1
"Nè Reo~thuốc lá có vị như thế nào vậy?"
Tựa lưng vào lan can, vị thiếu gia tóc tím Mikage Reo hờ hững nhìn vào bé thỏ cưng Nagi Seishiro của mình. Tay hắn cầm điếu thuốc lâu lâu hít một hơi, nhả ra từng làn khói nhàn nhạt. Thứ ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng không hề làm lu mờ đi gương mặt sắc sảo tựa như tạc tượng của người con trai, ngược lại còn tăng thêm vẻ cuốn hút, mị hoặc của người nọ. Câu hỏi từ mồm thiếu niên tóc trắng khiến vị thiếu gia hơi ngơ ngác rồi nhoẻn miệng cười, khoé mắt hắn cong lên, trong ánh mắt có chút thích thú.
"Gì đây? Nay nhóc Nagi cũng muốn đua đòi đú đởn á hả?"
"Ể...? Không có, em chỉ thắc mắc chút thôi. Do anh cứ hay hút ấy..."
"Hì~em muốn hút thử không?"
"Không đâu, nghe có vẻ phiền phức..."
"Thử một hơi thôi!"
"Èo...anh Reo đây sẽ bị bắt vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đó."
"Phụt-ahahaha~" Reo tít mắt, bật cười thành tiếng.
"Nhóc Nagi nỡ lòng nào nhìn anh bị túm đầu đi ư?"
"Đương nhiên là không rồi. Em sẽ không để ai bắt Reo hết."
"Hì hì đúng là báu vật của anh~ Nào! Hút thử đi em! Đi mà~"
"Một ngụm chắc cũng không có vấn đề gì ha..."
Chỉ chờ có câu trả lời đó Reo liền sáng mắt lên, nhanh chóng đưa điếu thuốc còn dang dở của mình lên gần miệng đối phương. Hắn cười cười, nghiêng đầu chờ đợi hành động tiếp theo của con gấu trắng kia. Nagi hơi cúi đầu xuống, gã hé môi, ngậm lấy đầu thuốc, khẽ hít một hơi, ngay lập tức thứ khói đắng ngắt sộc thẳng vào khoang miệng gã.
"Đúng rồi, giỏi lắm~ cứ hít một hơi rồi nhả ra."
"KHỤ KHỤ!!!"
Tên nhóc tóc trắng ho sặc sụa, mặt tối sầm lại, khoé mắt nhoè cay vì khói thuốc. Vị thiếu gia tóc tím có chút giật mình, lộ rõ vẻ lo lắng, nhẹ nhàng vuốt lưng người kia.
"E-em có sao không?"
"Ẹc-đắng chát, dở ẹt, sao anh có thể cho thứ đó vào mồm hằng ngày vậy?"Gã bĩu môi khó chịu, ánh mắt như oán trách con người tội lỗi kia. Hắn chỉ biết cười trừ.
"Haha... xin lỗi em nha..."
"Hút thuốc chẳng có gì thú vị hết..."
Thiếu gia đăm chiêu một lúc lâu, rồi nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Có vẻ như hắn vừa nghĩ ra thứ gì đó khá thú vị.
"Vậy đổi kiểu hút nhé?"
"Hông chịu đâu..."
"Nhóc không có quyền từ chối đâu."
Nói rồi hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, sau đó nắm lấy cổ áo thiếu niên tóc trắng kéo lại gần mình. Hắn đặt đôi môi của mình lên môi đối phương, truyền khói thuốc đắng vào miệng người kia. Nagi mở to mắt đầy kinh ngạc, gã không ngờ anh yêu Reo lại dùng cách này để "dạy" gã hút thuốc. Cậu trai mét chín nhanh chóng dành quyền chủ động, gã luồn tay ra sau gáy người kia kéo lại gần hơn. Gã đưa lưỡi vào khoang miệng Reo, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của người kia, bắt đầu càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn. Mặt Reo đỏ lên, đôi mắt tím biếc xinh đẹp cũng ngấn một tầng nước. Cả hai dây dưa môi lưỡi một hồi lâu thì Nagi cũng buông gáy người kia, tách môi mình ra khỏi đôi môi đã sưng tấy lên một cách luyến tiếc. Sau khi tách môi lưỡi ra khỏi nhau thì gã có thể nhàn nhạt rời môi xuống gần tai Reo nhẹ nhàng thở ra, nghe được từng nhịp thở của gã dồn dập, Reo cảm nhận được hơi thở nóng nóng ấm quá gần khiến mặt hắn đỏ ửng. Gã liếm môi, nhìn thành quả của bản thân đầy tự hào. Hắn bên này sau khi thoát khỏi cuộc giao môi thì thở hồng hộc, đầu óc còn hơi mơ màng vì những dư âm vừa rồi. Hắn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn gã, miệng cười có phần gợi đòn nhưng trong mắt con gấu trắng kia thì hiện tại trông hắn vô cùng gợi cảm, nói thẳng ra là trông dâm điên.
"Ha~em thấy sao hả?"
"Woa...tự nhiên thấy thuốc ngọt hơn hẳn nè."
"Phụt-nhóc Nagi cũng dẻo mồm phết đó~"
"Nè nè Reo, lần nữa được không?"
Gã thỏ con Nagi vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mềm mại của vị thiếu gia kéo sát lại gần mình, bây giờ khoảng cách cơ thể của hai người là bằng không. Gã giương đôi mắt cún con nhìn Reo, ánh mắt đầy mong chờ.
"Nhóc tham lam quá đấy..."
Cả hai lại bú mỏ nhau.
"Nè Reo, anh nên bỏ thuốc đi, nó không tốt đâu..." Nagi bày ra vẻ nũng nịu mà nói. Gã ôm anh yêu của gã từ phía sau, tựa cằm vào vai hắn. Reo đưa tay xoa lấy mái đầu bông xù mềm mại kia như một thói quen.
"Rồi rồi nghe em hết, anh sẽ cố gắng cai thuốc được chưa? Hửm~?"
"Vầnggg~"
"Mà sắp tới kì thi rồi đó, em chưa ôn gì à?"
"Mấy thứ đó đơn giản mà, chỉ cần đọc sơ qua là pass môn thôi."
"Quả là thiên tài nhỉ... Em mà đạt thành tích tốt trong kì thi sắp tới thì sẽ có thưởng nhé~"
"Thật á?" Mắt Nagi sáng rực lên, bộ dạng bây giờ như mọc thêm cái đuôi đang ve vẩy vậy.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ làm tất cả cho bé cưng của anh."
"Reo là tuyệt nhất!"
_____________________________
Nhá hàng một chút thi xong viết tiếp hyhy
Thèm sếch ngro quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co