[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#10
*Rầm!*
" mày biết con nhóc lùn lùn, trông ngố ngố mặc áo phông quần đùi đen đâu không? "
" mày!? Mày là thằng nào? Sao lại lao vào đây"
*rặc*
" lắm lời quá "
Anh xoay mạnh đầu kẻ xấu số đó bẻ gãy cổ. Tay túm người hắn quăng về phía sau hành lang mà tiếp tục đi sâu vào trong nơi tối tăm nọ
Nơi đây là tầm hầm dưới một quán bar, cấu trúc nhìn quanh có vẻ phức tạp với nhiều phòng. Dù là như vậy thì...
*bíp bíp...*
" bên phải... " - nagumo mỉm cười. Tiếp tục bước đi khi nghe tiếng vang của tín hiệu. Mũi giày chạm đất vô cùng chậm rãi.
Tiếng cồm cộp vang xa, như mãnh thú khát máu đang báo hiệu cho muông loài nên chạy mau đi. đến cả những kẻ cố trốn thoát ấy cũng có thể cảm nhận rõ sự kiêu ngạo và tự tin của anh thì chẵng biết ai có gan dám đối đầu trực tiếp đây...
" mày là thằng nào? "
...
" xin chào, tao đến để đón nhỏ đàn em của tao "
" đàn em nào? "
" con bé lùn lùn ngáo ngáo ấy!? Mặc áo phông trắng, quần đùi đen "
Nagumo nhìn chằm chằm con dao quen thuộc trên tay tên đó. Lại hướng ánh nhìn lên đôi mắt rỉ máu kia mà cười nhẹ. Cười khinh bỉ...
" người của mày? Chẵng có người nào của mày ở đây hết "
" trông mày tàn nhỉ? Bị mèo cào sao? "
" mèo nào chứ? Còn đáng chết hơn cả lũ súc sinh đấy "
" À à. Ra là yếu còn hơn ai đó nên mới cay cú đấy sao? "
Anh lướt nhanh qua hắn. Đứng cạnh tên lạ mặt kia mà cầm con dao lên nhìn nhìn.
" mày lấy nhầm dao nhà tao rồi. Dao này của mày phải chứ? " - anh cười cười tỏ vẻ thân thiện, giơ chiếc dao mà bản thân nhặt được lên trước mắt hắn
" nhà của mày? "
" đúng rồi. Tao xin lại nhé!? "
Anh chỉa mũi dao lên cổ hắn. Nhìn chằm chằm thằng ranh kia đang toát cả mồ hôi vì không bắt kịp được tốc độ của anh.
" haha! Chỉ là có ý tốt muốn trả lại thôi mà. Chú em làm gì sợ thế kia? "
" mày cười cái gì chứ!? Nếu muốn đâm giết thì mau lao đến đi!! "
" trông mày có vẻ mất kiên nhẫn. Sợ sao? "
Nagumo đập mạnh con dao lên người hắn có ý trả lại. Vẻ mặt cười cợt cùng sự đắc ý vô cùng. Chỉ là một tên sát thủ dỏm thôi mà...
" mày ảo tưởng đấy sao? Thứ dở hơi như mày chẵng ai thèm sợ cả! "
" nói hay đấy "
Tên bịt mặt kia liếc mắt nhìn về phía vai mình. Mở to đôi mắt đấy mà đứng hình một chốc. Chẵng kịp làm gì, nagumo đã động thủ găm chiếc kiếm của anh sâu vào vai của tên đó rồi.
" có thế do tao mạnh, có thể do dao tao bén. Dù là lý do gì đi chăng nữa, nếu không muốn xác mày bị chia làm đôi thì hãy trả lời tao đi "
...
" con bé ở đâu? "
" nó bị đưa đi. Tao thực sự không hề biết "
" tao không thích lũ người xấu. Đụng đến tao và người của tao thì mày đã là kẻ xấu rồi... "
Tên kia rùng mình. Cả người như co giật mà sợ hãi không thôi, ánh mắt còn chẵng dám nhìn thẳng vào nagumo dù chỉ là một cái liếc mắt. Chân tên đó bủn rủn... giống em khi đó, khi cái hơi thở của mình bì đè nén bởi sát khí kinh hoàng của anh
" rất vui được gặp mày. Tạm biệt "
Anh mỉm cười. Lướt qua hắn mà tiếp bước về phía trước.
" Sống rồi... mẹ ơi! Mẹ ơi con sống rồi "
Thằng kia cười cười mừng rỡ. Chập chững bước đi rồi chạy thật nhanh về phía hành lang. Là mơ sao... sao hắn cảm gì đầu và thân mình đang dần lìa ra thế này, thế mà dòng máu ấm nóng dường như vẫn chảy cuồn cuộn trong cơ thể của tên xấu số đấy một cách điên cuồng đến lạ.
" ảo tưởng... "
.
.
.
" Nagumo... "
* Bíp bíp bíp*
Tiếng đế giày chạm sàn, từng bước từng bước đầy chậm rãi và ung dung thoải mái. Anh nhìn chằm chằm thiết bị đang chỉ đường mình. Lại nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang ấy.
