Truyen3h.Co

[Nagireonagi] 2 phút

2 phút

HopefulHeart

1.

Nắng tháng năm luôn mang cảm giác ấm áp, dễ chịu khiến con người ta lưu luyến mãi không thôi.

Dưới mái hiên sân thượng, Nagi nhìn thấy Reo, Reo năm mười bảy tuổi, cậu không có vẻ trưởng thành, chín chắn như năm hai sáu, trên đôi mắt không còn vẻ suy tư mà là sức sống hồn nhiên của người trẻ. Reo đi đến gần Nagi, bàn tay luồn vào mái tóc trắng bù xù của Nagi như đang vỗ về chú gấu trắng.

Nagi nhắm mắt lại, có lẽ chỉ cần hơi ấm này còn cuộc sống này cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

—-

Một hôm, trời đổ mưa to bất ngờ khi họ đang tập luyện. Hai người chạy ẩn dưới mái hiên, quần áo ướt sũng. "Ha ha, tệ nhỉ," Reo cười, lau mưa trên mặt.

Nagi ngồi xuống bậc thang, nhìn hạt mưa rơi xuống sân cỏ. "Ừ, phiền lắm."

Reo ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ vài gang tay. "Nagi, mình có thể hỏi cậu một câu không?"

"Ừ."

"Cậu có hạnh phúc không? Khi chơi bóng cùng tớ?"

Nagi trầm ngâm lâu. Cậu mười bảy tuổi chẳng biết mình có hạnh phúc khi chơi bóng cùng Reo không, chỉ biết là không ghét. Thế nên cậu gật đầu dù tâm trí vẫn mơ hồ, không rõ, không biết và không muốn biết.

"Thế cậu có muốn trở thành số một thế giới cùng tớ không?"

'Trở thành số một thế giới cùng Reo' có lẽ là có, chắc vậy.

—-

Thư mời từ Blue Lock gửi đến.

"Blue Lock..." Nagi lẩm bẩm. "Nghe có vẻ... rất phiền phức."

"Nhưng đó là cơ hội để chúng ta đạt được giấc mơ"

"Cậu sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên."

Nagi gật đầu "Thế thì tớ cũng đi."

Reo quay sang nhìn Nagi, ánh mắt sáng lên."Thật sao?"

"Ừ. Không có lý do gì để ở lại nếu cậu không ở đây."

Reo cười, giờ đây nụ cười này vẫn khắc sâu trong tâm trí Nagi. "Nagi, dù có chuyện gì xảy ra trong Blue Lock, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng không?"

Nagi gật đầu. "Ừ. Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, Reo."

Reo năm mười bảy dịu dàng lắm. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt luôn  mang theo sự tin tưởng. 

2.

Sân vận động World Cup sôi động như vỡ òa. Đèn flash lóe sáng từng đợt. Tiếng reo hò chấn động cả mặt đất.

Nagi Seishiro, hai mươi năm tuổi, ngồi trên khán đài, giữa hàng nghìn người hâm mộ. Cậu mặc áo thun đơn giản, không ai nhận ra cậu từng là cầu thủ Blue Lock bị loại sớm. Tám năm. Đủ để Reo chinh phục thế giới. Đủ để Nagi trở thành khán giả của chính ước mơ của mình.

Trên sân cỏ, Mikage Reo nâng cao chiếc cúp vàng. Ánh đèn rọi xuống khiến chiếc cúp lấp lánh như sao. Đồng đội quây quần xung quanh, mọi người ai cũng cười rạng rỡ.

Nagi mỉm cười. Cậu vỗ tay cùng đám đông, vui mừng cho người bạn của mình. Reo đã làm được. Cậu ấy đã hoàn thành ước mơ.

Reo quay đầu nhìn lên khán đài, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ánh mắt cậu lướt qua hàng nghìn gương mặt. Nagi giơ tay lên, vẫy nhẹ. Nhưng trong biển người mênh mông, Reo không thể tìm thấy cậu.

"Reo..." Nagi thì thầm, giọng bị nuốt chìm trong tiếng reo hò. "Cậu đã làm được rồi..."

Reo bắt đầu bước đi, được đám đông đồng đội vây quanh, bước về phía đường hầm với chiếc cúp vàng trên tay. Hình ảnh Reo bỗng chốc mờ đi.

Nagi nhìn bóng dáng người bạn của mình nhoè dần.

"Tớ muốn quay về năm mười bảy tuổi, Reo năm đấy dịu dàng lắm."

3.

Đôi mắt màu xám nhạt nhìn trân trân vào khoảng không vô định của bầu trời hoàng hôn.

Chiếc smartphone nằm trơ trọi, màn hình vỡ nát. Trên lớp kính nát vụn ấy, một thông báo vẫn đang nhấp nháy trong vô vọng:

[1 Cuộc gọi nhỡ: Mikage Reo]

Ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn sót lại trong tầm mắt. Nagi muốn chạm vào cái tên ấy, nhưng ngón tay cậu không còn nghe lời nữa. Âm thanh xung quanh bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lẵng, ánh sáng cuối cùng cũng dần mờ đi.

Mặt trời của năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng lặn xuống dưới đường chân trời, kéo theo một dải màu tím thẫm rồi vụt tắt.

4.

Nagi biết rằng thế giới của nó vốn là một căn phòng xám xịt, tĩnh lặng và vô vị, cho đến khi Reo xông vào. Reo mang đến màu tím, mang đến bóng đá, và mang đến cả những điều kì lạ.

Nó không biết tại sao bản thân lại đau lòng khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Reo, như năm mười bảy, không rõ không biết và không muốn biết. Nó cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn quay về năm mười bảy tuổi, vì Reo lúc đấy dịu dàng lắm, chắc vậy?

"Reo... phiền phức thật đấy..."

5.

"Này."

Giọng Nagi vọng lên trong khoảng không, không rõ là nói với ai.

"Tớ rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Reo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co