còn hơn bị mày...đụng chạm!"
Khó khăn thốt lên những câu từ dù là đơn giản nhất, giọng điệu kiên cường như thật sự mặc kệ sinh mạng mình vào tay đối phương. Điều này làm gã ma cà rồng càng thêm hứng khởi, gã muốn đè vật hắn xuống, dùng thân mình làm mồi lửa thiêu đốt tất thảy nơi tâm trí hắn, để thứ cuối cùng tồn đọng nơi linh hồn đó là bóng dáng gã.
"Nhớ rõ tên ta, Nagi Seishirou."
Gã kéo người thiếu niên, khiến hai khuôn mặt chạm nhau, đè ép xuống bờ môi mỏng một nụ hôn sâu đầy dục vọng. Bàn tay gã chế trụ đôi tay hắn ra sau lưng, bàn tay còn lại đặt lên ót Reo, khiến giữa họ dường như không còn kẽ hở nào để chen vào.
Đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại, cắn xuống thật mạnh đến mức bật máu, Reo than nhẹ đau đớn, thả lỏng cơ hàm, chừa cơ hội cho gã tấn công khoang miệng đầy chất lỏng ngọt ngào. Nagi hoàn toàn chiếm hết chủ động, điều khiển con người nhỏ bé ấy vào biển khơi nhục dục, gã muốn ăn sạch, ăn đến tận xương hắn, để hoà tan vào nhau, mãi mãi không tách rời.
Nụ hôn kéo dài đến choáng váng, đến khi gã buông tha hắn, nước mắt chàng thiếu niên đã ướt đẫm khuôn mặt tuyệt trần, đôi mắt tròn xoe ngây ngô, không còn dáng vẻ tinh anh khi đi săn nữa. Gã lại càng thích bộ mặt này hơn nhiều, Nagi dịu dàng hôn lên gò má hắn, liếm lấy giọt nước mắt mằn mặn.
---
Reo mơ màng cảm thấy mình bị bế lên, đôi tay gã vững vàng đỡ lấy hắn, nhưng cảm giác lơ lửng này khiến Reo lo lắng, không nhịn được mà ôm choàng lấy cổ gã đàn ông. Trên hành lang dài sập sệ, cũ nát, gã như luồn sáng duy nhất hắn có thể nương tựa. Cái quỷ quái mang tên vận mệnh âm thầm làm hắn yếu đuối hơn bao giờ, như chính cái cách cơn hứng tình hừng hực này đến. Reo cắn răng, không muốn thừa nhận những thân mật dễ chịu gã ta mang lại.
Và khi họ dừng lại trong gian phòng cuối cùng, hắn lại càng sốc hơn...căn phòng này chí ít không bám dính từng tầng bụi bẩn, hay ẩm mốc cũng hạn chế, thế nhưng căn phòng này không có nơi nào để ngã lưng...trừ một cái quan tài được đặt giữa phòng cả! Thế có nghĩa là...
Chẳng đợi cho suy nghĩ tiếp theo của Reo chạy đến, gã đã chứng minh điều ấy. Nagi tiến đến gần, thả thân thể sớm mềm nhũn của Reo xuống cỗ quan tài cũ. Thật vừa vặn làm sao.
Nagi liếm môi, vội vã cởi áo quần của mình ra, phá nát cái lồng lỏng lẻo đang kiềm nén con quái thú bên trong mình, gã muốn tận hưởng bữa tiệc này theo cách tuyệt diệu nhất. Reo đỏ mặt, thoáng rên rỉ từng tiếng nhẹ nhàng như con mèo nũng nịu, ánh mắt nhìn từng đường cong cơ bắp nóng bỏng của gã khiến hắn chẳng còn tí hơi sức nào để mà giãy dụa. Mặc cho đối phương xâu xé.
Gã cố nhét mình vào cái quan tài chật chội cùng hắn, thật không lấy gì làm dễ chịu, nhưng thân thể chạm vào để lại những xúc cảm nóng bỏng thật quá đỗi tốt đẹp, làm cho cả hai không muốn thay đổi vị trí chút nào.
Reo khiếp sợ nhìn thứ quái vật đang bán cương dưới háng tên ma cà rồng nọ, nó to lớn như chính cái thể hình của gã vậy. Và, hắn không ngây thơ đến mức chẳng rõ việc gì sẽ xảy ra sắp tới đâu, điều đó càng làm hắn...sợ hãi và...ham muốn.
Gã đàn ông lờ đi ánh mắt đầy phức tạp của nhân tình, bàn tay lượn lờ khắp cơ thể hắn, vội vàng mà thong thả. Chiếc áo lụa kiểu cách bị gã xé nát, lộ ra lồng ngực trắng nõn đầy mê hoặc lòng người. Nagi cúi người, ngậm lấy một bên đầu vú thơm ngọt, tưởng chừng đang nhâm nhi viên kẹo, gã dùng sức hút rồi lại cắn, chơi đùa đến mức thiếu niên không ngăn cản được từng tiếng rên rỉ.
"A...ưm...đ...đừng..."
Bàn tay tiếp tục cuộc hành trình, vuốt ve xuống từng thớ cơ khoẻ khoắn, lướt đến phần cấm địa mà gã đợi mong để được khám phá. Reo lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như sắp cháy của mình, hắn không muốn tiếp tục nhìn cảnh bản thân bất lực để kẻ thù cưỡng hiếp đâu...
"Ngươi cương này."