*Cạch*
Nagumo mở cửa. Đưa mắt xung quanh một lượt nơi đổ nát chẵng có lấy một ánh sáng. dường như chỗ này đã có ẩu đả, căn phòng trông giống một phòng bếp hoặc một phòng thí nghiệm gì đó...
*BÍP BÍP BÍP*
Anh bật đèn pin bên người mình mà kiểm tra quanh căn phòng. Tắt định vị của vòng theo dõi rồi tìm kiếm trong những cái xác đấy manh mối.
" đúng rồi... là của bọn cá " - nagumo nghĩ thầm, cầm chiếc ghim cài áo màu đỏ lên quan sát.
*cạch*
Anh từ từ mở chiếc tủ phát ra âm thành quen thuộc. Tắt đèn pin mà cố nhìn vào bên trong ấy
*Roẹt! *
* RẦM! *
" chúng mày dám động vào tao... order sẽ phanh thây chúng mày ra bọn chó! "
" y/n.. "
Tay anh túm lấy hai tay đang cầm dao của nó. Nhìn chằm chằm mặt em lem nhem máu và bụi bặm. Anh nhanh tay vén áo nơi ướt đẫm một mảng máu lên. Vết thương được khâu rồi, nhìn nham nhở vô cùng.
" về thôi. Con heo nhà em làm mất cả bữa trưa của anh... " - tên đó mở mồm đã trách móc nó. Miệng cười cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra
...
" nagumo!! "
Trái lại cái vẻ khó chịu của hắn. Em lại mừng chết đi được, tay chân luống cuống mà ôm chặt cổ anh. Em tưởng mình sẽ chết luôn rồi chứ, tưởng mình sẽ không có cơ hội đánh anh vì dám bỏ lơ em.
" khóc à? "
" đồ ngu! Đồ ngu! Sao anh lại bỏ em một mình!? Nagumo là đồ ngu! "
" ồn quá! Buông ra coi "
" bụng em đau lắm. Chúng nó chẵng thèm chích thuốc cho em mà khâu lại vết thương... "
" giờ mới thấy chích thuốc tê có nhiều tác dụng nhỉ? "
Dụi đầu lên người hắn khiến máu ướt đẫm áo quần anh. Con bé đấy khóc oa oa như con nít, tay thì nắm chặt áo khoác nagumo như nhớ nhung anh nhiều lắm.
" vâng... " - em sụt sịt mũi, gật gật đầu với anh.
" sao còn sống được hay thế. Anh còn tưởng em chết rồi " - nagumo bế em lên. Quay bước mà đi tìm lối ra cho mình
" em cũng nghĩ thế. Em còn sợ sẽ không được đánh anh... "
" sao lại đánh anh? "
" em đã gọi cho anh, em gọi cho anh như anh không nghe máy... " - nghĩ đến lúc đó. Cái y/n càng khóc dữ dội hơn rồi túm lấy áo anh mà ôm chặt.
Em thút thút xong miệng, nhìn chằm chằm nagumo đang đỡ lấy đùi mình bên tay anh. Bế em như một đứa bé chỉ mới 5 tuổi vậy.
" điện thoại anh hư mất "
" xin lỗi em đi! Đồ khốn. "
" anh đâu làm gì sai đâu. Chỉ là sơ xuất thôi "
...
" xin lỗi em đi!! Em sẽ cào anh nếu anh không chịu xin lỗi em đấy!!! " - nó vẫn khóc. Giọng lại đầy hung hăng nhìn anh
" không. Ở nhà kiểu gì mà bị sát thủ đến tận cửa là hiểu rồi đấy "
" cái vòng bị hư hay sao ấy. Nó kêu mãi "
Y/n dụi dụi mắt. Nắm chặt lưng áo anh, Hai tay ôm chặt cổ nagumo rồi lại tiếp tụ nấc lên.
" vậy à? " - tên đó cỏ vẻ nhột, bất giác kêu lên.
" vâng... "
" sau này anh sẽ đến đúng lúc mà. Ta đến bệnh viện rồi về nhé? "
" ăn trưa... "
" anh sẽ đi mua cho em"
...
" anh xin lỗi "
" sao anh lại xin lỗi? Em tưởng anh không muốn? " - mắt nó mờ. Nhìn ánh sáng bên kia hành lang
" chuyện cái vòng kêu in ỏi đến chuyện sát thủ đến tận nhà đều do anh làm hỏng điện thoại "
...
" Mau đền bù tổn thất tinh thần đi đồ tồi tệ!! "
" cái này không tính!! Anh còn phải mua điện thoại mới "
" ai quan tâm chứ! "
" anh quan tâm "
...
" em mệt rồi nhỉ? "
Nó nằm gục trên vai anh không đáp. Trước cái xoa đầu gỡ rối mái tóc của nó, em chỉ biết dụi mặt mình vào cổ anh, ôm chặt tên đó rồi nhắm mắt.
Cảm giác an toàn lúc nào cũng tuyệt vời hết...
" cảm ơn anh đã đến "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co