valentine
“Nè nè, Gaku ơi”
“Hở”
Như mọi năm Nagumo lại đến làm phiền nó. Còn nó thì vẫn đang tập trung chơi Nintendo của nó.
“Cậu biết hôm nay là ngày gì hong nè? Là ngày tình nhân đó”
“Thì?”
“Là ngày mọi người tặng chocolate cho người mình thích”
“Thì liên quan gì đến tao”
Nagumo buồn lắm nhưng vẫn ráng xà nẹo để cái đứa mê game vô tâm kia hiểu ra nó với mình cũng đang trong mối quan hệ tìm hiểu
“Chẳng phải cậu hôm nay nhận rất nhiều chocolate từ các cô gái sao”
“Tao cũng chả biết nữa tại thấy người ta cho thì mình ăn thôi”
Nagumo chống tay lên bàn, cúi người nhìn Gaku đang cắm cúi chơi game, đôi mắt nheo lại tinh nghịch.
“Vậy còn của tôi đâu?”
Gaku nhấn nút click click, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hời hợt kia.
“Của mày là sao?”
“Chocolate đó! Cậu định để tôi cô đơn hả?”
Gaku dừng game, quay sang nhìn Nagumo với vẻ mặt kiểu “mày đang nói gì vậy trời?”.
“Ủa, tao đâu phải con gái.”
Gaku ngẩng lên, tay vẫn cầm chiếc tay cầm Nintendo, miệng nhai nhồm nhoàm.
“À, mấy cái hộp người ta để trên bàn mày á. Tao tưởng mày không ăn nên ăn giùm luôn rồi.”
Nagumo sững người, nụ cười đông cứng trên môi.
“…Cậu ăn tất cả á!?”
“Ờ, thì ngon mà.” Gaku nhún vai như chẳng có gì nghiêm trọng, còn chìa ra thanh còn lại đã bị cắn nửa. “Còn miếng nè, mày muốn ăn hông?”
Nagumo nhìn thanh chocolate kia mà tim anh như rớt xuống.
“Cậu... ăn hết mấy hộp đó rồi hả?”
“Ừ, có sao không? À mà mấy cái này vị lạ lắm nha, hơi cay cay, nóng nóng.”
Nagumo thở dài, buông người xuống ghế, tay xoa trán.
“Cậu biết trong đó có rượu mạnh không?”
“Rượu á?” Gaku chớp mắt, ngẩn ra vài giây, rồi bật cười khúc khích.
“Ờ, vậy chắc tại vậy mà tao thấy nóng.” Nó bỏ máy chơi game sang rồi ngồi phịch xuống sàn, hai má đỏ bừng như vừa chạy cả chục cây số.
“Tao nóng quá…”
Nagumo thở dài, chống hông nhìn cái người đang loạng choạng trước mặt mình.
“Cậu ăn hết hộp chocolate thì nóng là đúng rồi.”
“Nhưng mà… nóng lắm á.”
Gaku giơ tay quạt quạt trước mặt, rồi lại lăn ra ghế, nửa cười nửa than:
“Ê Nagumo, sao phòng mày nóng vậy?”
“Phòng tôi vẫn bình thường, chỉ có cậu là bất thường thôi.”
“Bất thường cái đầu mày...” — Gaku làu bàu, rồi đột ngột nới lỏng cổ áo, động tác có phần bực bội.
Nhiệt độ trong người cậu càng lúc càng cao, hơi thở cũng gấp hơn. Cuối cùng, Gaku chẳng chịu nổi nữa, kéo phăng chiếc áo để lộ một hình cường tráng chi chít vết sẹo trong rất “chếch chi”
Nagumo khựng lại — đôi mắt anh vô thức dừng lại ở khoảng cổ và xương quai xanh đang lấp ló dưới lớp vải.
“…Cậu làm cái gì vậy đó, Gaku?”
“Cởi áo.”
Giọng Gaku khàn khàn, ngắn gọn.
“Nóng quá, chịu hết nổi rồi.”
Nagumo nghiêng đầu, cố giữ vẻ bình thản nhưng khoé môi lại khẽ nhếch.
“Cậu đúng là… không biết mình đang tự chuốc họa vào thân đâu.”
Gaku nheo mắt nhìn anh, gương mặt hồng ửng nhưng vẫn cố trêu:
“Mày sợ hả?”
“Không hẳn”
Nagumo đáp, giọng trầm hơn thường lệ.