Âm thanh trầm bổng như tiếng đàn vang lên giữa không gian tĩnh mịt, làm Reo ngỡ đâu đó là tiếng hát của thiên thần, ấy thế mà hiện thực sẵn sàng phá nát mộng tưởng của hắn, kẻ trước mắt hắn chỉ là một tên ma cà rồng ghê tởm mà thôi...
"Ư...a...i...im đi..."
Gã không nhiều lời thêm, quần âu sang trọng chỉnh chu của tay thợ săn bị tụt xuống nhẹ nhàng, hay giống đứa trẻ con háo hức kéo rách lớp vỏ bọc bên ngoài của món quà.
Cặp đùi săn chắc, cẳng chân mạnh mẽ, từng đường cong trên cơ thể hắn như được nữ thần sắc đẹp tự tay hun đúc nên, khiến gã muốn chết chìm nơi làn da đó. Nagi nâng một chân của Reo lên ngang vai mình, liếm xuống phần đùi trong, nhẹ hôn và cắn để lại từng cánh hoa đỏ rực chói mắt trên làn da mịn màng.
Dương vật thiếu niên trước kích thích đã nhịn chẳng được mà cương cứng, quy đầu rỉ ra chất dịch nhờn, co giật mong đợi được vuốt ve. Nagi thật sẵn lòng làm cho nhân tình thả lỏng đôi phần, gã chạm đến nó, để cảm xúc thô ráp bao bọc phần yếu của Reo, khiến nhân loại non nớt hoảng loạn bởi sắc vị của trái cấm đầu đời. Cảm giác sung sướng khi dục vọng ban sơ được lấp đầy khiến đầu óc Reo như bị đổ vào một đống hồ dán, nhão nhoét, dinh dính, chẳng còn chỗ chứa cho những suy tư tầm thường bởi nó đã bị nhét đầy bóng dáng cao lớn của gã soulmate xa lạ nọ.
Duy trì xoa nắn một cách thong thả chỉ càng làm Reo thèm muốn những thứ to lớn hơn, ánh mắt thiếu niên lại 'vô tình' rơi xuống hạ thân gã, như lời đáp, con quái vật đã thức giấy sau khi chủ nhân nó chơi đùa cùng mỹ nhân nọ. Chết tiệt, sao nó lại lớn hơn nữa rồi...hắn sẽ rách làm hai mất...thiếu niên xám mặt thấy rõ, làm tên ma cà rồng đang vui thích chơi đùa cũng phải dừng lại quan sát. Theo ánh mắt người, gã đã lần mò được manh mối của mớ ngổn ngang nọ, hắn đang lo lắng sao.
Nagi kéo môi nhân tình lại và trộm lấy chút ấm áp ban mai, họ rơi vào triền miên đến độ thiếu niên không hề tự chủ nổi, run rẩy bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh. Cánh môi bật thét, để kẽ hở cho tên xâm nhập tiến vào càng quấy mạnh mẽ, hai đầu lười quấn quýt không rời, ánh mắt hắn mông lung ngập ánh nước, ao hồ trong veo bị khuấy động điên cuồng, bỏ qua cả cảm giác lạ lẫm khi bị dị vật tiến vào ở nơi hạ thân.
Ngón tay thô kệch dùng tinh dịch như chất bôi trơn, khó khăn mở cửa thiêng đường bí ẩn nọ. Reo trợn mắt, cố bấu víu vào bời vai trần của gã đàn ông, muốn giải tỏa cảm giác bức bối kì lạ trong cơ thể mình. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng vẫn để lại những vệt đỏ nổi bật tựa màu vẽ xuống nền tuyết tinh tươm. Tiếng rên rỉ ỉ ôi bị nuốt trọn bởi gã, Nagi quyến luyến không rời nổi con mồi, đè lên phần gáy hắn, không cho đối phương thoát khỏi nụ hôn sâu khó thở.
"a...S...Seishi..."
Reo miễn cưỡng được tha, hơi thở gấp gáp mong manh khi mọi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình đều bị gã nắm trọn, chi phối. Hắn thì thào từng âm tiết mơ hồ, gọi tên gã nơi tối tăm, xem gã là chiếc thuyền trôi nổi giữa biển khơi mênh mông vô tận đến đáng sợ, là nguồn sống cuối cùng nếu bầu trời tan vỡ giây phút tận thế. Đây là vận mệnh của hắn.
Giây phút Reo buông xuôi mặc cho mình bị dòng nước cuốn trôi, cũng đã là khi ánh mặt trời cuối cùng soi qua hiên nhà tắt ngúm. Nagi duy trì tư thế kề cận ái tình đang ngơ ngác của mình, giúp hắn thả lỏng cơ thể, chuẩn bị kết thúc món khai vị để bắt đầu bữa tối thật sự trịnh trọng.
Đêm nay sẽ dài lắm.
-End-
Kiệt: lấy cảm hứng phần lớn từ plot của bạn Bún Bò (đã được sự cho phép từ bạn ấy)
Xin lỗi Bún Bò vì cái fic này dở í ẹ😭
Chúc mừng năm mới nha mọi người 🥭
Lại một năm tràn đầy kỉ niệm, có buồn, có vui, có mất mát, cũng có nhận lại, song mọi thứ đều chỉ còn là quá khứ. Mình mong mọi người sẽ có một năm 2023 trọn vẹn, ngập tràn hạnh phúc và yên bình, đạt được thành công, làm được điều mình muốn.
Cám ơn đã đồng hành cùng mình khoảng thời gian qua và hãy tiếp tục ủng hộ mình trong năm mới nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co