“Chỉ là sợ tôi không kìm được thôi.”
Không khí trong phòng như chậm lại. Tiếng thở của Gaku nặng nề, ánh nhìn của Nagumo cũng tối hơn hẳn.
Một giây sau, Gaku bật cười khẽ, chống tay lên bàn, đôi mắt nửa say nửa tinh quái:
“Vậy… thử xem ai chịu không nổi trước nha, Nagumo.”
Nagumo khẽ nhếch môi, ánh nhìn chuyển từ đôi mắt đỏ hoe của Gaku xuống nơi xương quai xanh đang khẽ phập phồng theo nhịp thở.
“Thử à?” — anh lặp lại lời Gaku, giọng trầm thấp, pha chút cười.
Gaku dựa người ra sau, cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng bàn tay lại siết nhẹ lấy mép ghế.
“Ờ. Tao tưởng mày gan lắm mà.”
Nagumo chậm rãi cúi người xuống, mỗi bước tiến lại khiến khoảng cách giữa hai người càng gần. Hơi thở anh phả lên da Gaku, ấm và ngọt mùi rượu chocolate.
“Cậu biết không, Gaku…” — anh nói khẽ, giọng vừa đủ để người đối diện nghe. — “Cậu mà còn nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ không nhịn được đâu.”
Gaku bật cười nhỏ, hơi thở dồn dập.
“Thì ai bảo mày không dám.”
Nagumo dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi mắt nheo lại, vừa trêu chọc vừa nguy hiểm.
“Không dám?” Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Gaku. “Cậu thật sự muốn biết tôi dám đến đâu à?”
Gaku không đáp. Chỉ có ánh nhìn thách thức và hơi thở gấp gáp là câu trả lời.
Nagumo bật cười khẽ, tiếng cười thấp thoáng giữa không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim.
Anh chống tay lên thành ghế, ép Gaku phải ngẩng mặt lên.
“Đừng trách tôi nếu cậu là người đầu tiên rút lui đó.”
Gaku nghiêng đầu, môi khẽ cong, giọng khàn vì hơi men:
“Thử xem, Nagumo.”
Khoảng khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Ánh nhìn hai người chạm nhau, lửa từ đôi mắt Gaku phản chiếu trong đồng tử Nagumo — lấp lánh và đầy thách thức.
Nagumo khẽ thở ra, giọng anh trầm xuống, hơi khàn:
“Cậu nói rồi đó nha.”
Khoảng cách biến mất. Không còn phân biệt ai là người chủ động trước, chỉ biết hơi thở nóng hòa làm một, vị chocolate đắng và ngọt quyện cùng mùi rượu phảng phất.
Cả căn phòng chìm vào thứ im lặng căng đầy, chỉ còn lại tiếng tim đập xen lẫn hơi thở dồn dập.
Buổi sáng.
Ánh nắng len qua rèm, chiếu lên căn phòng còn phảng phất mùi socola và hơi rượu.
Gaku mở mắt, đầu nặng như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.
Áo của Nagumo phủ lên người cậu.
Trên bàn là ly nước, vài viên thuốc và một mảnh giấy nhỏ:
“Uống đi, kẻo mệt. — Nagumo.”
Gaku im lặng nhìn dòng chữ đó một lúc lâu.
“Cẩn thận ghê ha…” – cậu lẩm bẩm, giọng khàn, rồi uống ngụm nước.
Bước vào phòng tắm, Gaku chống tay lên bồn rửa, nhìn thẳng vào gương.
Ánh sáng phản chiếu, để lộ vài vết đỏ nhạt hằn trên cổ.
Cậu nhướn mày, chạm nhẹ lên chúng, hơi chau mày.
“Chó thật.”
Giọng nói vang khẽ, nửa trách nửa ngán ngẩm.
“Cắn dữ như vậy, tưởng muốn ăn luôn người ta hay gì.”
Cậu thở dài, vốc nước lên mặt, để cơn nóng âm ỉ trong người dịu xuống.
Khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt Gaku đã bình lặng hơn — không phải không bối rối, chỉ là chọn cách giấu kỹ.
Ra khỏi phòng, cậu gom lại áo khoác, mảnh giấy và viên thuốc, bỏ gọn lên bàn.
“Đồ phiền phức.”
Nhưng khóe môi lại khẽ cong, rất nhẹ — như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thấy buồn cười đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co